kết quả từ 1 tới 20 trên 54

Ðề tài: Trái cấm trong Vườn Địa Đàng

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #31

    Mặc định

    không phải bắt bẻ nhé asmita, nhưng mình không nhịn cười được
    ^^ lỗi vietkey sửa rồi
    Bạn hữu! Tôi biết bạn thật tâm và nghiêm túc khi trao đổi cùng tôi, nên tôi mới nghiêm túc mà trao đổi cùng bạn, thế nên bạn hãy yên tâm rằng những comment mà bạn đã nói, tôi biết chân hay giả.

    Bạn hữu! Như tôi đã nói, cuộc sống luôn trọn đầy, bạn có thể che lấp đi 1 nửa cuộc sống và ngỡ mình đang đi trên con đường trở thành Thánh, tôi rất vui nếu con đường bạn đang đi là đúng, nhưng tiếc thay nó đang sai lầm, không chỉ riêng bạn, mà hàng vạn phật tử khác đang chưa thoát ra được, bởi vì dù cho là người phàm hay bậc Thánh, Tiên cũng là 1 phần trong cuộc sống, chỉ có thể tự che đi 1 con mắt của mình và tưởng rằng thế giới chỉ có 1 nửa, chứ làm sao có thể phủ nhận được 1 nửa cuộc sống.

    Tôi nói ví dụ, niềm vui là rừng cây, nỗi buồn là sa mạc, hạnh phúc là đất liền, và đau khổ là đại dương. Bạn và những người đang đi theo con đường như bạn, chỉ chấp nhận 1 mặt của cuộc sống, mà không thể chấp nhận, không thể sống với mặt còn lại của cuộc sống, thì đó chỉ là ảo tưởng, không chấp nhận thực tế, không chấp nhận cuộc sống như cuộc sống vốn là như thế.

    Tận hưởng cuộc sống, tận hưởng niềm vui, tận hưởng cả nỗi buồn, tận hưởng cả sa mạc, tận hưởng cả đại dương.

    Tôi không muốn ai đau khổ, không muốn bản thân mình đau khổ. Nếu tình yêu đương nam nữ thực sự sinh ra đau khổ, làm sao tôi có thể nhắm mắt mình cứ dấn thân vào vũng lầy, còn huyễn hoặc mọi người sa lầy như mình chứ.

    Nhưng tiếc thay, tình yêu lại là kho tàng quý báu, là đỉnh cao của cuộc sống. Khi yêu, con người có thể sáng tác nên những bài ca bất hủ, những vần thơ dịu dàng và ấm nồng, những lời ru thiết tha và da diết, tạo nên những trường thi ca bất diệt, đó đều được tạo nên bởi những con người có tình yêu mãnh liệt và sâu sắc.

    Tình yêu mà hiện nay đa số mọi người đang yêu, rất hời hợt và hấp tấp, nóng vội, cho nên thiếu sự sâu lắng, tinh tế. Mọi người vì mong cầu nhiều, ham muốn nhiều nên khi yêu mới sanh ra đau khổ. Vậy là mọi người do thực hành sai hay bản chất tình yêu sai? Thiết nghĩ, câu hỏi này quá đơn giản để trả lời, phải không bạn hữu?
    Bạn thân mến ! Cách nghĩ của bạn rất nhân văn và sâu sắc, bản chất tình yêu sai hay hành động con người sai theo asmita cũng khó mà trả lời được, giả như ngày trước Nobel sáng chế ra thuốc nổ thì con người có phát triển súng đạn như ngày nay không ? Khi đó ta lại đặt câu hỏi rằng thuốc nổ bản chất nó sai hay con người làm sai. Lại nữa, như cây thuốc phiện ngày trước không được dùng làm thuốc gây mê thì ngày nay nó có trở thành ma túy hay không ? Khi đó ta lại hỏi bản chất cây thuốc phiện sai hay con người ta làm sai. Và còn nhiều thứ khác không chỉ riêng tình yêu cũng như vậy ta hay đặt câu hỏi bản chất nó sai hay con người làm sai. Theo cái ngu kiến của mình, asmita nghĩ rằng câu hỏi đó là một sự tuần hoàn cũng như vòng luân hồi vậy, khó mà biết điểm đầu và đuôi, ta làm ra nó và nó ảnh hưởng tới ta, ta sai thì nó cũng sai mà ta đúng thì nó cũng đúng, thật chính rằng ta nhận định nó là duyên hợp không có thật, không thường hằng bất biến rồi cũng sẽ tan rã thì nó sẽ không ảnh hưởng tới ta và ta cũng không tạo thành thêm nó. Đó là câu trả lời vậy.
    Bạn thân mến, như đã nói, chỉ có người thực hiện pháp thì mới hưởng được quả vị ngọt, cũng như bạn chưa ăn táo thì sao mà biết nó ngọt được. Nên dù asmita có vẽ cho bạn bức tranh cụ thể cách mấy thì bạn nếu chưa từng đi đến đó thì bạn cũng không tin được, cũng thấy được, cũng không cảm giác được nên làm sao bạn biết nó có đúng có sai ? có thật hay không ?. Cụ thể nhất cho bạn hình dùng là qua điều bạn viết, asmita hiểu rằng bạn đã hiểu sai đường đi của đạo phật.
    Vì sao asmita nói vậy, vì người theo đạo phật vốn được gọi là đạo tỉnh thức, nghĩa là lấy sự thức tỉnh, tỉnh táo và hiểu biết rõ ràng của người tu đạo để làm nguồn lực. Mà như vậy, thì nói rằng "phủ nhận một mặt cuộc sống" thì có đúng hay không ? Không đâu bạn ạ, mà ngược lại chúng tôi nhìn vào vấn đề rất chân thực, thực tế và nhìn nó rõ ràng với hết các góc cạnh rồi dùng đầu óc, trí tuệ để xem xét cái nào là khổ, cái nào nên làm sẽ không khổ rồi mới tiến hành thực hiện.
    Ví như chúng tôi nhìn vào dòng sông nước trong rồi khi một đoàn người đi qua khiến phù sa bị xáo trộn nước đục thì liền chúng tôi đã vội vàng phán ngay rằng dòng sông này nước trong và nếu đụng vào nước sẽ hết trong ngay không còn uống được nữa!, người đạo phật chân chính thì sẽ phải nhìn kỹ lưỡng, đợi chờ chiêm nghiệm kỹ càng để biết được rằng bản chất dòng nước trong vì sao, trong đó có gì, người đi qua thì nước sẽ đục, nhưng đợi một chút cát lắng xuống thì nước sẽ trong lại, vậy nên vẫn uống được và khi đó chúng tôi sẽ tìm nơi nào nước sạch sẽ nhất để uống và chỉ cho những người khác.
    Chính vậy, bạn thân mến! Như thế dòng nước chính là tâm chúng tôi quan sát, và người đi qua chính là chướng ngại và phù sa chính là đau khổ khiến tâm ta bị vẫn đục. Qua đó, với tình yêu cũng vậy, khi thấy một người con gái đi qua, chúng tôi quán xét tâm mình nên biết ngay được rằng người con gái đó mang đến cho chúng tôi sự thỏa mãn về gương mặt, hay do thỏa mãn về cảm giác đức tình hiền lành hoặc điều gì đó, khiến chúng tôi mê đắm, muốn đươc ở gần cô ta hay một hành động gì đó khiến tâm chúng tôi mất đi sự yên lặng, thì ngay liến khi đó trí tuệ phải được khởi lên, cô ta là không thật, là do duyên hợp, nếu về sắc đẹp thì phải biết sắc đẹp đó chỉ là một lớp da bao bên ngoài một khối protein, và sẽ nhanh chóng biến mất, nếu về sự đức tính tốt thì phải biết rằng nếu chúng tôi yêu cô ta thì sẽ gây cho cô ta và cả chúng tôi sự đau khổ như là sự đau đớn trong sinh sản, sự mệt mỏi trong kinh tế, sự ghen tuông của người phụ nữ v.v... và hơn hết cả chính là nhận định thấy cái yêu đó chỉ là cảm giác thoáng qua, nó không tồn tại lâu, nó đem lại đau khổ và sẽ mau chóng lụi tàn. Nên chúng tôi không bám chấp vào nó, tâm chúng tôi sẽ lại được yên lặng.
    Bậc thánh chúng tôi nói tơi, không phải người quyền uy vĩ đại, không phải bạc toàn năng và càng không phải là người ở trên thiên giới hưởng thọ phúc lạc đâu bạn ạ! Bậc thánh mà chúng tôi trở thành, là những bậc,không làm khổ ngươi, khổ mình, khổ mọi loài sinh sống khác, là người hiểu rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra nhưng tâm thì luôn vắng lặng, bình an, không vướng chấp mọi điều.
    Bạn thân mén, con người ai lại muốn làm khổ nhau, nhưng trí tuệ biết cái nào là làm khổ nhau đâu phải ai cũng hiểu. Như ai cũng biết rượu uống vô là hại gan, mất lý trí thế mà khi người uống rượu thì mọi người có muốn hại gan, mất lý trí không mà thường rủ bạn đi uống ? Hay vì họ thấy nó vui, nó thoải mái mà rủ bạn đi uống ? Người say ai lại nghĩ mình say, nhưng người tỉnh thì phân biệt người say rất rõ ràng. Những bài thơ về tình yêu, những bài ca điệu múa về tinh yêu có cái nào mà bạn thấy vui vẻ, hạnh phúc dài lâu không ? Hay là buồn nhiều hơn vui, khổ nhiều hơn sướng ? Biết khổ nhưng có mấy ai lại chịu thôi yêu đâu !
    Last edited by hyuugaasmita; 18-03-2012 at 04:40 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. MỘT SỐ TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC TRONG LỊCH SỨ DÂN TỘC
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 19-05-2013, 08:11 AM
  2. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 17-01-2012, 11:56 AM
  3. cho e hỏi về thỉnh ông địa và ông thần tài
    By vnmn2109 in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 23-09-2011, 03:13 PM
  4. Thiền học
    By The_Sun in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-09-2011, 08:52 AM
  5. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-04-2011, 11:41 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •