Nói cách khác, thiền định Hữu Sắc và Vô Sắc là dùng tâm định để duy trì tâm chánh tư duy và chánh niệm trên đề mục tưởng tượng mà người tu thiền phải cố gắng tạo ra trong tâm một cách liên tục; còn thiền minh sát là dùng nhiều tâm sát na định để duy trì sự sáng suốt tư duy và niệm theo đề mục không đứng yên luôn biến đổi theo từng sát na tâm, bởi nguyên tắc của chứng nghiệm Vô Thường, Khổ não, Vô Ngã là phải nhìn thấy bằng trí tuệ sự biến đổi nhanh chóng và không thể kiểm soát được của thân tâm, điều này là sự thật dễ nhận thấy mà không phải tưởng tượng.Thiền Minh sát là quan sát thực tế một cách sáng suốt, Thiền Chỉ tịnh là cái nhìn tập trung vào vật thể đứng yên tĩnh lặng. Đạo quả không nằm trong môi trường giả lập do trí tưởng tượng tạo ra mà nằm trên phương diện thực nghiệm thấy được những gì thân tâm chuyển biến từng sát na tâm.

Nếu áp dụng thiền Chỉ tịnh vào Minh sát thì ta sẽ nương theo sự định tâm mà quá trình quán sát các hiện tượng biến chuyển của thân tâm sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn vì tâm định mạnh mẽ thì hành giả sẽ thấy dễ dàng những vi tế điên đảo đang ẩn sâu trong tâm vi tế, còn tâm chưa định sâu thì chỉ thấy được những phần nổi trong tâm vi tế, với tâm định của sát na định thì dễ chứng các bậc Thánh quả Nhập Lưu, Nhất Lai nhưng muốn chứng các bậc đạo quả cao như Bất Lai, La Hán thì vị thánh Nhất Lai Thuần Quán (gọi là Thánh Nhân Tuệ Giải thoát) phải cần một trình độ định tâm các chuỗi sát na tâm liên tục sao cho tương ứng khả năng định tâm theo trình độ Sơ Thiền của thiền Chỉ tịnh thì các Đạo Quả cao mới đủ sức xuất hiện lên được. Bậc thánh Tâm Giải thoát có an chỉ định làm thiền căn bản (các bậc thiền Hữu Sắc và Vô Sắc), còn bậc Tuệ Giải thoát thì có sát na định làm thiền căn bản.

(Bài chỉ mang tính tham khảo của cá nhân, không phải bài nghiên cứu chuẩn mực)