Trang 3 trong 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 63

Ðề tài: Đạo Phật Nguyên Thủy và Đạo Phật Đại Thừa

  1. #41

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoadao_vnn Xem Bài Gởi
    Chào các bạn, thấy các bạn tranh luận rất hay và hấp dẫn. Mình có một câu hỏi, thuộc về niềm tin của mình (mình tin vào điều này, coi như là tiên đề, không cần chứng minh), nhưng muốn nghe quan điểm của các bạn
    - Điều gì làm cho bạn tin là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giác ngộ?

    Cám ơn các bạn nhiều.
    Câu hỏi thú vị .
    Thực ra theo đúng giáo lý Đức Phật thì ngài không bao giờ khuyên chúng đệ tử xem ngài là một bậc giác ngộ hay quyền năng gì ghê gớm, siêu việt .
    Cái mà ngài nhắc đi nhắc lại nhiều lần ngài là bậc Đạo Sư ( Thầy Giáo) .
    Và đặc điểm của vị thầy này là muốn chúng đệ tử học , hiểu và tu . Cũng như bao vị thầy khác thì ngài chẳng thể tu dùm đệ tử được và lại càng chẳng thể gánh lấy tội lỗi sai lầm của đệ tử ngài .

  2. #42

    Mặc định

    điều làm tôi tin tưởng vào ngài là ở đức hạnh của ngài tỏa sáng không có gì che mờ được
    Sự từ bi và tấm lòng bình đẳng của ngài thật vĩ đại, ngài thương tất cả mọi người như con ruột và ngài ko phân biệt với bất kỳ ai.
    lời dạy của ngài thật sự mầu nhiệm, đó phương pháp để sống, để tu dưỡng đạo đức và nhân cách, là phương pháp đi đến chân thật hạnh phúc mà mọi người đang mong mỏi
    Kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một cách hoan hỷ như uống nước cam lộ, kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí. Giặc cướp công đức không chi hơn giận dữ.

  3. #43

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoadao_vnn Xem Bài Gởi
    Chào các bạn, thấy các bạn tranh luận rất hay và hấp dẫn. Mình có một câu hỏi, thuộc về niềm tin của mình (mình tin vào điều này, coi như là tiên đề, không cần chứng minh), nhưng muốn nghe quan điểm của các bạn
    - Điều gì làm cho bạn tin là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giác ngộ?

    Cám ơn các bạn nhiều.
    Những ai biết chơi đàn thì khi nghe bản đàn mới biết hay dở, nếu không thì cứ tưởng tiếng bật bông. Ai từng đi hát karaoke mới biết ca sĩ hát hay như thế nào, nếu không cứ tưởng tiếng hét. Đây là sự thật, bởi vì khi ta có trải qua kinh nghiệm bản thân thì mới hiểu được người khác.

    Nói qua chuyện đời để rút ra kết luận trong chuyện đạo, gọi là lấy sự làm lý vậy. Hàng ngàn năm qua, các bậc hành giả nghe theo và thực hành theo lời dạy của Đức Phật Thích ca họ đã giác ngộ được những gì Đức Phật đã dạy. Từ kinh nghiệm bản thân các hành giả mà có được lòng tin Đức Phật là bậc giác ngộ.

  4. #44
    Đai Xanh Avatar của Hạnh phúc
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa Đàng
    Bài gởi
    232

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoadao_vnn Xem Bài Gởi
    - Điều gì làm cho bạn tin là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giác ngộ?
    Tâm nó bảo tôi thế nên tôi tin thế...
    80 = 5

  5. #45

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Những ai biết chơi đàn thì khi nghe bản đàn mới biết hay dở, nếu không thì cứ tưởng tiếng bật bông. Ai từng đi hát karaoke mới biết ca sĩ hát hay như thế nào, nếu không cứ tưởng tiếng hét. Đây là sự thật, bởi vì khi ta có trải qua kinh nghiệm bản thân thì mới hiểu được người khác.

    Nói qua chuyện đời để rút ra kết luận trong chuyện đạo, gọi là lấy sự làm lý vậy. Hàng ngàn năm qua, các bậc hành giả nghe theo và thực hành theo lời dạy của Đức Phật Thích ca họ đã giác ngộ được những gì Đức Phật đã dạy. Từ kinh nghiệm bản thân các hành giả mà có được lòng tin Đức Phật là bậc giác ngộ.
    love love love
    :votay:hug007

  6. #46

    Mặc định

    Cám ơn các bạn đã có câu trả lời. Quan điểm của tôi về chuyện này, là tôi làm theo niềm tin của mình, rằng đi theo con đường (mà tôi được dìu dắt) là con đường của Phật Thích Ca.
    Còn con đường đó như thế nào (ví dụ như dùng bản kinh gì, hay phương pháp tu tập nào), cũng là niềm tin của tôi, dựa trên những gì tôi hiểu và tin theo. Đây là con đường tôi chọn. Và có thể khác với cái người khác chọn.
    Tương tự, tôi nghĩ là mọi người tin theo các tôn giáo khác, Thiên Chúa Giáo La Mã, Tin Lành, Thiên Chúa Giáo Chính Thống, Cơ Đốc Phục Lâm, Hồi Giáo Shiite, Hồi Giáo Sufix, Hindu, Jaina, Cao Đài, Bửu Sơn Kỳ Hương, Đạo Giáo, Long Môn Toàn Chân, v.v. (nhiều quá kể không hết) đều có niềm tin nơi đấng giáo chủ của họ, cũng như con đường của họ.
    Có thể đó là do duyên của mỗi người.
    Và dù là cùng học một thầy (tôi giả sử tôi có duyên phước được thọ giáo từ vị Đạo sư do đức Thích Ca truyền lại), thì cũng chưa chắc tôi và các đồng môn của tôi được truyền giống nhau, cũng như có khả năng hay thành tựu như nhau. Vì sao cùng là bậc A La Hán, mà thần thông hay trí tuệ của các vị Đại đệ tử của Đức Phật cũng khác nhau?
    Sao ta không nghĩ rằng, hoàn toàn có thể, là đạo truyền từ Đức Phật, được hấp thụ khác nhau?
    ...Y Cựu Tiếu Đông Phong.

  7. #47

    Mặc định

    giác ngộ ra rằng ko có ai để giác ngộ và cũng ko có điều gì để gọi là giác ngộ... ấy mới chính thực là giác ngộ
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  8. #48

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhoc_salad Xem Bài Gởi
    giác ngộ ra rằng ko có ai để giác ngộ và cũng ko có điều gì để gọi là giác ngộ... ấy mới chính thực là giác ngộ
    ko hiểu, hiểu được đã Giác và quá Ngộ rồi:at_wits_end::at_wits_end:
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  9. #49

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhoc_salad Xem Bài Gởi
    giác ngộ ra rằng ko có ai để giác ngộ và cũng ko có điều gì để gọi là giác ngộ... ấy mới chính thực là giác ngộ
    ----------------------------------------------
    Đây chính là chân lý ,cũng như câu:ta đã ngộ ra ta chưa bao giờ cần phải tu,chính là đã từng tu
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  10. #50

    Mặc định

    Theo dõi tranh luận của các bạn, mình xin chia sẻ suy nghĩ của bản thân:

    1. Kẻ thù chính của "Giác Ngộ""Vô Minh".
    2. Vô minh xuất phát từ quan điểm định kiến của ý thức, và từ đó mà xây dựng lên một thế giới của riêng mình, cho thế giới đó những tính chất của chính mình và ngăn trở không cho con người thấy thế giới đích thật. (Các định kiến này được hình thành trong quá trình chúng ta lớn lên bởi các cảm xúc, các qui định của văn hóa, xã hội, gia đình, môi trường quanh ta...) (Xem thêm http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4_minhhttp://www.quangduc.com/coban-2/260vominh.html)

    Do vậy, nếu chúng ta vẫn còn khẳng định điều này đúng, điều kia sai thì chính là Vô Minh đang còn hiện hữu và nên nhớ đó là kẻ cản trở lớn nhất trên đường tiến tới "Giác Ngộ".

    Chúc các bạn an lạc.
    Last edited by aptruong; 30-04-2011 at 09:26 AM.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  11. #51

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Theo dõi tranh luận của các bạn, mình xin chia sẻ suy nghĩ của bản thân:

    1. Kẻ thù chính của "Giác Ngộ""Vô Minh".
    2. Vô minh xuất phát từ quan điểm định kiến của ý thức, và từ đó mà xây dựng lên một thế giới của riêng mình, cho thế giới đó những tính chất của chính mình và ngăn trở không cho con người thấy thế giới đích thật. (Các định kiến này được hình thành trong quá trình chúng ta lớn lên bởi các cảm xúc, các qui định của văn hóa, xã hội, gia đình, môi trường quanh ta...) (Xem thêm http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4_minhhttp://www.quangduc.com/coban-2/260vominh.html)

    Do vậy, nếu chúng ta vẫn còn khẳng định điều này đúng, điều kia sai thì chính là Vô Minh đang còn hiện hữu và nên nhớ đó là kẻ cản trở lớn nhất trên đường tiến tới "Giác Ngộ".

    Chúc các bạn an lạc.
    tôi không đồng ý với quan điểm này, đồng ý là không có tâm phân biệt, nhưng không có nghĩa là xuề xòa cho là thôi kệ, đúng sai không quan trọng. Nếu tu mà đúng cũng được, sai cũng được như vậy còn cần đến giới luật làm gì, cần đến kinh phật làm gì, vì đúng sai như nhau cần gì tu nữa.
    Tu phải dùng trí tuệ để nhìn, pháp đó là thật hay vọng, cái đó thường hay vô thường, đó là chánh kiến hay tà kiến. Chả phải phật dạy bát chánh đạo để người tu dùng đó là con đường chân chánh đến giải thoát sao? bây giờ lại nói như thế. nếu nói như bạn thì trở thành ba phải rồi, đúng cũng như sai, sai cũng như đúng
    Kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một cách hoan hỷ như uống nước cam lộ, kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí. Giặc cướp công đức không chi hơn giận dữ.

  12. #52

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoadao_vnn
    Vì sao cùng là bậc A La Hán, mà thần thông hay trí tuệ của các vị Đại đệ tử của Đức Phật cũng khác nhau?
    ừ, khác nhau thật... rằng Quang Âm thì đi cứu người, Di Lặc thì ngồi chơi còn Địa Tạng thì chui vào hang cọp... ấy, thế thì có sự khác nhau à? Sao k nghe Thích Ca nói đến vậy? Gặp ai Ngài cũng ngợi khen...!!!
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoadao_vnn
    Sao ta không nghĩ rằng, hoàn toàn có thể, là đạo truyền từ Đức Phật, được hấp thụ khác nhau?
    Đúng, có nhiều sự hấp thụ khác nhau, đặc biệt là kiểu hấp thụ giống Ma đang thịnh hành (mạt pháp mà)...
    Cư trần lạc đạo

  13. #53

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiBatNha Xem Bài Gởi
    tôi không đồng ý với quan điểm này, đồng ý là không có tâm phân biệt, nhưng không có nghĩa là xuề xòa cho là thôi kệ, đúng sai không quan trọng. Nếu tu mà đúng cũng được, sai cũng được như vậy còn cần đến giới luật làm gì, cần đến kinh phật làm gì, vì đúng sai như nhau cần gì tu nữa.
    Tu phải dùng trí tuệ để nhìn, pháp đó là thật hay vọng, cái đó thường hay vô thường, đó là chánh kiến hay tà kiến. Chả phải phật dạy bát chánh đạo để người tu dùng đó là con đường chân chánh đến giải thoát sao? bây giờ lại nói như thế. nếu nói như bạn thì trở thành ba phải rồi, đúng cũng như sai, sai cũng như đúng
    Tôi đồng ý là chúng ta phải "nhìn", nhìn thật sự chứ không lôi những gì trong ký ức ta coi là đúng để so sánh đúng sai.
    Chúng ta chỉ cần để tâm tĩnh lặng và quan sát, cả sự đúng và sai chánh tà, đừng khoác cho chúng một định kiến nào mà ta đã có từ trước. Đó cũng chính là buông xả đó.

    Một lời Phật nói ra cũng có nhiều cách hiểu khác nhau cho những người khác nhau. Thậm chí với cùng một người thì sự hiểu đó cũng thay đổi trong quá trình tu tập. Với người đó chỉ có Giác Ngộ hay chưa Giác Ngộ mà thôi. Mọi đúng sai chỉ là tương đối tạm thời và đâu có nghĩa gì đâu khi tâm họ một lòng hướng Phật và mưu cầu Giác Ngộ.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  14. #54

    Mặc định

    có kẻ học giáo lý của phật, có thể nói suốt tất cả giáo lý của phật nhưng kỳ thực kẻ đó không hành theo phật. đó là 2 chuyện khác nhau.
    Phật đã giảng bát chánh đạo, hãy lấy đó làm mực thướt so sánh giữa chánh và tà.
    Kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một cách hoan hỷ như uống nước cam lộ, kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí. Giặc cướp công đức không chi hơn giận dữ.

  15. #55

    Mặc định

    xin nhắc lại, phật dạy đạo không chỉ dạy bằng lời nói, mà ngày dạy đạo từ chính đức hạnh của ngài.
    Kỳ viên tịnh xá có một tỳ kheo đã già, ông ta mắc một chứng bệnh nan y mà thân thể ông ta thường tỏa ra mùi hôi thối và máu mủ rất khó chịu. Tất cả đại chúng không ai dám tới gần, ông ta không thể động đậy tay chân và cũng không thể tắm rửa do vậy mà mùi hôi thúi càng dữ dội.
    Phật cử người tới thăm hỏi nhưng không ai dám tới gần. lần đó phật đích thân tới thăm. Ông tỳ kheo bệnh tật kia thấy phật bèn nhỏm dậy, phật liền tới đỡ ông ta nằm lại trên giường và bảo anan lấy thau và khăn mang tới. phật đã tự tay lau mình cho vị tỳ kheo kia, lấy y của mình mà thay cho ông ấy.
    một vị phật như thế mới đáng tôn kính, người có lòng từ bi không bờ bến. đó là hạnh của như lai. phụng sự chúng sanh là cúng dường chư phật, nên chân lí của phật là an lạc và hạnh phúc, là từ bi và trí tuệ.
    Nói và làm là 2 phạm trù cần song song.
    Kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một cách hoan hỷ như uống nước cam lộ, kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí. Giặc cướp công đức không chi hơn giận dữ.

  16. #56

    Mặc định

    Tôi biết nhiều người, họ sinh ra đã từ bi một cách tự nhiên và đến với Phật Giáo một cách tự nhiên. Họ không cần học và hầu như không biết gì về kinh sách. Họ chỉ có tấm lòng chí Thiện hướng tới Phật và ngày đêm niệm Phật không cần biết đó là Kinh Nguyên Thủy hay Đại Thừa nữa.
    Tôi tôn trọng những người đó hơn hẳn những ai thông làu kinh sách, mà chỉ muốn dùng những kiến thức đó để tô vẽ nên cái Tôi của minh. Vì động lực muốn tô vẽ cái Tôi nên lòng SÂN luôn khởi khi có sự khác biêt.

    (Xem thêm http://www.thegioivohinh.com/diendan...19#post)315519)
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  17. #57

    Mặc định

    Đức Phật dạy rằng: "Nầy Tu-Bồ-Đề! Chúng-sanh kia chẳng phải chúng-sanh, cũng chẳng phải là không-phải-chúng-sanh. Bởi vì sao? Nầy Tu-Bồ-Đề! Những chúng-sanh, chúng-sanh đó, đức Như-Lai nói chẳng-phải chúng-sanh, đó tạm gọi là chúng-sanh".

    Ông Tu-Bồ-Đề bạch với đức Phật rằng: "Bạch đức Thế-Tôn! Đức Phật chứng được Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác là không có chỗ chi là được sao?"

    Đức Phật dạy rằng: "Đúng thế! Đúng thế! Nầy Tu-Bồ-Đề! Ta ở nơi Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, nhẫn đến không có chút pháp chi có thể gọi là được đó mới gọi là Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác
    Lại nữa, nầy Tu-Bồ-Đề! Pháp đó bình đẳng, không có cao, thấp, đó gọi là Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác.
    Do vì không ngã, không nhơn, không chúng-sanh, không thọ-giả, mà tu tất cả pháp lành, liền được Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác
    ".
    Nầy Tu-Bồ-Đề! Đức Như-Lai nói có ngã đó chính chẳng phải có ngã, mà kẻ phàm-phu lại cho là có ngã.
    Nầy Tu-Bồ-Đề! Phàm-phu đó, đức Như-Lai nói chính chẳng phải phàm-phu, đó tạm gọi là phàm-phu.
    Nếu dùng sắc thấy ta,
    Dùng tiếng tăm cầu ta,
    Người ấy tu đạo tà!
    Chẳng thấy được Như-Lai.
    Trích: Kinh Kim Cang
    Last edited by Itdepx; 30-04-2011 at 02:49 PM.
    Cư trần lạc đạo

  18. #58

    Mặc định

    Đạo Phật Nguyên ThủyĐạo Phật Đại Thừa có gì khác nhau?
    Cư trần lạc đạo

  19. #59

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Tôi biết nhiều người, họ sinh ra đã từ bi một cách tự nhiên và đến với Phật Giáo một cách tự nhiên. Họ không cần học và hầu như không biết gì về kinh sách. Họ chỉ có tấm lòng chí Thiện hướng tới Phật và ngày đêm niệm Phật không cần biết đó là Kinh Nguyên Thủy hay Đại Thừa nữa.
    Tôi tôn trọng những người đó hơn hẳn những ai thông làu kinh sách, mà chỉ muốn dùng những kiến thức đó để tô vẽ nên cái Tôi của minh. Vì động lực muốn tô vẽ cái Tôi nên lòng SÂN luôn khởi khi có sự khác biêt.
    Phật nói: "Tin ta mà không hiểu ta khác nào phỉ báng ta"
    Cư trần lạc đạo

  20. #60

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Itdepx Xem Bài Gởi
    Phật nói: "Tin ta mà không hiểu ta khác nào phỉ báng ta"
    Theo tôi, sự hiểu Phật sẽ là sự thấu triệt, vượt ngoài lý trí, suy luận theo kiểu logic. Việc dẫn chứng kinh sách thể hiện cách tư duy logic theo kiểu "Phật đã nói vậy nên vậy sẽ đúng, ngoài ra sai tất".
    Vấn đề là Phật đã nói thế nào? Một câu Phật nói ra sẽ được hiểu thế nào?
    Tôi dùng luôn các ví dụ của bạn Itdepx để minh họa cho cách hiểu của tôi nhé:

    1- Đức Phật dạy rằng: "Nầy Tu-Bồ-Đề! Chúng-sanh kia chẳng phải chúng-sanh, cũng chẳng phải là không-phải-chúng-sanh. Bởi vì sao? Nầy Tu-Bồ-Đề! Những chúng-sanh, chúng-sanh đó, đức Như-Lai nói chẳng-phải chúng-sanh, đó tạm gọi là chúng-sanh".
    Với câu trên tôi hiểu rõ ràng Phật đang nói tới tính Không của mọi vật, nó cùng ý với "Sắc tức thị không, không tức thị sắc" trong Bát Nhã Ba la Mật Đa Tâm kinh. Tính Không này là một nền tảng cho Phật Giáo Đại Thừa đi sâu vào và phát triển.

    2- Ông Tu-Bồ-Đề bạch với đức Phật rằng: "Bạch đức Thế-Tôn! Đức Phật chứng được Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác là không có chỗ chi là được sao?"

    Đức Phật dạy rằng: "Đúng thế! Đúng thế! Nầy Tu-Bồ-Đề! Ta ở nơi Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, nhẫn đến không có chút pháp chi có thể gọi là được đó mới gọi là Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác
    Lại nữa, nầy Tu-Bồ-Đề! Pháp đó bình đẳng, không có cao, thấp, đó gọi là Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác.

    Còn với những lời trên, rõ ràng Phật đang nói về một thực tế tuyệt đối bất nhị không thể chia chẻ - Bản thân khi dịch qua tiếng Hán Việt thì nghe hơi rắc rối nhưng cách giải thích thì rõ là như vậy.

    3- Do vì không ngã, không nhơn, không chúng-sanh, không thọ-giả, mà tu tất cả pháp lành, liền được Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác".

    Một lần nữa Đức Phật nói đến tánh Không của mọi vật và khẳng định khi thấu triệt tính Không đó thì sẽ đạt đến thực tại tuyệt đối bất nhị

    Đó là cách hiểu của tôi, và như vậy Phật đã thuyết về tính Không, về một thực tại tuyệt đối không thể chia chẻ, bất nhị mà sau này được đào sâu phat triển bởi Phật Giáo Đại thừa.

    Để hiểu về điều trên tôi không dẫn chứng một phân tích hay kiến thức của vị nào cả vì mọi sự hiểu đó phải là của chính tôi thì mới có giá trị cho tôi.

    Đôi dòng chia sẻ cùng các bạn.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đạo Phật Có 8 Lớp Học
    By phimanh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 09:33 PM
  2. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  3. Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không
    By bachliencu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 05-04-2011, 09:12 PM
  4. Ý nghĩa của cầu nguyện, cầu an và cầu siêu
    By dinhlong64 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-03-2011, 05:36 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •