Trích dẫn Nguyên văn bởi tien_n89 Xem Bài Gởi
Một ngày kia khi tên cướp rơi vào cảnh thất thế, tiền bạc của hắn bị đàn em cướp sạch. Còn vợ con hắn cũng bị kẻ thù của hắn sát hại. Tên cướp đau khổ vô bờ.
Đang bơ vơ, hắn gặp lại vị sư nọ. Hắn kể tất cả cho vị sư nghe. Vị sư chỉ nói:
Ngươi thấy chứ, tất cả chỉ là phù du, đời người là vô thường, Oan oan tương báo. Giờ ngươi còn vướng mắc điều chi?.
Tên cướp gạt bỏ ý định trả thù, mà theo vị sư kia học Đạo.

Câu chuyện trên là chứng thực của chân lý thứ nhất "Khổ". Phải vượt qua cái khổ con người mới biết mà tìm đường tu tập.

Thế nhưng để chứng ra cái khổ ấy thì cũng đã là một chặng đường đời.
Những "vị" ở đây hầu như đều là trẻ tuổi, thế nên có nói cũng chẳng có lợi mà còn hại. Lợi bất cập hại
Thôi cứ như câu chuyện của nguoiconnhukhong.
Nếu trà lời ngay, 30 năm sau ngươi sẽ hận ta.
Nếu không trả lời, 30 sau ngươi sẽ đến đánh lễ ta.
Vì sao?
30 năm chính là quãng đường tập Khổ, mà qua đó không ai giúp được mình cả. Ngộ hay không cũng là do duyên vậy.

Vị sư kia không nói cho kẻ kia vì:
- Khi chưa qua Khổ Đế, mà đã vào Tập đế, thì khi Diệt, không thể sinh Đạo được. Dẫb đến phí cả đờ tu tập, nếu có cũng lại rơi vào tà Đạo. Thế nên, vị sư kia thuận duyên chúng sanh, vì trần duyên người kia chưa dức, thì không thể cầu Đạo được. thế nên, có tu thì cũng bị sinh tà kiến, và kết quả cuối cùng là, không biết mình đang làm gì mà dẫn đến sinh hận đã lãng phí cả cuộc đời cho vô nghĩa.
Hahaha...