Thiền Định thì chỉ khi nào an trú trong các thiền quả là sơ thiền đến tứ thiền thì ko bị tham , sân, si chi phối. Do tâm thiền đang được hưởng lạc trong các cảm thọ của tâm thiền sắc giới hay vô sắc giới. Khi xả các thiền này, cảm giác lạc thọ bị mất dần. Lúc này tham, sân ,si và các kiết sử, lậu hoặc lại xuất hiện do các cảnh trần bên ngoài và các hành bên trong thân và tâm hành giả. Đây là quy luật chung của loại người trong luân hồi.
Để giải thoát luân hồi, Đức Phật đã phát hiện lại con đường mà chư Phật trong quá khứ đã đi qua. Đó là thiền Minh Sát Tuệ hay còn gọi là Thiền Tứ Niệm Xứ. Tức là hành giả sau khi đắc thiền định, luần xuất định quán sát lại ngay cái tâm tham vi tế đang thọ lạc của quả thiền. Nhận diện nó đang bị vô thường, vô ngã và khổ chi phối bởi ví nó có được do duyên sinh (do duyên hành thiền định mà có, xả định là hết). Nhờ đó các tâm tham, sân, si vi tế và ngủ ngầm được nhổ tận gốc. Con đường giải thoát mở ra từ đây. Giải thoát là gì ? Là nhận diện các tâm tham, tâm sân, tâm si trong mọi hoàn cảnh để không sài nó, ko dùng nó, ko nương tựa vào nó nên gọi là giải thoát. Niết Bàn là trạng thái vắng mặt của các tâm tham, sân, si. Để đạt được việc này thì phải dùng thiền Minh Sát và đạt các đạo quả nhờ dùng thiền MInh Sát nhân diện và tiêu trừ các kiết sủ, lậu hoặc (là các chi phần được chia nhỏ để nhận diện các tâm tham , sân, si theo pháp hành thiền tuệ)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks