Trích dẫn Nguyên văn bởi tien_n89 Xem Bài Gởi
Mô Phật!
Cảm ơn nguoiconhukhong nhiều.
Thế nhưng có biết chúng sanh hiểu tâm này chăng.

Người kia sao đi sớm vậy. Thôi chia tay, ta thuyết thế này:
Khi nào thì thuyết?
Lấy câu chuyện Tây Du Ký là ví dụ, Khi Tam Tạng đến Thiên Trúc lấy Kinh văn Đại Thừa. Khi ấy Anan mới đòi tiền thì mới chịu đưa Kinh văn. Tam Tạng là kẻ tu hành thì lấy đâu ra tiền. Khi ấy mới dọa nói cho đức Phật biết. thế nên Anan đã phải mang Kinh điển ra. Tam Tạng vui mừng trở về.
Giữa đường ông ta mới phát hiện toàn bộ Kinh văn đều không có chữ.
Ông ta đa quay lại để nói chuyện phải quấy với Như Lai. Khi ấy Như Lai mới thuyết.
- Đó là Anan làm theo ý của Đức Phật, một Vô Tự Tâm Kinh. Nếu mọi thứ cứ cho không thì chùa lấy gì mà tồn tại. Lại nói, chúng sanh ngu muội, Kinh văn là lời vàng ngọc. Nếu cái gì cũng dễ lấy thì ai là người sẽ quý trọng nó đây.
Tam Tạng chợt ngộ, đó là một vô tự tâm Kinh.
Lần hai Anan, cũng lại đòi tiền, lúc này Tam Tang mới mang cái bát vàng vô giá được ngự thứ ra đỗi. Thứ vô giá đổi thứ vô giá. Tam Tạng được Kinh có chữ.

Không phải cứ cho rằng, ta mang tâm Bồ Đề, nên thuyết. Kẻ nghe thì cho rằng lời nói không mất tiền mua, ông cũng như tôi, ba hoa chích chòe, thế nên nó như bọt bèo qua tai, cũng chẳng có giá trị. Thế nên Đức Phật mới dặn, chỉ thuyết cho kẻ thực sự cầu Đạo, vì kẻ ấy mới biết lời ta là vô giá.
Bát Chánh Đạo - Chánh Ngữ. Khi không nói thì phải lắng nghe, nghe rồi mới thấu hiểu, hiểu rồi mới nói. Khi nói, biết lúc cần nói và nói đúng.
Đừng là kẻ đa văn mà hãy là người trí tuệ.
Thân chào!
Tạm biệt Đạo hữu.