Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiBatNha Xem Bài Gởi
tôi không đồng ý với quan điểm này, đồng ý là không có tâm phân biệt, nhưng không có nghĩa là xuề xòa cho là thôi kệ, đúng sai không quan trọng. Nếu tu mà đúng cũng được, sai cũng được như vậy còn cần đến giới luật làm gì, cần đến kinh phật làm gì, vì đúng sai như nhau cần gì tu nữa.
Tu phải dùng trí tuệ để nhìn, pháp đó là thật hay vọng, cái đó thường hay vô thường, đó là chánh kiến hay tà kiến. Chả phải phật dạy bát chánh đạo để người tu dùng đó là con đường chân chánh đến giải thoát sao? bây giờ lại nói như thế. nếu nói như bạn thì trở thành ba phải rồi, đúng cũng như sai, sai cũng như đúng
Tôi đồng ý là chúng ta phải "nhìn", nhìn thật sự chứ không lôi những gì trong ký ức ta coi là đúng để so sánh đúng sai.
Chúng ta chỉ cần để tâm tĩnh lặng và quan sát, cả sự đúng và sai chánh tà, đừng khoác cho chúng một định kiến nào mà ta đã có từ trước. Đó cũng chính là buông xả đó.

Một lời Phật nói ra cũng có nhiều cách hiểu khác nhau cho những người khác nhau. Thậm chí với cùng một người thì sự hiểu đó cũng thay đổi trong quá trình tu tập. Với người đó chỉ có Giác Ngộ hay chưa Giác Ngộ mà thôi. Mọi đúng sai chỉ là tương đối tạm thời và đâu có nghĩa gì đâu khi tâm họ một lòng hướng Phật và mưu cầu Giác Ngộ.