xin nhắc lại, phật dạy đạo không chỉ dạy bằng lời nói, mà ngày dạy đạo từ chính đức hạnh của ngài.
Kỳ viên tịnh xá có một tỳ kheo đã già, ông ta mắc một chứng bệnh nan y mà thân thể ông ta thường tỏa ra mùi hôi thối và máu mủ rất khó chịu. Tất cả đại chúng không ai dám tới gần, ông ta không thể động đậy tay chân và cũng không thể tắm rửa do vậy mà mùi hôi thúi càng dữ dội.
Phật cử người tới thăm hỏi nhưng không ai dám tới gần. lần đó phật đích thân tới thăm. Ông tỳ kheo bệnh tật kia thấy phật bèn nhỏm dậy, phật liền tới đỡ ông ta nằm lại trên giường và bảo anan lấy thau và khăn mang tới. phật đã tự tay lau mình cho vị tỳ kheo kia, lấy y của mình mà thay cho ông ấy.
một vị phật như thế mới đáng tôn kính, người có lòng từ bi không bờ bến. đó là hạnh của như lai. phụng sự chúng sanh là cúng dường chư phật, nên chân lí của phật là an lạc và hạnh phúc, là từ bi và trí tuệ.
Nói và làm là 2 phạm trù cần song song.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks