Trích dẫn Nguyên văn bởi Dần&Sàng Xem Bài Gởi
- Đạo hữu đã đến đc một điểm quan trọng! Tuy nhiên tôi có một nghi vấn này muốn hỏi thêm Đh:
* Đh không còn bị vướng mắc vào Pháp trần, vậy phải chăng Đh đang trên hành dụng thể nghiệm Thánh quả? Thánh quả đó là gì?
* Đh thể nhập trong thế gian Pháp hay đứng ngoài, Đh có ôm đc cả thế gian vào lòng mình không, hay là bất xúc bất nhiễm?
* Độ cao và chiều sâu thì có cùng tỉ lệ, nếu có sự chứng quả Vô thượng bồ đề thì cái độ sâu nào (cái gì?) tương ứng của thể nghiệm để làm nên sự chứng đắc kia?

Kính!!!
- Tánh Không không đối lập với sự hiện hữu, chính ý niệm tiêu diệt hiện hữu đã hàm nghĩa cho rằng nó là... thật có, do đó nó là sự thể hiện của ảo tưởng trong ảo tưởng. Tôi nói sự hiện hữu như là ý niệm về Vọng tâm, chấp trước.

- Cái sâu thẳm ở mọi chiều kích của đau khổ vô thường và thấu hiểu thực sự về nó chính là Nhân của sự xuất hiện của các bậc Đại Bồ tát. Nhưng ý nghĩa về con đường của Giác ngộ còn thẳm sâu hơn những gì có thể nói ra, có câu rằng: có sự việc ngộ trong ngộ và cũng có mê lầm trong mê lầm.

- Khi một bông Hoa nở, thế giới hiện hành!!! Hoa cúc mùa thu và Hoa sen mùa hạ đều là Hoa hư không của mọi thời...

Tôi dừng đàm luận với Đh minh_đài tại đây, chúc Đh sớm thấy được mùa Hoa của hư không!!!