Trang 41 trong 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 313536373839404142434445464751 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 801 tới 820 trên 1408
  1. #801

    Mặc định

    Cảm ơn, Thầy và các Anh/Chị, vì phải mổ đẻ nên chắc vợ em và cháu phải ở viên thêm mấy hôm nữa. Lúc nào về em sẽ báo sớm ạ.
    Mấy hôm nay trời HN có mưa liên tục nên mẹ con cháu cũng được nhờ ạ.

  2. #802

    Mặc định Tin tư Bodhgaya.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    Mùa này mà đi Bồ Đề Đạo Tràng thì bạn Hữu Đức phải chuẩn bị hành trang sao cho thích hợp với cái nóng của nắng và sự ẩm ướt của mưa xứ Ấn nhé!

    Nghe NSB nói về sự hứa tặng ...lá Bồ Đề...TV thấy tình cảm của bạn dành cho mọi người ở đây rất nhiều. Tuy nhiên, lá Bồ Đề ở đó hoàn toàn không dễ có được đâu. Kiếm một cái cho riêng mình làm kỷ niệm còn chưa chắc có được vì ở đó luôn có rất đông tín đồ Phật giáo trên thế giới luôn túc trực để chờ ...lượm lá. Nên không biết bạn có cơ may lượm được cái nào không. Còn leo lên cây hái lá thì ...khỏi nghĩ tới...trừ khi không muốn trở về VN nữa! :-)

    Do vậy, TV cũng rất hy vọng là bạn có thể kiếm được ít lá về tặng bà con. Nhưng nếu không được thì ...thế bằng mấy tấm hình cũng được. Hy vọng là bạn sẽ chụp nhiều hình và mọi người sẽ vui vẻ nhận hình thay cho lá Bồ Đề! :-)

    Nói về Bodh Gaya thì 2 vật được xem là quan trọng nhất. Đó là cây Bồ Đề và Đền Đại Bồ Đề (Mahabodhi Temple).

    Đền này là nơi thánh địa của Phật giáo. Vì ở đây có ...Kim cang tọa (Vajrasana) là nơi ngồi của đức Phật khi Ngài đắc đạo. Nơi này được coi là trung tâm của vũ trụ hoặc trái đất. Vì vậy nơi đây được xem là nơi rất linh. Nếu có điều kiện, bạn nên dành ra ít thời gian để ngồi tĩnh tọa. Nếu có phát nguyện hay cầu khẩn điều gì thì đây cũng là nơi tốt nhất để làm những việc ấy. Chỉ cần ta phải thật thành tâm là được.

    Đền hiện nay chỉ mới được một nhà khảo cổ người Anh là Alexander Cunningham phục dựng vào cuối thế kỷ thứ 19. Còn ngôi đền nguyên thủy do vua A Dục (Asoka) xây dựng vào khoảng TK thứ 3 trước CN thì đã hoàn toàn bị tàn phá. Và vào thời đó, Vua A Dục gọi vùng Bodh Gaya này là Sambodhi, nghĩa là hoàn toàn giác ngộ, gần đồng nghĩa với tên gọi Bodhgaya ngày nay mà người Tàu dịch là ...Giác Thành.

    Cũng từ đó mà người ta gọi cây thuộc họ cây Đa mà đức Phật đã ngồi là cây Bodhi (bồ đề).

    Có truyền thuyết rằng vì vua A Dục thường xuyên ghé thăm cây này và và năm nào cũng tổ chức lễ cho nơi này nên 1 bà vợ của vua là Tissarakkhā đã rất ghen tức với cây. Khi bà được trở thành hoàng hậu thì 3 năm sau, bà liền cho người giết cây chết.

    Nhưng sau đó cây lại phục sinh và người ta đã lập ra một đạo tràng để bảo vệ cho cây gọi là Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhimada). Vua A Dục đã cho xây dựng một tu viện rất lớn để làm nơi cho các vị sư của đạo tràng này trú ngụ gọi là Bồ Đề Đạo Tràng Tịnh Xá (Bodhimada Vihara).

    Lần thứ 2, cây bị tàn sát thật sự là vào khoảng TK thứ 7, do vua xứ Bengal là Shashanka đã vì muốn quảng bá đạo Hồi mà tiêu diệt Phật giáo nên mới làm như vậy.

    Thế nhưng người ta vẫn trồng lại cây khác tại nơi đó. Đến năm 1876 thì một trận bão đã thổi trốc gốc cây này.

    Và sau đó thì người ta mới trồng lại cây mà ta thấy tồn tại cho đến ngày nay. Do vậy, tuổi thọ của cây bồ đề ở Bodhgaya hiện nay chỉ khoảng 2 trăm năm mà thôi. Nó được lấy giống từ cây Đại Bồ Đề Sri Maha Bodhi ở Sri Lanka.

    Nói về cây bồ đề gốc thì thật ra xưa kia, khi đức Phật còn tại thế, người ta đã lấy giống của nó mà mang đi trồng ở nơi khác.

    Người chủ trương làm việc này là ông Ananda. Vì thấy có nhiều người tới thăm mà không gặp được đức Phật trong lúc Ngài đi giáo hóa ở nơi khác, nên ông Ananda đã lấy hạt của cây bồ đề đang sống ở nơi Phật thành đạo thuộc nước Ma Kiệt Đà (Magadha) về trồng ở trước cửa Kỳ Viên Tịnh Xá (Jetavana Vihara) ở thành Xá Vệ (Sāvatthī) thuộc nước Kosala. Vì vậy người ta gọi cây bồ đề đó là ... Anandabodhi.

    Người thực hiện công việc đó không ai khác hơn là Ngài Mục Kiền Liên (Moggallana). Có lẽ vì Ngài có thần thông đủ để bảo vệ cho quả bồ đề và thực hiện chuyến đi xa như vậy. Quả bồ đề đó đã được Ngài hứng khi nó rơi, nên chưa hề chạm đất. Và cây con đã được trồng trong chậu bằng vàng của ông Cấp Cô Độc Sudatta, để Ngài Mục Kiền Liên đem về trồng ở Kỳ Viên Tịnh Xá.

    Việc trồng cây này nhằm mục đích cho mọi người chiêm bái khi đức Phật vắng mặt. Do vậy, để thêm phần linh ứng cho cây, đức Phật đã ngồi thiền dưới gốc cây đó 1 đêm như đã từng ngồi dưới gốc cây mẹ.

    Đây là hình ảnh của cây Anandabodhi đó:








    Cây con thứ 2 của cây bồ đề gốc là cây Sri Mahabodhi của Sri Lanka. Cây này được lấy từ một nhánh cây mẹ, do công chúa Sanghamitta con vua A Dục, cùng với vị hoàng tử song sinh của mình là Mahinda đã đem sang đảo quốc sư tử Tích Lan (Ceylon) mà ngày nay là Sri Lanka. Cây được trồng vào năm 288 trước CN. Được coi là cây do người trồng còn sống lâu đời nhất trên thế giới.


    Đây là hình vẽ ghi lại sự kiện đoàn thuyền của công chúa và hoàng tử con vua A Dục mang cây bồ đề sang truyền đạo ở đảo quốc sư tử Tích Lan.




    Và đây là hình của cây Sri Mahabodhi vẫn còn sống ở Tích Lan.




    Nhân việc bạn Hữu Đức viếng thăm Bồ Đề Đạo Tràng, ta cũng nên liên tưởng lại người VN đầu tiên sang nơi đó.

    Đó là hai thầy trò Pháp sư Minh Viễn và Pháp sư Khuy Sung. Sách Ấn ghi cả 2 là người Việt, nhưng thật ra thì Pháp sư Minh Viễn là người vùng Ích Châu ở bên TQ. Ông đã đi hoằng hóa Phật pháp sang VN vào khoảng TK thứ 6, và sau đó đã cùng đệ tử trẻ của mình là pháp sư Khuy Sung tìm đường sang Phật quốc để viếng thăm các di tích nổi tiếng của Phật.

    Họ đã xuống thuyền sang Tích Lan, rồi từ đó đi tiếp tới Thiên Trúc ( tên gọi của Ấn Độ vào thời đó). Sau khi cập vào bờ biển phía Tây của Thiên Trúc, họ bắt đầu cuộc hành trình gian lao bằng đôi chân của mình. Cuối cùng cũng đến được vùng Bodh Gaya. Sau đó họ đi tiếp tới Rajagaha, nơi có tu viện Nalanda nổi tiếng. Tiếc thay trên đường đi thì Pháp sư Khuy Sung đã bị chết dọc đường khi mới khoảng 25 tuổi. Có lẽ vì vậy mà ta không nghe nói nhiều về vị Pháp sư Việt Nam đã sang Thiên Trúc cùng thời với vị Pháp sư Huyền Trang nổi tiếng đời Đường.

    Cuối cùng thì TV xin nhắc với bạn Hữu Đức rằng, nếu không lấy được lá bồ đề thì hãy ráng lấy ...cát...của nơi đó. Cát nơi đó nổi tiếng là linh thiêng vì vậy mà tên cổ nhất của vùng đó là ...Uruvela, trong đó chữ Vela nghĩa là ...Cát. Và đó là tên gọi của vùng đất khi đức Phật đến trú ở đó.

    Có truyền thuyết rằng trước thời đức Phật, có nhiều vị đạo sĩ đến đây tu luyện. Họ có thể thấy hành động và lời nói của nhau là trang nghiêm, thánh thiện, nhưng không biết ý nghĩ của mỗi người trong số họ có thật sự trang nghiêm, thánh thiện như vậy hay không. Vì vậy, họ đã đồng ý rằng nếu mỗi ý nghĩ nào của họ là thánh thiện thì hãy biến thành 1 rổ cát. Và thế là lập tức cả vùng ...đều đầy cát. Do vậy, có thể nói rằng cát ở đó là do sự những ý niệm thánh thiện của các vị đạo sĩ kia tạo thành. Vì thế mà nó trở nên linh thiêng như vậy.

    Hy vọng bạn Hữu Đức sẽ có một chuyến đi thuận lợi nhé! Nếu có thể thì nên dẫn con gái theo cho bé cũng được giao cảm với vùng đất thánh mà trở nên thông minh và sáng suốt nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

    Thank you, Thầy Thiên Vương,
    Cảm ơn tất cả lớp học.
    HuuDuc gõ tin từ Bodhgaya. Chiều nay đã đến bên gốc Bồ đề và không có lá nào rơi cả. HuuDuc tôi ngồi xuống cầu xin Đức Phật
    Và thật lạ và kỳ diệu. Một chiếc lá Bồ đề đã rơi ngay xuống bên cạnh chỗ HuuDuc đang ngồi.
    Con gái của HuuDuc chưa đi được lần này. Hy vọng Phật sẽ độ cho HuuDuc toại nguyện cùng cả nhà thăm đủ 4 vùng đất Phật.


    Sẽ gửi ảnh sau.
    Quán Internet đang kêu phải đóng cửa.

    Chúc cả lớp Vui vẻ và ngủ ngon.
    Sáng mai HuuDuc sẽ ra đợi xem có thêm lá nào rụng không . Nếu không sẽ ra sông lấy cát về chia cho mọi người.
    Last edited by HuuDuc; 12-07-2008 at 11:32 PM.
    Phật Tại Tâm Chỉnh Tâm Thành Phật
    Nhân Thì Tham Bỏ Tham Thời Nhân

  3. #803

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuoi_chu Xem Bài Gởi
    Cảm ơn, Thầy và các Anh/Chị, vì phải mổ đẻ nên chắc vợ em và cháu phải ở viên thêm mấy hôm nữa. Lúc nào về em sẽ báo sớm ạ.
    Mấy hôm nay trời HN có mưa liên tục nên mẹ con cháu cũng được nhờ ạ.
    Chúc mừng Cuoi_Chu nhé !

    Một thành viên nhí ra đời...một niềm vui cho nhiều người...! hạnh phúc...hạnh phúc...hạnh phúc...! :04:

    Tặng 2 bạn cùng con gái yêu và con trai bé bỏng bài hát :

    Đêm của con



    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy



    ***
    Last edited by KIENCANGHP; 13-07-2008 at 09:07 AM.
    心燈

  4. #804

    Mặc định

    Chúc mừng huynh Cuoi_chu!

    Nhân đây, header cũng xin phép huynh Thiên Vương và các bạn trong lớp nghỉ... học... một thời gian vì có công chuyện ạ.:)

    Lớp trưởng ngoisaobiec và Kiến ở lại phụ giúp Thầy, có học sinh cá biệt nào thì phải chấn chỉnh ngay giúp Thầy nhé:)


    Lâu mà Kiến không đốt header cũng buồn. Nhưng mà nhớ đừng có đốt lung tung nhé, đốt nhiều mà thiếu...minh mẫn... là bị .... vặt... Càng đấy!
    Hì hì, đùa Kiến chút thôi, đốt nghĩa là post bài ấy mà:)


    Chào huynh Thiên Vương và các bạn!
    :ciao::ciao::ciao:
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  5. #805

    Mặc định

    Hoặc như một số bạn trong này, nghiên cứu kinh sách nhiều quá mà quên cả những điều Phật dạy cơ bản nhất là ...Từ, Bi, Hỷ, Xả...Vì thế mà họ cứ mải mê lấy kinh sách mà bàn, mà luận, mà tranh cãi, bất hòa với nhau. Giả thử có người đạo khác thấy được, chắc hẳn thể nào họ cũng lắc đầu ngao ngán...vì đức Phật và đạo Phật nổi tiếng là từ bi, hòa nhã, trí tuệ và vị tha bao nhiêu thì vào mục ...Đạo Phật ở đây chỉ toàn thấy ...hơn thua, tranh cãi xem ai là Tà đạo, ai là Chánh đạo!...Kinh nào là thật của Phật thuyết, kinh nào là giả danh Phật mà ngụy tạo nên...

    Đây là một thực trạng trong nhiều, rất nhiều tình trạng khác ở thời kỳ mạt Pháp. Nhìn vào thực trạng ấy, ở nhiều tánh tâm khác nhau sẻ trổi dậy nhiều lý giải, ưu tư, hoặc buồn chút xíu, hoặc xót xa chút xíu, hoặc bỉu môi, hoặc phủi sạch, hoặc mặc kệ chúng...

    Nhưng hình như chưa đủ tích cực, nếu như không làm chút gì đó gọi là có tâm hay có tầm. Chúng ta là con Phật thì nên phải như thế nào?

    Chúng ta không nên tò thái độ tiêu cực và tránh xa. Vì điều này đã được dự báo trước. Và củng không xáp vô khi không trang bị đũ bản lỉnh từ bi và trí tuệ. Nguyên nhân của sự việc vì lối dẩn đạo từ nhiều nguồn bắt đầu từ "tương tự Pháp".

    Chúng ta nên thấy như vậy mà hảy cùng nhau phát nguyện lớn, nguyện rằng sẻ lập chí mà tu, học, thành tựu trí và lực bát nhã, nguyện đầy đũ từ bi và trí tuệ đễ phá tan đi lớp lớp vô minh chấp trước, nguyện sẻ không còn thấy cảnh người mang tiếng là học Phật, lại lấy chính Phật Pháp làm chuyện tranh đấu, và làm nảo hại lẩn nhau, nghĩa là có khi vì chuyện Phật Pháp mà tức tối, về ngũ không được, cơm ăn không thấy ngon. Và nguyện rằng nếu còn một người ngu si lấy Phật Pháp làm chuyện tranh đấu thì nguyện độ họ thông hiểu Phật Pháp chỉ như bè qua sông, như tay chỉ mặt trăng, Phật Pháp còn xã bỏ huống gì Phi Pháp, nếu còn người như vậy thì con không thành Phật.

    Ngày xưa, Phật là một con người toàn Giác đã nhận chân được tất cả các vấn đề, và tùy theo căn tính của mỗi người mà có một cách giáo hóa. Rồi ngài đễ lại những lời dạy cho các bậc đệ tử nối tiếp nhau làm lợi lạc cho chúng sanh, dỉ nhiên trong đó củng có cách hành xử của Phật khi đối diện chủng chủng căn tánh, chủng chủng dục tánh của chúng sanh. Có người Phật dùng lời hòa nhã êm dịu đễ mà độ, có người dùng thần thông đễ mà độ, có người dùng trí lực đễ mà độ, có người Phật dạy giới luật , có người ... phải mắng , phãi nhục mạ may ra mới hiểu.

    Thời Phật còn tại thế còn phải như vậy, còn có hiện tượng như vậy thì thời này chuyện cải vã trên diển đàn không có chút gì phải thối tâm hay thay đỗi giãm sút lòng kinh tin đối với Tam Bão. Nghĩa là đệ tử Phật phải biết xây dựng cho chính mình một lòng tin vững chắc.

    Ở khía cạnh khác, chúng ta nên càng ít bận tâm về mặt trái của Tăng chúng thì chúng ta càng an ổn, và nên "lật mặt trái" của chính tâm mình ra xem, thì mình càng trong sáng. Có an ổn, có trong sáng thì trí tuệ sẻ phát sanh, từ bi sẻ rộng khắp.

    Hoàn Nguyên suy nghĩ phiến diện như vậy.

    Kính.

  6. #806

    Mặc định

    Cảm ơn các Anh chị,
    Cảm ơn món quà rất hay và đẹp và ý nghĩa của chị Kiến đã giành cho gia đình em và cho cháu.

  7. #807

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuoi_chu Xem Bài Gởi
    Cảm ơn các Anh chị,
    Cảm ơn món quà rất hay và đẹp và ý nghĩa của chị Kiến đã giành cho gia đình em và cho cháu.
    Xin chia vui với Cuoichu nhé, một thiên thần bé nhỏ đã xuất hiện, cầu mong hạnh phúc và may mắn luôn đến với gia đình bạn!:)
    :yb663:GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:yb663:

  8. #808

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    Chúc mừng huynh Cuoi_chu!

    Nhân đây, header cũng xin phép huynh Thiên Vương và các bạn trong lớp nghỉ... học... một thời gian vì có công chuyện ạ.:)

    Lớp trưởng ngoisaobiec và Kiến ở lại phụ giúp Thầy, có học sinh cá biệt nào thì phải chấn chỉnh ngay giúp Thầy nhé:)


    Lâu mà Kiến không đốt header cũng buồn. Nhưng mà nhớ đừng có đốt lung tung nhé, đốt nhiều mà thiếu...minh mẫn... là bị .... vặt... Càng đấy!
    Hì hì, đùa Kiến chút thôi, đốt nghĩa là post bài ấy mà:)


    Chào huynh Thiên Vương và các bạn!
    :ciao::ciao::ciao:
    Thật là buồn, HLT đang định vào lớp xin phép thầy TV và mọi người nghỉ học (cuộc sống thật là bề bộn, HLT ko có thời gian để ol thường xuyên như trước nữa) lại thấy Header cũng xin nghỉ học vậy thì lớp học ngày càng vắng. Khéo thầy và các bạn lại liệt 2 đứa mình vào danh sách cá biệt mất (HLT+Hetdơ tội danh: Rủ nhau bùng học)
    :yb663:GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:yb663:

  9. #809

    Mặc định

    Thưa thầy TV, còn một việc HLT vẫn chưa thực hiện được theo ý của thầy, chắc việc này chờ khi nào Cuoichu đón 2 mẹ con ra viện, mọi việc đỡ bận thì HLT sẽ nhờ Cuoichu thực hiện giúp HLT. Mong thầy hiểu và thông cảm cho HLT!
    Cuoichu hoan hỷ giúp mình nhé!
    :yb663:GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:yb663:

  10. #810

    Mặc định

    + Tỷ Kiến ơi những bức tranh tỷ đưa lên mạng thật là đẹp, lúc nào rảnh HLT sẽ tranh thủ ol để được đọc những bài viết, nghe những bài hát và ngắm những bức tranh của thầy TV và của mọi người.

    + Huynh Huuduc có những chuyến đi thật thú vị và đầy ý nghĩa, HLT cũng mong ngày nào đó được bước chân lên những miền đất Phật như huynh (nhưng chắc là HLT chưa có duyên...đành phải chờ thôi:))
    :yb663:GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:yb663:

  11. #811

    Mặc định

    Chúc mừng anh Cuoi_chu!
    Chúc cho cháu nhà anh hay ăn chóng lớn.

  12. #812

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoalantrang Xem Bài Gởi
    + Tỷ Kiến ơi những bức tranh tỷ đưa lên mạng thật là đẹp, lúc nào rảnh HLT sẽ tranh thủ ol để được đọc những bài viết, nghe những bài hát và ngắm những bức tranh của thầy TV và của mọi người.

    + Huynh Huuduc có những chuyến đi thật thú vị và đầy ý nghĩa, HLT cũng mong ngày nào đó được bước chân lên những miền đất Phật như huynh (nhưng chắc là HLT chưa có duyên...đành phải chờ thôi:))

    Chúc Hoa Lan Trắng dù luôn bề bộn với cuộc sống hằng ngày nhưng vẫn luôn giữ được bản tâm nhân từ và thánh thiện của mình nhé!

    TV hy vọng sẽ có 1 ngày tất cả các bạn đều nhất tâm hướng Phật, lòng thành đủ mạnh để vượt qua tất cả mọi trở ngại trong cuộc sống đời thường mà có thể dành ra được thời gian khoảng vài tháng cho riêng mình. Khi đó chúng ta sẽ cùng nhau đi viếng thăm Phật tích ...

    ...Để có thể hình dung ra cuộc sống của một người tu hành như đức Phật và các đệ tử ngày xưa như thế nào...

    ...Để có thể tận mắt thấy được những cảnh khổ cùng cực của người nghèo xứ Ấn ra sao...

    ...Giữa cái nắng chói chang, cái nóng dữ dội, giữa cái lạnh tê tái, giữa cái đói cồn cào, cái khát rã họng...của vùng đất đó, người tu vẫn cứ tu, người nghèo vẫn tồn tại như vậy đã hơn hai ngàn năm trôi qua...

    Vì sao vậy? Vì sự kiên định mãnh liệt của mình, các vị tu sĩ vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Cái khổ càng khốc liệt thì tâm họ càng thêm sức mạnh để tinh tấn. Vì có thấy khổ thì người ta mới càng mong thoát khổ...

    ...Đến để hiểu tại sao kinh Phật nói rằng có người chỉ dâng cúng một chén sữa, một bình nước cho đức Phật hoặc các đệ tử của Ngài mà lại có thể được sinh lên thiên đàng vì đã có công đức vô lượng...

    Thật khó mà tin được phải không các bạn? Nhưng nếu ta thấy các Phật tử hành hương vượt hàng trăm cây số theo kiểu ...tam bộ nhất bái...(3 bước 1 lạy. Mà lạy thì nằm mọp xuống mặt đường)...thì ta mới hiểu được lòng mộ đạo của họ mãnh liệt thế nào. Với lòng thành đó thì dù chỉ dâng một chén nước bình thường đi nữa, nhưng cũng sẽ có được công đức vô lượng hơn trăm ngàn lần người ta bỏ tiền xây chùa, làm phước mà trong tâm còn nhiều hoài nghi, so sánh, ganh ghét ...lẫn nhau....

    ...Và chuyến đó, TV muốn chúng ta không chỉ đến để thăm viếng mà còn đến để hòa mình vào thiên nhiên của vùng đất thánh mà sống một cuộc sống của một người đệ tử Phật thật sự trong chừng mực tối đa có thể làm được. Do vậy bạn nào muốn tham gia thì phải tập chịu đựng khó khăn, khổ nhọc. Phải tập quên đi nếp sống đầy đủ, có sẵn, tiện nghi và sạch sẽ hiện tại.

    Mỗi ngày ta sẽ thức dậy từ 4 giờ sáng. Mỗi ngày ta sẽ ăn đúng một bữa trước khi mặt trời đứng bóng. Mỗi ngày ta sẽ dùng toàn bộ thời gian có được để đi bộ mà vượt qua quãng đường cần phải đi để đến được những nơi ta cần đến. Và những khi dừng chân ta sẽ kể cho nhau nghe về những thành tựu và khó khăn của mình trong những ngày hành hương đó. Hoặc những câu chuyện về đức Phật và các đệ tử của Ngài...

    Và hành trang cho chuyến đi thì TV chỉ cần các bạn mang theo một ...Tấm Lòng...là đủ. Đó là tấm lòng kiên định bất thối chuyển. Sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đến với vùng đất Phật...

    Chuyến đi này TV dự tính sẽ bắt đầu vào 10 năm sau. Do vậy, chúng ta có rất nhiều thời gian để thu xếp, chuẩn bị cũng như tập luyện cho thân thể thích nghi với điều kiện sống của chuyến đi. Và nhất là cùng nhau góp ý để sao cho chúng ta có được một chuyến đi thành công nhất, đáng nhớ nhất trong đời này.

    Bạn nào có ý muốn tham gia hoặc có ý kiến đóng góp, xin cứ tự nhiên lên tiếng nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  13. #813

    Smile

    Hãy tìm rồi sẽ thấy, hãy gõ rồi cửa sẽ mở!

    Một tấm lòng cầu đạo là quá đủ, cần chi phải đợi 10 năm?

    Nơi kia ngàn xưa Đức Phật đã chứng ngộ, cũng chỉ là một danh lam thắng cảnh thôi, con đường tâm đạo mà Đức Phật để lại vẫn luôn rộng mở ...:)
    CHÂN - THIỆN - NHẪN

  14. #814

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi proxy Xem Bài Gởi
    Hãy tìm rồi sẽ thấy, hãy gõ rồi cửa sẽ mở!

    Một tấm lòng cầu đạo là quá đủ, cần chi phải đợi 10 năm?

    Nơi kia ngàn xưa Đức Phật đã chứng ngộ, cũng chỉ là một danh lam thắng cảnh thôi, con đường tâm đạo mà Đức Phật để lại vẫn luôn rộng mở ...:)
    Chào bác proxy!
    Cám ơn bác đã ghé thăm lớp chúng tôi.
    Lớp chúng tôi ngoài học chữ Hán ra, chúng tôi còn học Phật nữa.
    Tấm lòng và trái tim của tất cả chúng tôi đều dành cho Đạo Phật.
    Tuy vậy những kinh điển và giáo lý của Phật chúng tôi không được thuộc và am hiểu nhiều như các thầy , các bác hay tham gia ở mục Đạo Phật , vậy nên chúng tôi tham gia lớp này để học và hỏi thầy Thiên Vương của chúng tôi ở đây những câu chữ, những ý nghĩa trong giáo lý của Phật mà chúng tôi chưa hiểu.
    Được đi thăm Đất Phật là niềm mơ ước lớn lao của tất cả chúng tôi.
    Mơ ước một ngày nào đó được đến chiêm ngưỡng, được đắm mình trong vùng đất thiêng liêng năm xưa , Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã giác ngộ hoàn toàn. Vì vậy, với chúng tôi nơi đó không chỉ là một danh lam thắng cảnh.
    Cám ơn bác Proxy.
    Last edited by ngoisaobiec; 16-07-2008 at 05:55 PM.

  15. #815

    Smile

    Cảm ơn bạn đã trả lời!

    Thực sự, tôi thấy lớp chúng ta rất vui, tôi ở ngoài học lỏm một tý :), nhưng không có thời gian nhiều nên chưa tham gia được trực tiếp, đành copy các bài giảng rồi tự học, cứ coi như tôi cũng là một học viên dự bị nhé! :)

    Cái tâm cầu đạo của các bạn thật đáng quý, chúc các bạn sớm toại nguyện.

    Trước đây có lúc tôi cũng mong muốn như vậy, khát khao nữa! Nhưng từ khi tôi thấy được con đường tâm đạo, tôi nghĩ khác rồi.

    Nếu thực sự đức Phật là tồn tại và điều ngài Giác ngộ là cuộc sống tồn tại vĩnh hằng của linh hồn, cái xuyên suốt trong mọi kiếp thì những thứ trước mắt hay ngoại cảnh cũng chỉ là phù du thôi.

    Giờ đây, tôi điều tôi bận tâm là tôi học được gì từ con đường Giác ngộ của Đức Phật để lại cho hậu thế, Đức Phật vẫn luôn tồn tại, vậy để gặp ngài thực sự, chứ không chỉ tham quan nơi ngài đã đắc ngộ, ta phải làm gì?

    Mỗi người đều có một con đường để trở về, chúc các bạn luôn đi đúng trên con đường đó!
    CHÂN - THIỆN - NHẪN

  16. #816

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi proxy Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bạn đã trả lời!

    Thực sự, tôi thấy lớp chúng ta rất vui, tôi ở ngoài học lỏm một tý :), nhưng không có thời gian nhiều nên chưa tham gia được trực tiếp, đành copy các bài giảng rồi tự học, cứ coi như tôi cũng là một học viên dự bị nhé! :)

    Cái tâm cầu đạo của các bạn thật đáng quý, chúc các bạn sớm toại nguyện.

    Trước đây có lúc tôi cũng mong muốn như vậy, khát khao nữa! Nếu thực sự đức Phật là tồn tại và điều ngài Giác ngộ là cuộc sống tồn tại vĩnh hằng của linh hồn, cái xuyên suốt trong mọi kiếp thì những thứ trước mắt hay ngoại cảnh cũng chỉ là phù du thôi.

    Giờ đây, tôi điều tôi bận tâm là tôi học được gì từ con đường Giác ngộ của Đức Phật để lại cho hậu thế, Đức Phật vẫn luôn tồn tại, vậy để gặp ngài thực sự, chứ không chỉ tham quan nơi ngài đã đắc ngộ, ta phải làm gì?

    Mỗi người đều có một con đường để trở về, chúc các bạn luôn đi đúng trên con đường đó!
    Không biết thầy chúng tôi có nhận bác vào lớp không . Nhưng nếu nhận bác làm học viên của lớp , thì chắc bác chỉ học ở mảng Chữ Hán thôi. Chứ về phần Đạo học của bác thì bác đã chẳng nói :" Nhưng từ khi tôi thấy được con đường tâm đạo, tôi nghĩ khác rồi."
    Như vậy chúng ta không cùng Đạo, đúng không ạ? Vì nếu không lầm thì hình như bác theo đạo Hải thanh vô thượng thì phải đó sao? ( Nếu tôi nhầm thì rất thành thật xin lỗi bác) . Như vậy là chúng ta không cùng con đường , không cùng một niềm tin rồi. Phải không ạ?

    Nếu có điều kiện để đến thăm được vùng Đất Phật thì đó là một chuyến đi mơ ước lớn nhất trong đời này của chúng tôi.
    Còn nếu không có điều kiện để sang đó , chúng tôi vẫn một lòng kính yêu Phật và đi theo con đường chân chính mà Đức Phật đã dạy chúng tôi.

    " Vậy để gặp ngài thực sự, chứ không chỉ tham quan nơi ngài đã đắc ngộ, ta phải làm gì? ".
    Để trả lời câu hỏi của bác thì có lẽ là thầy chúng tôi sẽ trả lời hoặc bác sang mục Đạo Phật , nhưng tôi cũng xin mạo muội trả lời với kiến thức ít ỏi của mình bằng chính chữ ký của của học viên trong lớp HuuDuc là : " Phật tại tâm chính tâm thành Phật ".

    Không lầm lạc , làm đúng những điều Phật dạy, ta sẽ được gặp Đức Phật ở trong mỗi chúng ta.
    Last edited by ngoisaobiec; 16-07-2008 at 05:29 PM.

  17. #817

    Mặc định

    "Phật ở tại tâm, Tức Tâm Tức Phật "

    Chỗ sinh tử nói nhiều chẳng đặng
    Làm được hay không mới thật tỏ tường
    ( trích lời của một cao nhân)
    Thân!

    Ta hạnh phúc liền giây phút này
    Lòng đã quyết dứt hết âu lo
    Không đi đâu nữa có chi để làm
    Học buông xả sống không vội vàng

  18. #818

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi proxy Xem Bài Gởi
    Hãy tìm rồi sẽ thấy, hãy gõ rồi cửa sẽ mở!

    Một tấm lòng cầu đạo là quá đủ, cần chi phải đợi 10 năm?

    Nơi kia ngàn xưa Đức Phật đã chứng ngộ, cũng chỉ là một danh lam thắng cảnh thôi, con đường tâm đạo mà Đức Phật để lại vẫn luôn rộng mở ...:)

    Cảm ơn bạn đã trả lời!

    Thực sự, tôi thấy lớp chúng ta rất vui, tôi ở ngoài học lỏm một tý , nhưng không có thời gian nhiều nên chưa tham gia được trực tiếp, đành copy các bài giảng rồi tự học, cứ coi như tôi cũng là một học viên dự bị nhé!

    Cái tâm cầu đạo của các bạn thật đáng quý, chúc các bạn sớm toại nguyện.

    Trước đây có lúc tôi cũng mong muốn như vậy, khát khao nữa! Nhưng từ khi tôi thấy được con đường tâm đạo, tôi nghĩ khác rồi.

    Nếu thực sự đức Phật là tồn tại và điều ngài Giác ngộ là cuộc sống tồn tại vĩnh hằng của linh hồn, cái xuyên suốt trong mọi kiếp thì những thứ trước mắt hay ngoại cảnh cũng chỉ là phù du thôi.

    Giờ đây, tôi điều tôi bận tâm là tôi học được gì từ con đường Giác ngộ của Đức Phật để lại cho hậu thế, Đức Phật vẫn luôn tồn tại, vậy để gặp ngài thực sự, chứ không chỉ tham quan nơi ngài đã đắc ngộ, ta phải làm gì?

    Mỗi người đều có một con đường để trở về, chúc các bạn luôn đi đúng trên con đường đó!
    Trước tiên, TV xin hoan nghênh bạn đến với lớp. Dù bạn chỉ học vài ba chữ hoặc chỉ ghé chơi thôi cũng là một người bạn của lớp rồi! Hy vọng bạn sẽ thường xuyên tham gia trao đổi, trò chuyện cùng các bạn ở đây cho vui nhé!

    Về việc bạn nói thì quả thật là không sai chút nào cả!...Một tấm lòng cầu đạo là đủ!...Nhưng từ 2 chữ "cầu đạo" trong câu ấy, ta có thể thấy được tại sao TV và lớp dự tính sẽ làm như vậy.

    Ngày xưa, đức Phật ra đi đến những nơi kia không phải là để xem ....danh lam, thắng cảnh (Nói theo nghĩa thông thường là cảnh sắc thiên nhiên. Chứ xét theo chữ thì Danh Lam nghĩa là ...ngôi chùa có tiếng thì càng không đúng! )...Mà Ngài đã ra đi để ...cầu đạo. Mong tìm được con đường giải thoát cho bản thân và thế gian...

    Ta biết trăm ngàn kiếp trước Ngài đã từng tu hành hoặc tạo phước rất nhiều, nên ở kiếp sau cùng, Ngài đã có rất nhiều duyên lành và phước đức.

    Ngài cũng đã quyết tâm bỏ thành trì, gia quyến mà âm thầm ra đi trong bóng đêm...chứng tỏ tấm lòng cầu đạo của Ngài rất kiên cố và vô cùng mãnh liệt.

    Thế nhưng như mọi người đều đã biết, Ngài không thể ở tại cung điện mà dùng tấm lòng đó để mong tu chứng được, mà phải ra đi. Phải cởi bỏ những vướng mắc của hiện tướng như lầu son, điện ngọc...Phải thoát ly tình cảm gia đình... Không những thế, khi bắt đầu con đường cầu đạo, Ngài đã cởi bỏ xiêm y lộng lẫy của một hoàng tử để đổi lại bộ y phục cũ rách của một người dân thường. Đó là vì Ngài muốn cởi bỏ luôn thân phận hoàng tử của mình, để trở thành một người ...ít vướng bận...đối với bên ngoài và bên trong.

    Một người hội đủ duyên lành và có lòng cầu đạo vững vàng như vậy mà còn phải ...ra đi, phải thoát ly với hiện tướng của mình, thì thử hỏi chúng ta có thể ở yên trong nhà mà ung dung ...cầu đạo...với tấm lòng thành của mình hay không?

    TV bảo đảm với bạn là ...không bao giờ ta cầu được đạo với cách làm như vậy cả!

    Huống chi chính đức Phật trước khi nhập diệt đã nói với Ngài A-nan về lợi ích của việc hành hương đến những nơi quan trọng đó. Và đời sau gọi là những thánh tích ấy là...Tứ Động Tâm. Tại sao lại gọi như vậy? Bởi vì đó là những chỗ có thể khiến cho tâm mình rung động thật sự. Và có rung thì mới ...chuyển phải không bạn? :-)

    Ngày xưa, tùy nhân duyên của mỗi người mà đức Phật hoặc cho các đệ tử của mình đi vào rừng sâu, núi thẳm tự tu, hoặc cho ở bên cạnh mình mà nghe thuyết pháp. Thì việc làm của TV cũng như vậy...tùy duyên mà hành, tùy cảnh mà xử thôi! :-) Hy vọng bạn sẽ hiểu được phần nào tâm ý của TV mà không phân vân nữa nhé!

    Vì sao phải đợi 10 năm? Liệu ta có sống được 10 năm nữa hay không mà đợi lâu quá như vậy?

    TV hỏi thêm giùm bạn 1 câu nữa đó! :-)

    Đợi 10 năm là để chuẩn bị hành trang và kinh phí cho chuyến đi. Chuyến đi này rất tốn kém, nên không phải ai cũng có thể có điều kiện tham gia. Do vậy, TV phải đợi 10 năm để cho bất kỳ ai muốn tham gia cũng có thể đi được nếu chịu khó nhịn ăn, nhịn xài mà để dành mỗi ngày ...10 ngàn thôi!

    Hơn nữa, nếu đi viếng thăm Phật tích như mọi người đã từng làm thì rất đơn giản và dễ dàng. Nên không cần chuẩn bị gì nhiều hơn là tài chánh và một ít vật dụng cá nhân. Nhưng đi như vậy thì ta vẫn là ta, người lúc ra đi và khi trở về gần như hoàn toàn không có gì thay đổi cả...Bởi vì họ chỉ làm một chuyến như bạn nói là ...du sơn, ngoạn thủy...mà thôi!

    Còn chuyến đi mà TV dự định, sẽ là một chuyến đi của một ...đệ tử Phật chân chính. Mà muốn là một Phật tử chân chính thì tối thiểu phải có thể sống cuộc sống như các vị đệ tử của Phật. Vì thế ta cần phải có thời gian để cho mọi người tập luyện và thích ứng dần như vậy.

    Chưa kể xứ Ấn Độ rất nghèo. Mà ta biết...bần cùng thì sinh đạo tặc. Do vậy, những nơi chúng ta sẽ đi qua rất có thể là những nơi rất nguy hiểm. Vì vậy mà để bảo toàn cho mọi người, TV phải đợi 10 năm để mọi người có thời gian mà tích góp phước đức qua những việc thiện mà họ sẽ phải làm mỗi ngày như việc họ để dành tiền cho chuyến đi vậy. Có vậy thì mới mong chuyến đi được thành công và không ai bị trở ngại nữa...

    Và cuối cùng thì với sự chuẩn bị như vậy, dù cho ta không sống được tới 10 năm để thật sự có thể làm một chuyến hành hương về đất Phật như dự định đi nữa, thì bạn có nhận thấy rằng khi chỉ chuẩn bị thì mọi người đã thật sự ...đi ...rồi đó, phải không nào? :-)

    Sau cùng, TV xin mượn câu nói của bạn ...

    Giờ đây, tôi điều tôi bận tâm là tôi học được gì từ con đường Giác ngộ của Đức Phật để lại cho hậu thế, Đức Phật vẫn luôn tồn tại, vậy để gặp ngài thực sự, chứ không chỉ tham quan nơi ngài đã đắc ngộ, ta phải làm gì?

    ...mà trả lời như vầy:

    Con đường là để ...đi... chứ không phải chỉ để ...học. Nếu ta học thuộc nó như học thuộc một con đường trên bản đồ, thì ta chỉ có khái niệm đôi chút về nó mà thôi! Chỉ có khi ta đi trên con đường đó thì ta mới có cảm nhận thật sự và biết sâu sắc hơn về nó.

    Vì vậy mà người ta xem bản đồ nhiều bao nhiêu đi nữa, nhưng rồi cũng sẽ quên đi nếu không còn xem tới nó. Nhưng khi đã đi đến một nơi nào thì ký ức của họ sẽ có thể nhớ được lâu dài hơn. Nếu đặt thêm tâm tư, tình cảm của mình hay nói cách khác là thêm vào một tấm lòng thì nơi đó sẽ hòa quyện với ta mà trở thành ...quê hương. Phải không bạn? :-)

    Rất hy vọng trong chuyến sắp tới sẽ có bạn cùng đồng hành nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  19. #819

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    Không biết thầy chúng tôi có nhận bác vào lớp không . Nhưng nếu nhận bác làm học viên của lớp , thì chắc bác chỉ học ở mảng Chữ Hán thôi. Chứ về phần Đạo học của bác thì bác đã chẳng nói :" Nhưng từ khi tôi thấy được con đường tâm đạo, tôi nghĩ khác rồi."
    Như vậy chúng ta không cùng Đạo, đúng không ạ? Vì nếu không lầm thì hình như bác theo đạo Hải thanh vô thượng thì phải đó sao? ( Nếu tôi nhầm thì rất thành thật xin lỗi bác) . Như vậy là chúng ta không cùng con đường , không cùng một niềm tin rồi. Phải không ạ?

    Nếu có điều kiện để đến thăm được vùng Đất Phật thì đó là một chuyến đi mơ ước lớn nhất trong đời này của chúng tôi.
    Còn nếu không có điều kiện để sang đó , chúng tôi vẫn một lòng kính yêu Phật và đi theo con đường chân chính mà Đức Phật đã dạy chúng tôi.

    " Vậy để gặp ngài thực sự, chứ không chỉ tham quan nơi ngài đã đắc ngộ, ta phải làm gì? ".
    Để trả lời câu hỏi của bác thì có lẽ là thầy chúng tôi sẽ trả lời hoặc bác sang mục Đạo Phật , nhưng tôi cũng xin mạo muội trả lời với kiến thức ít ỏi của mình bằng chính chữ ký của của học viên trong lớp HuuDuc là : " Phật tại tâm chính tâm thành Phật ".

    Không lầm lạc , làm đúng những điều Phật dạy, ta sẽ được gặp Đức Phật ở trong mỗi chúng ta.
    Sao à, nhìn 3 chữ ...Chân-Thiện-Nhẫn...trong phần chữ ký của bạn Proxy đã có thể cho bạn biết là bạn Proxy đang thiên về môn Pháp Luân Công đó!

    Nhưng khi nào bạn ấy nhận mình là NSB thì bạn mới nên phân biệt rạch ròi như vậy. Còn khi ta chỉ xem người là bạn thì không thể bắt buộc hay áp đặt gì ở người cả. Và đó là sự tự do của Phật giáo đó!

    Bạn hãy nhớ rằng khi Phật bắt đầu con đường giáo hóa của mình thì tất cả mọi người đều còn là ...ngoại đạo. Hai chữ Ngoại Đạo này thông thường người ta xem rất nặng và rất phân biệt. Như người ngoại đạo đối Thiên Chúa Giáo thì khó lòng mà có thể cưới được những con chiên của họ chẳng hạn. Nhưng với đức Phật thì ngoại đạo chỉ là 2 chữ để chỉ những người chưa biết đạo, còn ở bên ngoài chánh đạo dẫn đến giải thoát mà thôi.

    Chính vì bản thân chưa biết nên Ngài mới đi tìm. Và chính vì thấy người chưa biết nên Ngài mới nhọc công đi khắp nơi mà giáo hóa. Nay ta là hậu bối của Ngài, phải nên làm giống Ngài mới đúng chứ, phải không bạn? :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  20. #820

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    Ngày xưa, đức Phật ra đi đến những nơi kia không phải là để xem ....danh lam, thắng cảnh (Nói theo nghĩa thông thường là cảnh sắc thiên nhiên. Chứ xét theo chữ thì Danh Lam nghĩa là ...ngôi chùa có tiếng thì càng không đúng! )...Mà Ngài đã ra đi để ...cầu đạo. Mong tìm được con đường giải thoát cho bản thân và thế gian...
    Cảm ơn bác đã chỉ giáo, trình độ ngôn ngữ Hán Việt của em còn kém lắm. Em chỉ muốn nói ý là một địa danh nổi tiếng thôi.

    Ta biết trăm ngàn kiếp trước Ngài đã từng tu hành hoặc tạo phước rất nhiều, nên ở kiếp sau cùng, Ngài đã có rất nhiều duyên lành và phước đức.

    Ngài cũng đã quyết tâm bỏ thành trì, gia quyến mà âm thầm ra đi trong bóng đêm...chứng tỏ tấm lòng cầu đạo của Ngài rất kiên cố và vô cùng mãnh liệt.

    Thế nhưng như mọi người đều đã biết, Ngài không thể ở tại cung điện mà dùng tấm lòng đó để mong tu chứng được, mà phải ra đi. Phải cởi bỏ những vướng mắc của hiện tướng như lầu son, điện ngọc...Phải thoát ly tình cảm gia đình... Không những thế, khi bắt đầu con đường cầu đạo, Ngài đã cởi bỏ xiêm y lộng lẫy của một hoàng tử để đổi lại bộ y phục cũ rách của một người dân thường. Đó là vì Ngài muốn cởi bỏ luôn thân phận hoàng tử của mình, để trở thành một người ...ít vướng bận...đối với bên ngoài và bên trong.

    Một người hội đủ duyên lành và có lòng cầu đạo vững vàng như vậy mà còn phải ...ra đi, phải thoát ly với hiện tướng của mình, thì thử hỏi chúng ta có thể ở yên trong nhà mà ung dung ...cầu đạo...với tấm lòng thành của mình hay không?

    TV bảo đảm với bạn là ...không bao giờ ta cầu được đạo với cách làm như vậy cả!

    Huống chi chính đức Phật trước khi nhập diệt đã nói với Ngài A-nan về lợi ích của việc hành hương đến những nơi quan trọng đó. Và đời sau gọi là những thánh tích ấy là...Tứ Động Tâm. Tại sao lại gọi như vậy? Bởi vì đó là những chỗ có thể khiến cho tâm mình rung động thật sự. Và có rung thì mới ...chuyển phải không bạn? :-)

    Ngày xưa, tùy nhân duyên của mỗi người mà đức Phật hoặc cho các đệ tử của mình đi vào rừng sâu, núi thẳm tự tu, hoặc cho ở bên cạnh mình mà nghe thuyết pháp. Thì việc làm của TV cũng như vậy...tùy duyên mà hành, tùy cảnh mà xử thôi! :-) Hy vọng bạn sẽ hiểu được phần nào tâm ý của TV mà không phân vân nữa nhé!
    Cảm ơn bác đã mở rộng thêm hiểu biết về Đức Phật cho em, nhưng có một điều thế này bác ạ: Đức Phật trong khi đi tìm sự giác ngộ đâu có biết ông có bao nhiêu kiếp trước đã tu? Khi Giác ngộ nhìn thấu muôn kiếp, người mới sáng tỏ được mọi chuyện phải không? Việc cầu đạo chỉ cần cái tâm mình thôi, bác có thể thấu triệt rõ hết các kiếp trước của bác không? Lấy gì để so sánh đây?

    Điều nữa là, mỗi con đường của mỗi bậc giác ngộ đều có sự khác nhau: Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Lặc, Quan Âm Bồ Tát ... Họ đều có con đường riêng.

    Rồi Ngài khám phá ra rằng thế gian là ngập tràn những khổ đau. Ngài thấy mọi chúng sanh từ côn trùng bé nhỏ đến vị vua quyền uy nhất đều chạy đuổi theo các thú vui dục lạc, và cuối cùng chỉ gặt lấy những đau khổ. Và Ngài khám phá ra nguyên nhân của mọi sự khổ. Ngài nhận thức rằng con người không hiểu rõ là vạn vật đều vô thường. Họ không thấy được chân lý này. Do mê lầm, con người đã tranh chấp, trộm cắp và sát hại để mong chiếm đoạt những tài sản mà họ tham đắm; nhưng các của cải ấy không bao giờ mang lại cho họ nguồn hạnh phúc lâu dài. Chúng sẽ chóng thay đổi hoặc suy tàn và con người lại bắt đầu đi tìm những sản nghiệp mới.

    Ngài cũng thấy rằng người đời thường chống đối những điều họ không ưa thích. Cuộc sống của họ tràn đầy sự oán ghét và hận thù. Lúc nào con người cũng nghĩ đến việc làm hại kẻ khác, để rồi sau đó họ phải nhận lãnh sự buồn đau. Từ đời này sang kiếp nọ con người tự tạo cho mình nhiều điều bất hạnh. Họ mong đi tìm sự an lạc nhưng lại gặp toàn những khổ đau. Cuối cùng, Ngài đã tìm ra con đường dẫn đến chấm dứt sự khổ. Nếu ai có thể nhìn thấy rõ ràng chân lý như chính Ngài đã thấy vào đêm hôm nay thì mọi điều chạy theo dục vọng và chịu khổ đau của họ sẽ chấm dứt. Tâm con người không còn tham lam hay sân hận. Họ cũng không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến người khác. Do đó họ cảm thấy rất hạnh phúc. Khi hủy diệt hết sự oán thù, lòng người sẽ chứa chan tình thương và lòng yêu thương này sẽ mang lại cho con người sự an lạc và hạnh phúc mà không có gì so sánh được.

    Khi sa môn Tất Ðạt Ða thấu triệt rõ tất cả những điều này, chân tâm của Ngài không còn dính mắc một chút bụi vô minh nào. Ngài đã có được ánh sáng trí tuệ tuyệt luân. Ngài không còn là một nhân vật bình thường mà là người đã hoàn toàn chứng đắc đạo quả giác ngộ. Giờ đây Ngài là một vị Phật (Buddha)(24) Ngài đã thành tựu mục tiêu của Ngài!

    Với nụ cười thanh tịnh và an lạc, Ngài xuất thiền đứng dậy. Khi ấy vào lúc ban mai và mặt trời đang hừng mọc ở phương đông.
    Vậy đó! Chân lý mà Đức Phật Thích Ca chứng được là gì: chấm dứt sự khổ đau: đó là thấu triệt chân lý: vạn vật vô thường.

    Điều mà Đức Phật Thích Ca chứng ngộ khác với các Đức Phật khác, pháp của ngài truyền lại cũng có nói rằng sẽ đi vào thời mạt pháp, khó độ nhân.

    Em cho rằng, việc xả bỏ dục vọng, sống theo đạo lý ở trong môi trường xã hội ngày nay chẳng khác gì việc tu xưa: đều là tu tâm cả. Việc có một con đường tu đạo giữa đời thường hay không, chúng ta phải tự tìm thôi, không thể phủ định được. Nhưng em tin rằng có. Xưa nay vẫn có người sống tu tâm tích đức giữa đời thường rồi cũng đắc đạo đấy thôi?

    Vì sao phải đợi 10 năm? Liệu ta có sống được 10 năm nữa hay không mà đợi lâu quá như vậy?

    TV hỏi thêm giùm bạn 1 câu nữa đó! :-)

    Đợi 10 năm là để chuẩn bị hành trang và kinh phí cho chuyến đi. Chuyến đi này rất tốn kém, nên không phải ai cũng có thể có điều kiện tham gia. Do vậy, TV phải đợi 10 năm để cho bất kỳ ai muốn tham gia cũng có thể đi được nếu chịu khó nhịn ăn, nhịn xài mà để dành mỗi ngày ...10 ngàn thôi!

    Hơn nữa, nếu đi viếng thăm Phật tích như mọi người đã từng làm thì rất đơn giản và dễ dàng. Nên không cần chuẩn bị gì nhiều hơn là tài chánh và một ít vật dụng cá nhân. Nhưng đi như vậy thì ta vẫn là ta, người lúc ra đi và khi trở về gần như hoàn toàn không có gì thay đổi cả...Bởi vì họ chỉ làm một chuyến như bạn nói là ...du sơn, ngoạn thủy...mà thôi!

    Còn chuyến đi mà TV dự định, sẽ là một chuyến đi của một ...đệ tử Phật chân chính. Mà muốn là một Phật tử chân chính thì tối thiểu phải có thể sống cuộc sống như các vị đệ tử của Phật. Vì thế ta cần phải có thời gian để cho mọi người tập luyện và thích ứng dần như vậy.

    Chưa kể xứ Ấn Độ rất nghèo. Mà ta biết...bần cùng thì sinh đạo tặc. Do vậy, những nơi chúng ta sẽ đi qua rất có thể là những nơi rất nguy hiểm. Vì vậy mà để bảo toàn cho mọi người, TV phải đợi 10 năm để mọi người có thời gian mà tích góp phước đức qua những việc thiện mà họ sẽ phải làm mỗi ngày như việc họ để dành tiền cho chuyến đi vậy. Có vậy thì mới mong chuyến đi được thành công và không ai bị trở ngại nữa...


    Và cuối cùng thì với sự chuẩn bị như vậy, dù cho ta không sống được tới 10 năm để thật sự có thể làm một chuyến hành hương về đất Phật như dự định đi nữa, thì bạn có nhận thấy rằng khi chỉ chuẩn bị thì mọi người đã thật sự ...đi ...rồi đó, phải không nào? :-)

    Sau cùng, TV xin mượn câu nói của bạn ...

    Giờ đây, tôi điều tôi bận tâm là tôi học được gì từ con đường Giác ngộ của Đức Phật để lại cho hậu thế, Đức Phật vẫn luôn tồn tại, vậy để gặp ngài thực sự, chứ không chỉ tham quan nơi ngài đã đắc ngộ, ta phải làm gì?

    ...mà trả lời như vầy:

    Con đường là để ...đi... chứ không phải chỉ để ...học. Nếu ta học thuộc nó như học thuộc một con đường trên bản đồ, thì ta chỉ có khái niệm đôi chút về nó mà thôi! Chỉ có khi ta đi trên con đường đó thì ta mới có cảm nhận thật sự và biết sâu sắc hơn về nó.

    Vì vậy mà người ta xem bản đồ nhiều bao nhiêu đi nữa, nhưng rồi cũng sẽ quên đi nếu không còn xem tới nó. Nhưng khi đã đi đến một nơi nào thì ký ức của họ sẽ có thể nhớ được lâu dài hơn. Nếu đặt thêm tâm tư, tình cảm của mình hay nói cách khác là thêm vào một tấm lòng thì nơi đó sẽ hòa quyện với ta mà trở thành ...quê hương. Phải không bạn? :-)

    Rất hy vọng trong chuyến sắp tới sẽ có bạn cùng đồng hành nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-[/COLOR][/SIZE][/FONT]
    Cảm ơn bác, thực sự em đã nói hơi ẩn ý một chút. Điều em nói là Pháp mà đức Phật để lại, đó là con đường Giác ngộ cần phải luôn bước đi một cách vững vàng. Để đi trên con đường đó thì bác đã chuẩn bị đủ rồi.

    Đời người ngắn ngủi, trăm năm trôi qua biết được mình sẽ về đâu nữa? Mười năm nữa là quá dài ... đối với em, bước đi trên con đường tu tâm là con đường ngắn nhất để trở về. Trên con đường đó, chẳng phải chúng ta luôn là người đồng hành sao?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    Sao à, nhìn 3 chữ ...Chân-Thiện-Nhẫn...trong phần chữ ký của bạn Proxy đã có thể cho bạn biết là bạn Proxy đang thiên về môn Pháp Luân Công đó!

    Nhưng khi nào bạn ấy nhận mình là NSB thì bạn mới nên phân biệt rạch ròi như vậy. Còn khi ta chỉ xem người là bạn thì không thể bắt buộc hay áp đặt gì ở người cả. Và đó là sự tự do của Phật giáo đó!

    Bạn hãy nhớ rằng khi Phật bắt đầu con đường giáo hóa của mình thì tất cả mọi người đều còn là ...ngoại đạo. Hai chữ Ngoại Đạo này thông thường người ta xem rất nặng và rất phân biệt. Như người ngoại đạo đối Thiên Chúa Giáo thì khó lòng mà có thể cưới được những con chiên của họ chẳng hạn. Nhưng với đức Phật thì ngoại đạo chỉ là 2 chữ để chỉ những người chưa biết đạo, còn ở bên ngoài chánh đạo dẫn đến giải thoát mà thôi.

    Chính vì bản thân chưa biết nên Ngài mới đi tìm. Và chính vì thấy người chưa biết nên Ngài mới nhọc công đi khắp nơi mà giáo hóa. Nay ta là hậu bối của Ngài, phải nên làm giống Ngài mới đúng chứ, phải không bạn? :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Vâng, bác đã nói rõ giúp em rồi, em tu tập theo môn Pháp Luân Đại Pháp.

    Điều em suy nghĩ khi tu tập là: Ngày xưa, từ lúc Người nhận bát sữa cúng dường, người đã cởi bỏ mọi ràng buộc theo lối tu đạo cũ, và ngài đã đạt giác ngộ.

    Việc đó chẳng phải đã làm rung chuyển tín ngưỡng, đường tu đạo của các vị tu thời đó phải không? Ai thừa nhận việc ngài giác ngộ? Kinh sách không ghi lại hết, nhưng chắc chắn, người đã gặp phải những thử thách rất to lớn để minh chứng điều Giác ngộ của người là hoàn toàn đúng đắn.

    Em coi đó là lời giáo huấn của Đức Phật: hãy tự tìm trong tâm mình, đừng chạy theo bên ngoài. Đúng sai chỉ có mình mới có thể sáng tỏ, ai có thể giúp nhau sống thêm vài năm hay một kiếp để sửa đổi những mê lầm mà họ lỡ nói được không?

    Đôi lời dông dài, mong lại được đàm đạo cùng bác!
    CHÂN - THIỆN - NHẪN

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •