Còn bí mật là còn có thể tám.
Hết còn bí mật thì hết tám , tức bật mí, thì chẳng còn chi nói.
Tam mật tương ưng chẳng phải là thân khẩu ý cùng thanh tịnh, mà là ba cái thân khẩu ý bí mật chẳng ai biết nó ở đâu.
Ha ha .
Chỉ có Phật mới biết.
Chúng ta còn nói ra, còn viết cho người khác đọc thì cũng chẳng có ai có Huệ trí cả, mà có huệ trí tức là chẳng nói ra mà người đối diện vẫn hiểu, đó mới là.
Nói chơi cho có nói thôi, ở đây ai cũng giỏi chỉ có tôi là thậm dở tệ
Last edited by linh_tinh_85; 09-04-2011 at 12:42 PM.
Mô Phật
Topic rất hay, có trích dẫn rất nhiều đoạn kinh văn cũng như công án. Cảm ơn rất nhiều. Qua đó, thế mới biết cũng còn nhiều người có trí mà tu học, nghiên cứu Phật Pháp.
Nhưng buồn thay, thật buồn thay!
Sao lại là buồn thay?
Có kiến thức, nhưng mớ kiến thức ấy không tự mình tiêu hóa được, dẫn đến nó chất đống ngày càng cao. Rồi nó như rào cản, cô lập bản thân mình lại. Vì nghĩ rằng ta là đúng, ta đạo hạnh cao cường, nên không thèn học hỏi, không cầu thầy vấn giải, cũng như tự lực thực hành tu tập, chỉ nghe, đọc biết sơ sơ rồi để đấy.
Thế nên buồn thay cho sự ngu muội ấy.
Sao ta lại biết.
Thông qua cách mà các thiện hữu giảng hay ý mà mọi người hiểu từ các vấn đề của công án cũng như kinh Phật. Không hoàn toàn sai, nhưng cũng không phải là đúng, vì sao, vì không ai cầu sư, học Đạo, tìm thầy giảng dạy đến nơi đến chốn mà toàn là tự hiểu theo cách thô thiển của mình.
Thế nên buồn thay là vậy.
Giải thoát ở đâu?
Hahaha... Thật buồn cười.
Đứa trẻ sơ sinh mới ra đời. "nhân chi sơn, tánh bản thiện". Là tâm không hoàn toàn. Thế nhưng, rủi thay đứa bé ấy chết ngay khi mới chào đời. Câu hỏi là: Đứa bé ấy có tâm không, vậy chết đi nó có về với cõi Phật?
Hahahaha...
Câu trả lời là KHÔNG. đứa bé ấy sẽ thành cô hồn dã quỷ lang thang.
Tại sao vậy? Nó có tâm không mà...
Có một điều rất thường hằng là. Con người phải trải qua cảnh cực khổ thì mới ngộ ra nhưng chân lý quý báu.
VD: Một tướng cướp két tiếng, làm bao chuyện ác.
Một hôm, có vi sư khuyên ông ta: quay đầu là ngạn. Tên cướp khúc khích cười, rồi mặc kệ vị sư ba hoa. Hắn đang sống rất vui vẻ với của cải tài sản hắn cướp được, ngu sao bỏ.
Hahaha...
Thế rồi ra nao nữa với tên cướp...
Một ngày kia khi tên cướp rơi vào cảnh thất thế, tiền bạc của hắn bị đàn em cướp sạch. Còn vợ con hắn cũng bị kẻ thù của hắn sát hại. Tên cướp đau khổ vô bờ.
Đang bơ vơ, hắn gặp lại vị sư nọ. Hắn kể tất cả cho vị sư nghe. Vị sư chỉ nói:
Ngươi thấy chứ, tất cả chỉ là phù du, đời người là vô thường, Oan oan tương báo. Giờ ngươi còn vướng mắc điều chi?.
Tên cướp gạt bỏ ý định trả thù, mà theo vị sư kia học Đạo.
Câu chuyện trên là chứng thực của chân lý thứ nhất "Khổ". Phải vượt qua cái khổ con người mới biết mà tìm đường tu tập.
Thế nhưng để chứng ra cái khổ ấy thì cũng đã là một chặng đường đời.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks