Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
Ngày xưa, đức Phật ra đi đến những nơi kia không phải là để xem ....danh lam, thắng cảnh (Nói theo nghĩa thông thường là cảnh sắc thiên nhiên. Chứ xét theo chữ thì Danh Lam nghĩa là ...ngôi chùa có tiếng thì càng không đúng! )...Mà Ngài đã ra đi để ...cầu đạo. Mong tìm được con đường giải thoát cho bản thân và thế gian...
Cảm ơn bác đã chỉ giáo, trình độ ngôn ngữ Hán Việt của em còn kém lắm. Em chỉ muốn nói ý là một địa danh nổi tiếng thôi.

Ta biết trăm ngàn kiếp trước Ngài đã từng tu hành hoặc tạo phước rất nhiều, nên ở kiếp sau cùng, Ngài đã có rất nhiều duyên lành và phước đức.

Ngài cũng đã quyết tâm bỏ thành trì, gia quyến mà âm thầm ra đi trong bóng đêm...chứng tỏ tấm lòng cầu đạo của Ngài rất kiên cố và vô cùng mãnh liệt.

Thế nhưng như mọi người đều đã biết, Ngài không thể ở tại cung điện mà dùng tấm lòng đó để mong tu chứng được, mà phải ra đi. Phải cởi bỏ những vướng mắc của hiện tướng như lầu son, điện ngọc...Phải thoát ly tình cảm gia đình... Không những thế, khi bắt đầu con đường cầu đạo, Ngài đã cởi bỏ xiêm y lộng lẫy của một hoàng tử để đổi lại bộ y phục cũ rách của một người dân thường. Đó là vì Ngài muốn cởi bỏ luôn thân phận hoàng tử của mình, để trở thành một người ...ít vướng bận...đối với bên ngoài và bên trong.

Một người hội đủ duyên lành và có lòng cầu đạo vững vàng như vậy mà còn phải ...ra đi, phải thoát ly với hiện tướng của mình, thì thử hỏi chúng ta có thể ở yên trong nhà mà ung dung ...cầu đạo...với tấm lòng thành của mình hay không?

TV bảo đảm với bạn là ...không bao giờ ta cầu được đạo với cách làm như vậy cả!

Huống chi chính đức Phật trước khi nhập diệt đã nói với Ngài A-nan về lợi ích của việc hành hương đến những nơi quan trọng đó. Và đời sau gọi là những thánh tích ấy là...Tứ Động Tâm. Tại sao lại gọi như vậy? Bởi vì đó là những chỗ có thể khiến cho tâm mình rung động thật sự. Và có rung thì mới ...chuyển phải không bạn? :-)

Ngày xưa, tùy nhân duyên của mỗi người mà đức Phật hoặc cho các đệ tử của mình đi vào rừng sâu, núi thẳm tự tu, hoặc cho ở bên cạnh mình mà nghe thuyết pháp. Thì việc làm của TV cũng như vậy...tùy duyên mà hành, tùy cảnh mà xử thôi! :-) Hy vọng bạn sẽ hiểu được phần nào tâm ý của TV mà không phân vân nữa nhé!
Cảm ơn bác đã mở rộng thêm hiểu biết về Đức Phật cho em, nhưng có một điều thế này bác ạ: Đức Phật trong khi đi tìm sự giác ngộ đâu có biết ông có bao nhiêu kiếp trước đã tu? Khi Giác ngộ nhìn thấu muôn kiếp, người mới sáng tỏ được mọi chuyện phải không? Việc cầu đạo chỉ cần cái tâm mình thôi, bác có thể thấu triệt rõ hết các kiếp trước của bác không? Lấy gì để so sánh đây?

Điều nữa là, mỗi con đường của mỗi bậc giác ngộ đều có sự khác nhau: Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Lặc, Quan Âm Bồ Tát ... Họ đều có con đường riêng.

Rồi Ngài khám phá ra rằng thế gian là ngập tràn những khổ đau. Ngài thấy mọi chúng sanh từ côn trùng bé nhỏ đến vị vua quyền uy nhất đều chạy đuổi theo các thú vui dục lạc, và cuối cùng chỉ gặt lấy những đau khổ. Và Ngài khám phá ra nguyên nhân của mọi sự khổ. Ngài nhận thức rằng con người không hiểu rõ là vạn vật đều vô thường. Họ không thấy được chân lý này. Do mê lầm, con người đã tranh chấp, trộm cắp và sát hại để mong chiếm đoạt những tài sản mà họ tham đắm; nhưng các của cải ấy không bao giờ mang lại cho họ nguồn hạnh phúc lâu dài. Chúng sẽ chóng thay đổi hoặc suy tàn và con người lại bắt đầu đi tìm những sản nghiệp mới.

Ngài cũng thấy rằng người đời thường chống đối những điều họ không ưa thích. Cuộc sống của họ tràn đầy sự oán ghét và hận thù. Lúc nào con người cũng nghĩ đến việc làm hại kẻ khác, để rồi sau đó họ phải nhận lãnh sự buồn đau. Từ đời này sang kiếp nọ con người tự tạo cho mình nhiều điều bất hạnh. Họ mong đi tìm sự an lạc nhưng lại gặp toàn những khổ đau. Cuối cùng, Ngài đã tìm ra con đường dẫn đến chấm dứt sự khổ. Nếu ai có thể nhìn thấy rõ ràng chân lý như chính Ngài đã thấy vào đêm hôm nay thì mọi điều chạy theo dục vọng và chịu khổ đau của họ sẽ chấm dứt. Tâm con người không còn tham lam hay sân hận. Họ cũng không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến người khác. Do đó họ cảm thấy rất hạnh phúc. Khi hủy diệt hết sự oán thù, lòng người sẽ chứa chan tình thương và lòng yêu thương này sẽ mang lại cho con người sự an lạc và hạnh phúc mà không có gì so sánh được.

Khi sa môn Tất Ðạt Ða thấu triệt rõ tất cả những điều này, chân tâm của Ngài không còn dính mắc một chút bụi vô minh nào. Ngài đã có được ánh sáng trí tuệ tuyệt luân. Ngài không còn là một nhân vật bình thường mà là người đã hoàn toàn chứng đắc đạo quả giác ngộ. Giờ đây Ngài là một vị Phật (Buddha)(24) Ngài đã thành tựu mục tiêu của Ngài!

Với nụ cười thanh tịnh và an lạc, Ngài xuất thiền đứng dậy. Khi ấy vào lúc ban mai và mặt trời đang hừng mọc ở phương đông.
Vậy đó! Chân lý mà Đức Phật Thích Ca chứng được là gì: chấm dứt sự khổ đau: đó là thấu triệt chân lý: vạn vật vô thường.

Điều mà Đức Phật Thích Ca chứng ngộ khác với các Đức Phật khác, pháp của ngài truyền lại cũng có nói rằng sẽ đi vào thời mạt pháp, khó độ nhân.

Em cho rằng, việc xả bỏ dục vọng, sống theo đạo lý ở trong môi trường xã hội ngày nay chẳng khác gì việc tu xưa: đều là tu tâm cả. Việc có một con đường tu đạo giữa đời thường hay không, chúng ta phải tự tìm thôi, không thể phủ định được. Nhưng em tin rằng có. Xưa nay vẫn có người sống tu tâm tích đức giữa đời thường rồi cũng đắc đạo đấy thôi?

Vì sao phải đợi 10 năm? Liệu ta có sống được 10 năm nữa hay không mà đợi lâu quá như vậy?

TV hỏi thêm giùm bạn 1 câu nữa đó! :-)

Đợi 10 năm là để chuẩn bị hành trang và kinh phí cho chuyến đi. Chuyến đi này rất tốn kém, nên không phải ai cũng có thể có điều kiện tham gia. Do vậy, TV phải đợi 10 năm để cho bất kỳ ai muốn tham gia cũng có thể đi được nếu chịu khó nhịn ăn, nhịn xài mà để dành mỗi ngày ...10 ngàn thôi!

Hơn nữa, nếu đi viếng thăm Phật tích như mọi người đã từng làm thì rất đơn giản và dễ dàng. Nên không cần chuẩn bị gì nhiều hơn là tài chánh và một ít vật dụng cá nhân. Nhưng đi như vậy thì ta vẫn là ta, người lúc ra đi và khi trở về gần như hoàn toàn không có gì thay đổi cả...Bởi vì họ chỉ làm một chuyến như bạn nói là ...du sơn, ngoạn thủy...mà thôi!

Còn chuyến đi mà TV dự định, sẽ là một chuyến đi của một ...đệ tử Phật chân chính. Mà muốn là một Phật tử chân chính thì tối thiểu phải có thể sống cuộc sống như các vị đệ tử của Phật. Vì thế ta cần phải có thời gian để cho mọi người tập luyện và thích ứng dần như vậy.

Chưa kể xứ Ấn Độ rất nghèo. Mà ta biết...bần cùng thì sinh đạo tặc. Do vậy, những nơi chúng ta sẽ đi qua rất có thể là những nơi rất nguy hiểm. Vì vậy mà để bảo toàn cho mọi người, TV phải đợi 10 năm để mọi người có thời gian mà tích góp phước đức qua những việc thiện mà họ sẽ phải làm mỗi ngày như việc họ để dành tiền cho chuyến đi vậy. Có vậy thì mới mong chuyến đi được thành công và không ai bị trở ngại nữa...


Và cuối cùng thì với sự chuẩn bị như vậy, dù cho ta không sống được tới 10 năm để thật sự có thể làm một chuyến hành hương về đất Phật như dự định đi nữa, thì bạn có nhận thấy rằng khi chỉ chuẩn bị thì mọi người đã thật sự ...đi ...rồi đó, phải không nào? :-)

Sau cùng, TV xin mượn câu nói của bạn ...

Giờ đây, tôi điều tôi bận tâm là tôi học được gì từ con đường Giác ngộ của Đức Phật để lại cho hậu thế, Đức Phật vẫn luôn tồn tại, vậy để gặp ngài thực sự, chứ không chỉ tham quan nơi ngài đã đắc ngộ, ta phải làm gì?

...mà trả lời như vầy:

Con đường là để ...đi... chứ không phải chỉ để ...học. Nếu ta học thuộc nó như học thuộc một con đường trên bản đồ, thì ta chỉ có khái niệm đôi chút về nó mà thôi! Chỉ có khi ta đi trên con đường đó thì ta mới có cảm nhận thật sự và biết sâu sắc hơn về nó.

Vì vậy mà người ta xem bản đồ nhiều bao nhiêu đi nữa, nhưng rồi cũng sẽ quên đi nếu không còn xem tới nó. Nhưng khi đã đi đến một nơi nào thì ký ức của họ sẽ có thể nhớ được lâu dài hơn. Nếu đặt thêm tâm tư, tình cảm của mình hay nói cách khác là thêm vào một tấm lòng thì nơi đó sẽ hòa quyện với ta mà trở thành ...quê hương. Phải không bạn? :-)

Rất hy vọng trong chuyến sắp tới sẽ có bạn cùng đồng hành nhé!

...Thân ái,
-Thiên Vương-[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Cảm ơn bác, thực sự em đã nói hơi ẩn ý một chút. Điều em nói là Pháp mà đức Phật để lại, đó là con đường Giác ngộ cần phải luôn bước đi một cách vững vàng. Để đi trên con đường đó thì bác đã chuẩn bị đủ rồi.

Đời người ngắn ngủi, trăm năm trôi qua biết được mình sẽ về đâu nữa? Mười năm nữa là quá dài ... đối với em, bước đi trên con đường tu tâm là con đường ngắn nhất để trở về. Trên con đường đó, chẳng phải chúng ta luôn là người đồng hành sao?

Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
Sao à, nhìn 3 chữ ...Chân-Thiện-Nhẫn...trong phần chữ ký của bạn Proxy đã có thể cho bạn biết là bạn Proxy đang thiên về môn Pháp Luân Công đó!

Nhưng khi nào bạn ấy nhận mình là NSB thì bạn mới nên phân biệt rạch ròi như vậy. Còn khi ta chỉ xem người là bạn thì không thể bắt buộc hay áp đặt gì ở người cả. Và đó là sự tự do của Phật giáo đó!

Bạn hãy nhớ rằng khi Phật bắt đầu con đường giáo hóa của mình thì tất cả mọi người đều còn là ...ngoại đạo. Hai chữ Ngoại Đạo này thông thường người ta xem rất nặng và rất phân biệt. Như người ngoại đạo đối Thiên Chúa Giáo thì khó lòng mà có thể cưới được những con chiên của họ chẳng hạn. Nhưng với đức Phật thì ngoại đạo chỉ là 2 chữ để chỉ những người chưa biết đạo, còn ở bên ngoài chánh đạo dẫn đến giải thoát mà thôi.

Chính vì bản thân chưa biết nên Ngài mới đi tìm. Và chính vì thấy người chưa biết nên Ngài mới nhọc công đi khắp nơi mà giáo hóa. Nay ta là hậu bối của Ngài, phải nên làm giống Ngài mới đúng chứ, phải không bạn? :-)

...Thân ái,
-Thiên Vương-
Vâng, bác đã nói rõ giúp em rồi, em tu tập theo môn Pháp Luân Đại Pháp.

Điều em suy nghĩ khi tu tập là: Ngày xưa, từ lúc Người nhận bát sữa cúng dường, người đã cởi bỏ mọi ràng buộc theo lối tu đạo cũ, và ngài đã đạt giác ngộ.

Việc đó chẳng phải đã làm rung chuyển tín ngưỡng, đường tu đạo của các vị tu thời đó phải không? Ai thừa nhận việc ngài giác ngộ? Kinh sách không ghi lại hết, nhưng chắc chắn, người đã gặp phải những thử thách rất to lớn để minh chứng điều Giác ngộ của người là hoàn toàn đúng đắn.

Em coi đó là lời giáo huấn của Đức Phật: hãy tự tìm trong tâm mình, đừng chạy theo bên ngoài. Đúng sai chỉ có mình mới có thể sáng tỏ, ai có thể giúp nhau sống thêm vài năm hay một kiếp để sửa đổi những mê lầm mà họ lỡ nói được không?

Đôi lời dông dài, mong lại được đàm đạo cùng bác!