Cứ cho nó quên đi, có quên thì mới có nhớ.
Nhưng đừng chỉ minh sát tứ oai nghi mà nên minh sát cả 4 xứ. Cái gì đến nổi bật và cuốn hút cái tâm lúc đó thì quan sát. Đừng gò bó vào 1 điểm quá lâu có thể làm tâm căng thẳng. Có thể quên quan sát, có thể nhớ để quan sát. Nhưng đừng ép nó phải nhớ để quan sát 100%. Hãy thả lỏng, hãy quan sát một cách tự nhiên nhất có thể. Càng ngày ta càng phát hiện ra mình quên nhiều quá. Và khi càng thấy mình quên nhiều thì mình càng nhớ nhiều :happy:
Khi biết mình quên tức là đã ''biết'' rồi. Ngay lúc biết quên đó cũng chính là chánh niệm rồi. Chánh Niệm chính là Biết và Thấy.
"Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"
Bookmarks