Yêu chính mình cũng tốt, yêu người khác cũng tốt. Mình không yêu mình thì đâu yêu người khác được. Và không yêu người khác thì sao có thể yêu mình? Anh tưởng dễ yêu bản thân mình và yêu người khác, chấp nhận được cả đúng sai, những phẩm chất tốt cũng như các thói thường chưa tốt của mình và người khác lắm hay sao?
Tình yêu mà anh đang nói, là thứ tình yêu, mà người ta đem nó ra, gắn hào quang cho nó, để đạt mục đích, tham vọng, lợi ích, v.v...Đó là tình yêu có điều kiện, và sanh ra đau khổ. Đó là tình yêu mà người ta phơi bày ra, rằng, tôi đang yêu 1 ai đó.
Còn tình yêu là thực sự, không nói hay làm gì để chứng minh, yêu cứ là yêu, thì trá hình cái gì hả anh? Khi tình yêu đó đạt sự chân phương, sâu sắc, và thấu cảm, thực sự sống với tình yêu đó, ai cũng có thể nở hoa.
Khi lãnh đạo của 2 quốc gia yêu nhau, thì họ có thể đánh nhau, xâm lược nhau, gây ra chiến tranh, bạo lực hay không? Khi 2 người yêu nhau, thì có mắng chửi nhau, xung đột hay mâu thuẫn với nhau, nghiêm trọng hóa các vấn đề, hoặc thù hận nhau hay không? Những điều đó chỉ phát sinh khi giữa 2 người không có tình yêu, không còn tình yêu.
Khi 2 người yêu nhau, đôi mắt họ nhìn nhau rất khác biệt so với bình thường. Tha thiết và nồng nàn. Và chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, là đủ biết họ có tình yêu trong bản thân mình, hoặc yêu nhau hay không, chẳng cần phải khai mở huệ nhãn chi cho phức tạp. Những người đã đánh thức được tình yêu trong mình, thì đôi mắt không còn như bình thường, và ở họ, luôn có sức cuốn hút mãnh liệt đối với mọi người xung quanh. Có thể gọi đó là tình yêu, hoặc sức mạnh tâm linh, tùy ai thích gọi gì thì gọi. Bình an chỉ đến với những ai đã đánh thức được tình yêu trong mình, và lan tỏa nó.
Việc dẫn đưa con người ta rời xa tình yêu, là một trong những nguyên nhân, gây ra đau khổ, từ đó dẫn đưa đến xung đột, mâu thuẫn trong nội tâm người đó, rồi dẫn đến xung đột, mâu thuẫn với các cá nhân khác, lan dần đến tập thể này với tập thể, cộng đồng này với cộng đồng kia. Người ta làm sao có thể đắc đạo, giác ngộ, đi đến Cực Lạc hay Thiên Đường, khi cả cuộc đời chưa từng yêu bao giờ, hoặc không biết yêu là gì. Chẳng ai có thể dạy người khác tình yêu là gì, mà chỉ có mỗi người tự trải nghiệm và cảm nhận.
Thật trớ trêu khi ngày nay có khối người đi rao giảng về tình yêu, về Nước Trời, nhưng bản thân họ lại chưa từng yêu, chưa từng sống với tình yêu thực sự, chưa từng chạm vào Nước Trời. Và họ dùng muôn vàn câu từ hoa mỹ để nói về Tình Yêu, về sự Giác Ngộ, về Nước Trời.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks