Tánh không có ít nhất hai dạng.
Một là tánh không của cái không, hai là tánh không của cái có.
Tánh không của cái không là tánh bao trùm vạn sắc pháp, là tánh không diệu hữu mà chư Phật đã đạt đến thành tựu đạo quả, tánh nầy bao trùm cả cái không ( vô sắc) lẫn cái có ( hữu sắc), hể thấy đâu là biên giới nó sẽ bao ngoài cả biên giới, nó hàm nghĩa ma ha paramita, rộng rải, bao quát không bờ bến.Người tu hạnh bồ tát phải lập hạnh tu gieo chủng tử bồ đề vào cái tánh không nầy, nó là một cái túi rỗng, nên bỏ vào bao nhiêu cũng chẳng thể lấp đầy.
Điều dẫn trên cho thấy Tánh không không đối lập với sự hiện hữu ( cái Có) cũng chẳng tiêu diệt cái có , vì mất ( hữu sắc thành vô sắc) ở chổ nầy nó sẽ có mặt ở chổ khác (vô sắc biến thành hữu sắc) , giống như một nội năng E tiêu hao tại nơi nầy, nó sẽ tồn tại một Entropi S trong vũ trụ và khi đủ thời-không và điểm kích hoạt nó sẽ xuất hiện ở nơi khác như hai giọt nước.- Tánh Không không đối lập với sự hiện hữu, chính ý niệm tiêu diệt hiện hữu đã hàm nghĩa cho rằng nó là... thật có
Trước mặt tôi là căn nhà tôi thấy ở Nhật, sau tháng 4/2011 tôi trở lại nơi đó thì không thấy nó đâu, mà chỉ thấy mái và đống gạch vụn....là những nhân tố cấu thành căn nhà, vậy những nhân tố nầy có được gọi là nhà hay chăng?
- Quả thật là nó đã biến mất.
Tánh không của cái có (hữu sắc) là vạn sắc pháp dù hữu vi hay vô vi đều huyển, có đó rồi sau đó sẽ mất đi, nó mang tính vô thường và tuân theo các quy luật của vũ trụ. Nếu người tu không dựa vào sắc pháp thì cũng chẳng có nơi để nương tựa mà tấn tu, do đó vạn pháp đều đồng nhất thể, nhưng pháp đó phải làm cho con người trở nên càng ngày càng thánh thiện, nếu vậy nó sẽ có ý nghĩ chơn thật của giác ngộ và lần tìm chánh giác, chánh trí, người ta gọi pháp đó là Phật pháp , là giác pháp.Tức có nghĩa vạn pháp chỉ là pháp tướng , nó có sanh tất có diệt, giúp ta tìm được tâm pháp của riêng mình là Pháp tánh, pháp tánh tự có trong tâm, không sanh nên không diệt. Một lần nữa cái không sanh không diệt nầy cũng chính là Tánh Không
Diển tiến trong quá trình của đau khổ là tập chịu khổ, Tập sống chung với khổ, Đau khổ là nhân, Tập sống chung là quả.- Cái sâu thẳm ở mọi chiều kích của đau khổ vô thường và thấu hiểu thực sự về nó chính là Nhân của sự xuất hiện của các bậc Đại Bồ tát. Nhưng ý nghĩa về con đường của Giác ngộ còn thẳm sâu hơn những gì có thể nói ra, có câu rằng: có sự việc ngộ trong ngộ và cũng có mê lầm trong mê lầm.
Nếu không hiểu được tác động nào cho ra tác dụng nào , tác dụng của hành động "tu tập" nầy có cho ta sự giải thoát khỏi tái sinh hay không, thì ta sẽ mãi mãi trôi lăn trên con đường tìm cầu giác ngộ, mà không hề biết rằng , chính ta là giáo pháp , chính ta là Kinh điển , chính ta là Chơn ngôn, chính ta là Phật chưa thành vậy.....
Từ đó khi thành Phật quả thì cái hồ lô Tánh không chứa những chủng tử đã gieo phải bao trùm khắp cái khoảng không gian của các pháp giới, Pháp tánh xuất hiện rộng rải mọi lúc, Và trí huệ vô lậu ( Trí bát nhả-Bồ đề Tâm ) lan tỏa khắp các không gian đại địa, Chính là lúc đạt được đạo quả vô thượng bồ đề.
Vài lời nói chơi cho vui thôi
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks