Vậy Đạo Hữu giải thích sao khi trong Kinh Phạm Võng Phật dạy cái thấy của tất cả ngoại đạo là Tà kiến?!
Lời Đạo Hữu nói đúng, nhưng chỉ đúng với ai đã hiểu Đạo, đã phân biệt rõ được Chánh Tà, lúc bấy giờ mới có thể không chấp pháp nữa mà có thể đến bước tiếp theo.
Cũng như ta học Phật vậy, Pháp như là con thuyền đưa ta ra khỏi biển sanh tử, khi ta chưa đủ sức ra khỏi sanh tử thì pháp như là con thuyền đưa ta qua bờ bên kia. Ta chỉ cho người học một pháp đúng đắn, cũng như chỉ cho người con thuyền chắc chắn và đi đúng đích, bình an nhất, rằng đi trên con thuyền đó họ sẽ đến được nơi cần đến. Còn như nói đừng phân biệt con thuyền, lại chỉ cho họ những con thuyền cũ nát, không kiên cố, hoặc chỉ cho họ con thuyền của những tên cướp biển, thì tính mạng còn khó giữ được, huống chi sang bờ bên kia. Và khi ta đủ sức rồi (ví như biết bơi) thì ta có thể vứt bỏ con thuyền đó đi và tự mình bơi, không cần nương vào thuyền,... cũng như Quán Tự Tại...
Cũng như ban đầu tu hành cần phải giữ giới luật, đó chẳng phải là chấp mà nhờ nơi giữ giới mà ta được Định, Định sanh Huệ. Sau đó khi đủ Đạo lực, đủ trí tuệ, thì dù ta không tác ý muốn giữ giới mà ta tự có thể Tự Tại không phạm giới.
Việc gì cũng có thứ tự, trên dưới rõ ràng. Con đường đi đến đích cũng vậy.
:rose:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks