Trích dẫn Nguyên văn bởi proxy Xem Bài Gởi
Cảm ơn bác đã chỉ giáo, trình độ ngôn ngữ Hán Việt của em còn kém lắm. Em chỉ muốn nói ý là một địa danh nổi tiếng thôi.



Cảm ơn bác đã mở rộng thêm hiểu biết về Đức Phật cho em, nhưng có một điều thế này bác ạ: Đức Phật trong khi đi tìm sự giác ngộ đâu có biết ông có bao nhiêu kiếp trước đã tu? Khi Giác ngộ nhìn thấu muôn kiếp, người mới sáng tỏ được mọi chuyện phải không? Việc cầu đạo chỉ cần cái tâm mình thôi, bác có thể thấu triệt rõ hết các kiếp trước của bác không? Lấy gì để so sánh đây?

Điều nữa là, mỗi con đường của mỗi bậc giác ngộ đều có sự khác nhau: Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Lặc, Quan Âm Bồ Tát ... Họ đều có con đường riêng.



Vậy đó! Chân lý mà Đức Phật Thích Ca chứng được là gì: chấm dứt sự khổ đau: đó là thấu triệt chân lý: vạn vật vô thường.

Điều mà Đức Phật Thích Ca chứng ngộ khác với các Đức Phật khác, pháp của ngài truyền lại cũng có nói rằng sẽ đi vào thời mạt pháp, khó độ nhân.

Em cho rằng, việc xả bỏ dục vọng, sống theo đạo lý ở trong môi trường xã hội ngày nay chẳng khác gì việc tu xưa: đều là tu tâm cả. Việc có một con đường tu đạo giữa đời thường hay không, chúng ta phải tự tìm thôi, không thể phủ định được. Nhưng em tin rằng có. Xưa nay vẫn có người sống tu tâm tích đức giữa đời thường rồi cũng đắc đạo đấy thôi?



Cảm ơn bác, thực sự em đã nói hơi ẩn ý một chút. Điều em nói là Pháp mà đức Phật để lại, đó là con đường Giác ngộ cần phải luôn bước đi một cách vững vàng. Để đi trên con đường đó thì bác đã chuẩn bị đủ rồi.

Đời người ngắn ngủi, trăm năm trôi qua biết được mình sẽ về đâu nữa? Mười năm nữa là quá dài ... đối với em, bước đi trên con đường tu tâm là con đường ngắn nhất để trở về. Trên con đường đó, chẳng phải chúng ta luôn là người đồng hành sao?



Vâng, bác đã nói rõ giúp em rồi, em tu tập theo môn Pháp Luân Đại Pháp.

Điều em suy nghĩ khi tu tập là: Ngày xưa, từ lúc Người nhận bát sữa cúng dường, người đã cởi bỏ mọi ràng buộc theo lối tu đạo cũ, và ngài đã đạt giác ngộ.

Việc đó chẳng phải đã làm rung chuyển tín ngưỡng, đường tu đạo của các vị tu thời đó phải không? Ai thừa nhận việc ngài giác ngộ? Kinh sách không ghi lại hết, nhưng chắc chắn, người đã gặp phải những thử thách rất to lớn để minh chứng điều Giác ngộ của người là hoàn toàn đúng đắn.

Em coi đó là lời giáo huấn của Đức Phật: hãy tự tìm trong tâm mình, đừng chạy theo bên ngoài. Đúng sai chỉ có mình mới có thể sáng tỏ, ai có thể giúp nhau sống thêm vài năm hay một kiếp để sửa đổi những mê lầm mà họ lỡ nói được không?

Đôi lời dông dài, mong lại được đàm đạo cùng bác!
TV có viết một bài trả lời cho từng điểm nhận xét của bạn. Nhưng cuối cùng xem lại thì thấy ý lan man quá, vì đã chạy theo những ý không tập trung của bạn. Vì vậy đã xóa hết.

Nên nếu bạn muốn trao đổi thêm về những điều vừa rồi thì hãy nói từng ý một cho thật cụ thể nhé!

Riêng bài này, TV chỉ muốn trả lời 1 đoạn sau cùng của bạn:

...ai có thể giúp nhau sống thêm vài năm ...

Đời người ngắn ngủi, trăm năm trôi qua biết được mình sẽ về đâu nữa? Mười năm nữa là quá dài ... đối với em, bước đi trên con đường tu tâm là con đường ngắn nhất để trở về. Trên con đường đó, chẳng phải chúng ta luôn là người đồng hành sao?

Nếu sư phụ Lý Hồng Chí của bạn không thể giúp bạn ...trả lời...cho câu hỏi đó. Thì TV sẽ trả lời cho bạn đây:

Rằng nếu bạn chịu quyết định tham gia chuyến đi và chấp nhận mọi yếu tố phụ thuộc thì TV là người bảo đảm cho bạn sống đàng hoàng thêm 10 năm nữa đó!

Không phải là TV ngạo mạn, phách lối, mà vì muốn được có một người bạn ...đồng hành...như bạn, TV sẵn sàng lấy ra 10 năm tuổi thọ của mình để giúp cho bạn tồn tại thêm ít nhất là 10 năm nữa.

Bạn không cần phải hứa chắc là mười năm sau có đi hay không, vì bạn không thể biết được tương lai sẽ biến đổi thế nào. Nhưng chỉ cần bạn quyết ngay bây giờ với sự quyết tâm kiên cường, và mỗi ngày sẽ chịu khó chuẩn bị cho chuyến đi của 10 năm sau, thì đã đủ rồi đó! Chuyện 10 năm sau, bạn có đi được hay không thì để TV lo cho! :-)

Không phải ai TV cũng hứa như vậy, nên bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ nhé! :-)

...Thân ái,
-Thiên Vương-