Luật giang hồ là trong hiện tiền kẻ mạnh thì thắng.
Luật Nhân Quả thì là Vạn Vật tùy duyên sinh: "Quả của Thiện Nghiệp là Hạnh Phúc. Quả của Bất thiện Nghiệp là khổ đau. Nhân Quả không sai chạy là cách thức vận hành của Vạn Pháp. Vì vậy hãy thực hành Pháp bằng cách phân biệt những gì cần làm và những gì cần bỏ"
Chẳng hạn tôi học võ, trở thành rất giỏi. Nếu tôi hiểu Đạo tôi hành động chính nghĩa. Nếu tôi không hiểu Đạo tôi tổ chức thành một băng đảng Maphia, tôi cũng rất giàu ( thậm chí tôi có thể bẻ cong Luật Pháp, có thể trừ Tà sát Quỷ )
"Vạn Pháp đều là Phật Pháp.
Các Pháp không chính không tà.
Chỉ có Tâm mới có chính có Tà.
Đạo chỉ có một.
Đạo không chính không tà.
Chỉ có Tâm mới có Chính -Tà"
Cái khác nhau giữa các Thầy mê và các Thầy tỉnh là:
- Thầy tỉnh làm cho người ta ngộ ra lý đạo thông qua các nghi lễ.
- Thầy mê dẫn người ta vào bến mê như tôi đã nói trên:
Làm sao tiền có thể đổi được Đạo? Lễ có thể xóa tội cho được?
Lễ chỉ dùng để chứng minh cho con người ta niềm tin vào Đạo Trời vào nhân quả để người ta chuyển Tâm, để người ta sám hối và Phát nguyện tu hành.
Có nhiều tội thì dùng tiền không thể xóa tội được.
Thầy mê thì bảo: "Tốt lễ dễ kêu- có tiền là OK hết"
Thầy tỉnh thì bảo: "Tâm giác ngộ là chính, tiền là phụ chỉ là phương tiện"
Hai giá trị bị đảo lộn chính là ở đây để phân biệt giữa Tà và Chính.
Trong Sáu hanh Ba la mật thì Hạnh bố thí là đứng đầu. Tuy nhiên Bố thí Tịnh Tài là Hạ đẳng. Bố thí Pháp là cao hơn cả. Vô Úy thí đứng giữa.
Trong Mười hạnh Ba la mật của người xuất gia (Tăng, Ni) thì Hạnh Xuất gia đứng đầu.
Vì Hạnh này khi chúng ta Quy Y Tam Bảo ( Phật Pháp Tăng) chúng ta gọi bậc xuất gia là "Thầy" và trọng tăng là hạnh rất qua trọng của Phật tử
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks