đừng nghĩ rằng con đường giải thoát quá cao siêu, đôi khi ta trút bỏ được một chút phiền não, tham chấp đó đã là giải thoát.
Hôm nay ta ra chợ mua được một bịch tàu hủ, có một người chay ngang qua lỡ va vào ta là rớt bịch tàu hủ tan nát, nhưng người đó lại không dừng lại xin lỗi lấy một lời. Trong trường hợp này sẽ có 2 hướng giải quyết
1. ta bực tức lên và chửi đồ mất dạy, đồ côn đồ, đồ ....
2. ta cũng cảm thấy bực tức nhưng ta lại nghĩ thôi kệ đi, người đó cũng chạy mất, nếu ta có đứng chửi bới người ta cũng đâu có nghe, thôi bỏ. và ta cuối xuống nhặt lại bịch tàu hủ đã vỡ tan nát. ban đầu nếu nó còn nguyên miếng thì ta chiên xả ớt, bây giờ nó vỡ tan nát rồi thì đem về dồi vào khổ qua nấu canh, vừa ngon vừa mát.
trường hợp 1 là trói buộc, trường hợp 2 chính là giải thoát. đừng tìm cầu sự giải thoát ở đâu đó xa xôi, hãy tìm ngay chính bản thân ta và trong cách cư xử của ta.
Tôi thấy các đạo hữu luận bàn quá cao siêu, quá lý luận nhưng kỳ thực các vị đã quên rằng thấy được chân lý trong lẽ thường tình là thấy đạo. đạo phật vốn chân thật, nhưng chính cái chân thật lại ẩn chứa cả những mật vi diệu. Muốn khám phá nó hãy tự mình tu tập, tu tập trong từng hành động, từng lới nói, từng suy nghĩ. những cái cao siêu quá ta hiểu mà không hành thì giống như ngựa què, thấy đường mà không chạy được thì cũng là con số không mà thôi
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks