Bạn thân mến, trong thân tứ đại ta là vô vàn duyên hợp, trong đó tùy theo mỗi nghiệp mình mang mà thân bạn sẽ có cái dục thô cũng như là vi tế. Dục thô là những nhu cầu đơn giản dễ thấy, dễ biết là ham ăn ngon, mặc đẹp v.v.. còn vi tế là những cái khó thấy, khó biết như là cái tình yêu vậy. Vì sao ? Bởi vì khi có yêu, con người ta không hề biết vì sao yêu, yêu bao nhiêu và yêu như thế nào mà lại cứ yêu tận hưởng cái cảm giác vui vẻ, lạc thú rồi đi vào đau khổ triền miên, ví như người đi trong sa mạc, thấy ảo ảnh trước mắt mà cứ nhắm hướng đó biết đi, không biết có thật không, không biết còn bao xa và đi như thế nào, nhưng do vẫn chấp vào ảo ảnh nên càng lúc lại càng đi xa vùng ốc đảo thật dẫn đến bỏ mạng.Bạn ơi, qua sự trải nghiệm cá nhân, mình thấy rằng, không phải hễ cứ yêu đương nam nữ là lệ thuộc vào sắc, ái, dục, bởi khi bạn va chạm nhiều với những thứ đó rồi, tự nhiên sẽ tạo nên bản lĩnh, lực định tâm của mình trước các yếu tố ngoại cảnh, chứ không như là mình cưỡng ép bản thân phải từ chối 1 điều gì đó mà trong lòng lại khao khát điều đó. Mình là người đa tình, đa cảm, nhưng đâu phải gặp bất cứ ai cũng có thể yêu, ngược lại là đằng khác, và khi yêu ai đó, thì không lệ thuộc vào sắc ái dục, không lệ thuộc vào sự xinh đẹp của người đó, hay trí tuệ, đạo đức của người đó. Tình yêu đó là 1 sự liên kết bởi 2 con người, 2 trái tim, 2 tâm hồn, và nó không lệ thuộc vào sắc ái dục, các nhu cầu tinh thần hay vật chất thường ngày, dù rằng trong cuộc sống thường nhật, ta vẫn phải sinh hoạt, ăn uống như bao người khác, nhưng đâu còn để các nhu cầu đó trở nên vướng bận, làm rào cản của mình chứ.
Bạn dẫn chứng rằng yêu đương nam nữ thì không có phụ thuộc sắc dục, ngôn ngữ, trí tuệ, đạo đức v.v.. Vậy bạn hãy quán xem,
nếu bạn không phụ thuộc vào sắc, thì vì sao bạn lại yêu cô ta, mà không yêu cô gái nào khác, vì không phụ thuộc vào sắc thì mọi cô gái đều như nhau, dù cô ta bị què, điếc, tóc tai rối bời, mặt chứa mụn nhọt chảy đầy so với có gương mặt xinh xắn thì có gì khác nhau ?
Nếu bạn không phụ thuộc vào tiền tài, danh vọng, thì vì sao bạn yêu cô ta, mà không yêu cô gái nào khác, vì không phụ thuộc vào tiền tài, danh vọng thì mọi cô gái đều như nhau, dù cô ta nghèo hèn, phải đi ăn xin, phải đi lao động, phải thất học so với là tiền tài, danh vọng đủ đầy có gì khác nhau ?
Lại nữa nếu bạn không phụ thuộc vào đạo đức, thì vì sao bạn yêu cô ta, mà không yêu cô gái nào khác, vì không phụ thuộc vào đạo đức thì mọi cô gái đều như nhau, dù cho cô ta ăn chơi phá của, dữ như chằn, ghen như hoạn thư, hoan lạc như Đắc Kỷ so với cô ta tiết kiệm, hiền lành, biết điều và tiết độ có gì khác nhau ?
LẠi nữa nếu bạn không phụ thuộc vào trí tuệ và tài năng, thì vì sao bạn yêu cô ta, mà không yêu cô gái nào khác, vì không phụ thuộc vào trí tuệ và tài năng thì mọi cô gái đều như nhau, dù cho cô ta si đần, bị down, chậm phát triển, vụng về, hậu đầu so với cô ta thông minh, nhiều tài có gì khác nhau ?
Hãy quán xét cho kỹ cái bạn yêu để thấy được cái chấp phân biệt, vì sao ta yêu người nay mà không yêu người kia. Hãy quán xét cho kỹ cái bạn yêu để thẩy được cái chấp chiếm hữu, vì sao người này là người yêu của ta mà không phải người yêu kẻ khác. Hãy quán xét cho kỹ cái bạn yêu để thấy được cái chấp cố hữu, vì sao ta lại cần tình yêu trong khi có nó hay không có nó thì ta có bị gì không ? Sao bao nhiêu năm ta không có tình yêu thì giờ ta lại có nó ?
Đạo phật chỉ dạy về khổ được chia làm hai dạng cơ bản một là về thân, hai là về ý. Để được niết bàn thì hai cái khổ đó phải diệt. Người mẹ mang thai khổ, sinh đẻ đau đớn vậy để rồi sinh ra người con, bạn cho rằng đó là "phụng hoàng tái sinh" sau khi qua cái đau đớn đó thì là niềm hạnh phúc.Bạn thấy sự đau khổ của người con gái khi sinh đẻ, nhưng bạn có chạm vào điều thiêng liêng khi một linh hồn mới được sinh ra đời đó hay không, bạn có thấy vẻ đẹp sau cơn hỏa hoạn lớn lại nảy sinh những mầm xanh tươi trẻ, và người mẹ phải trả giá để đứa con được sinh ra, đó là điều rất thiêng liêng bạn à, đó là biểu tượng phụng hoàng lửa tái sinh trong đau đớn, trong ngọn lửa lớn. Người mẹ có thể đau về thể xác, nhưng lại cực kỳ hạnh phúc về tinh thần khi thấy hài đồng.
Nhiều người vẫn cho rằng cái chết là điều gì đó đau thương, đáng buồn, nhưng lại không hề chạm vào được điều thiêng liêng trong cái chết về thể xác, và tái sinh linh hồn.
Nhiều người đã quá câu nệ vào hỉ nộ ái ố, vào các quan niệm, khái niệm, vào các giá trị, làm phức tạp hóa cuộc sống. Tình yêu đâu có lệ thuộc hay bị chi phối bởi các điều đó.
Bạn hãy cứ yêu đi, và hãy cứ yêu đi, dù hạnh phúc hay đau khổ, dù vui hay buồn, rồi bạn sẽ biết tình yêu là như thế nào.
vậy bạn hãy quán xem, so với việc chịu đau khổ tồn cực vậy rồi hạnh phúc thì một người cầm dao rạch trên mình những vết thương, dùng gậy đập vào mình cho đau đớn rồi sau đó họ tự cho rằng vậy là sung sương, hạnh phúc có gì khác nhau ? Hoặc giả có ai đó tự tử chết rồi được cứu sống rồi họ tự cho mình là hạnh phúc, biết quý trọng mạng sống thì có gì khác nhau ? Hoặc giả có người đi làm công, vất vả trăm bề để có tiến lương cao rồi họ cho mình là hạnh phúc, sung sướng có gì khác nhau ? Phải chăng đều là do ta đau khổ, vất vả có một thứ rồi ta chấp nó là của ta, là thật nên ta cho nó là hạnh phúc, sung sướng
Đó là người mẹ, rồi bạn hãy quán người con, khi mang thai, người con đau khổ trăm bề, trong thai thì bị gó ép, phát triển có thể thiếu cái này cái kia, người mẹ thiếu chất đừa con mệt mỏi cũng không biết làm sao nói, rồi khi sinh thì phải âm đạo người mẹ chập hẹp khó ở, khi sinh ra thì bao nguy hiểm râp rình chờ lấy mạng, khi lớn rồi thì đau khổ vì chuyện học hành, xã hội, gia đình v.v... Hãy hỏi chính bản thân mình xem, trong cả quá khứ, hiện tại và tương lại bạn có phải đau khổ về thân hay ý hay không cho bản thân bạn và cho cả người khác hay không ? Một đời người đau khổ triền miên như thế, thì sinh ra một người là mang thêm một cái khổ cho chính mình và cho cả đứa con mới ra đời thì có gì là hay, có gì đáng tự hào, có gì cho là hạnh phúc sung sướng, có gì vui vẻ, có gì là hoan hỷ ?
Bạn thân mến, khi bạn lý luận vậy là bạn đang diệt tham ái rồi đó, vì sao nếu bạn không yêu cô ta, bạn không mong tình yêu của cô ta thì lấy gì bạn đau khổ vì cô ta ? Hay như tình yêu của bạn với cô ta ít ỏi chỉ vì cô ta có ai khác, không đáp lại tình bạn thì bạn cũng mau quên, mau chán thì lấy gì bạn đau khổ vì cô ta. Chỉ duy nhất rằng bạn yêu cô ta nhiều, mà trông thấy cô ta thân mật với kẻ khác thì mới sinh ra ghen tuông và đau khổ thôi.Khi mình yêu người đó mà không được người đó đáp lại, mình đau khổ, thì sự đau khổ đó là do mình, không phải do cô gái hay chàng trai kia, không phải do tình yêu là sai, bởi vì mình còn mong cầu được đáp lại. Chứ cứ yêu người ta thôi mà không ham muốn, không mong cầu được đáp lại, thì có thực sự đau khổ dữ dội như chúng ta vẫn tưởng hay không? Nhiều khi đau có 1 mà cứ tưởng đau tới 10. Rồi sinh ra sợ hãi tình yêu, sợ đủ thứ sự mơ hồ.
Một bông hoa khi nở hoa, nó có mong cầu ai đó phải thưởng thức hương thơm của nó, phải khen ngợi hay ca tụng nhan sắc của nó hay không? Nó nở hoa thì chỉ cần biết là nó nở hoa, vậy là đủ. Con người khi yêu 1 ai đó cũng như 1 đóa hoa đang nở hoa, tỏa hương thơm và nhan sắc vậy.
Còn người chưa từng yêu mà vì sợ đau khổ mà không dám yêu thì cũng như bông hoa không dám nở, không dám khoe hương sắc. Người đã từng yêu mà đau khổ nên không còn dám yêu, thì cũng như bông hoa kia chỉ nở 1 lần rồi héo tàn.
Bạn ạ, đó là cái khác của đạo phật với đạo khác, khi xưa có các bậc giải thoát đã làm và được hạnh phúc, yên vui và giờ đây chung tôi cũng thế, thực hiện việc đem lại hạnh phúc yên vui cho mình và mọi người. Đó là trừ bỏ tham ái, vì tứ bỏ tham ái, nên chúng tôi nhìn mọi người bằng con mắt bình đẳng, không có dục vọng nổi lên, không có chiếm hửu tranh giành, các giác quan được bảo hộ, tâm được tĩnh lặng bình an nên được giải thoát hoàn toàn
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks