Hoặc như một số bạn trong này, nghiên cứu kinh sách nhiều quá mà quên cả những điều Phật dạy cơ bản nhất là ...Từ, Bi, Hỷ, Xả...Vì thế mà họ cứ mải mê lấy kinh sách mà bàn, mà luận, mà tranh cãi, bất hòa với nhau. Giả thử có người đạo khác thấy được, chắc hẳn thể nào họ cũng lắc đầu ngao ngán...vì đức Phật và đạo Phật nổi tiếng là từ bi, hòa nhã, trí tuệ và vị tha bao nhiêu thì vào mục ...Đạo Phật ở đây chỉ toàn thấy ...hơn thua, tranh cãi xem ai là Tà đạo, ai là Chánh đạo!...Kinh nào là thật của Phật thuyết, kinh nào là giả danh Phật mà ngụy tạo nên...

Đây là một thực trạng trong nhiều, rất nhiều tình trạng khác ở thời kỳ mạt Pháp. Nhìn vào thực trạng ấy, ở nhiều tánh tâm khác nhau sẻ trổi dậy nhiều lý giải, ưu tư, hoặc buồn chút xíu, hoặc xót xa chút xíu, hoặc bỉu môi, hoặc phủi sạch, hoặc mặc kệ chúng...

Nhưng hình như chưa đủ tích cực, nếu như không làm chút gì đó gọi là có tâm hay có tầm. Chúng ta là con Phật thì nên phải như thế nào?

Chúng ta không nên tò thái độ tiêu cực và tránh xa. Vì điều này đã được dự báo trước. Và củng không xáp vô khi không trang bị đũ bản lỉnh từ bi và trí tuệ. Nguyên nhân của sự việc vì lối dẩn đạo từ nhiều nguồn bắt đầu từ "tương tự Pháp".

Chúng ta nên thấy như vậy mà hảy cùng nhau phát nguyện lớn, nguyện rằng sẻ lập chí mà tu, học, thành tựu trí và lực bát nhã, nguyện đầy đũ từ bi và trí tuệ đễ phá tan đi lớp lớp vô minh chấp trước, nguyện sẻ không còn thấy cảnh người mang tiếng là học Phật, lại lấy chính Phật Pháp làm chuyện tranh đấu, và làm nảo hại lẩn nhau, nghĩa là có khi vì chuyện Phật Pháp mà tức tối, về ngũ không được, cơm ăn không thấy ngon. Và nguyện rằng nếu còn một người ngu si lấy Phật Pháp làm chuyện tranh đấu thì nguyện độ họ thông hiểu Phật Pháp chỉ như bè qua sông, như tay chỉ mặt trăng, Phật Pháp còn xã bỏ huống gì Phi Pháp, nếu còn người như vậy thì con không thành Phật.

Ngày xưa, Phật là một con người toàn Giác đã nhận chân được tất cả các vấn đề, và tùy theo căn tính của mỗi người mà có một cách giáo hóa. Rồi ngài đễ lại những lời dạy cho các bậc đệ tử nối tiếp nhau làm lợi lạc cho chúng sanh, dỉ nhiên trong đó củng có cách hành xử của Phật khi đối diện chủng chủng căn tánh, chủng chủng dục tánh của chúng sanh. Có người Phật dùng lời hòa nhã êm dịu đễ mà độ, có người dùng thần thông đễ mà độ, có người dùng trí lực đễ mà độ, có người Phật dạy giới luật , có người ... phải mắng , phãi nhục mạ may ra mới hiểu.

Thời Phật còn tại thế còn phải như vậy, còn có hiện tượng như vậy thì thời này chuyện cải vã trên diển đàn không có chút gì phải thối tâm hay thay đỗi giãm sút lòng kinh tin đối với Tam Bão. Nghĩa là đệ tử Phật phải biết xây dựng cho chính mình một lòng tin vững chắc.

Ở khía cạnh khác, chúng ta nên càng ít bận tâm về mặt trái của Tăng chúng thì chúng ta càng an ổn, và nên "lật mặt trái" của chính tâm mình ra xem, thì mình càng trong sáng. Có an ổn, có trong sáng thì trí tuệ sẻ phát sanh, từ bi sẻ rộng khắp.

Hoàn Nguyên suy nghĩ phiến diện như vậy.

Kính.