- Tôi đang không biết là nói với ai nữa đây. Nói với Người thì Người ở xa rồi, không lẽ là đang nói với không là Người, Người thì xa mà Khách lại gần. Thà rằng cứ ở "vô thỉ vô minh" mà yên ổn gặm nhấm món vô thường Khổ đau để chờ đợi một cú "giật mình" đến tận xương tủy..., có khi còn hơn là cứ Mê lầm về sự Giác ngộ và cứu độ.
- Lời chư Phật cũng thế, gần thật gần mà xa cũng thật xa... Xưa nay vẫn thế!!!

Ta cũng cứ cười thôi, chứ còn biết gì nữa đâu.