Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
Có nhiều người mồm nói: Đạo là giác ngộ nguyên lý trời đất. Mà khi nói đến bản chất đúng sai của một vấn đề, lại cứ cho các nhân tố con người TÔI ÔNG, ĐÚNG SAI CỦA TÔI, ĐÚNG SAI CỦA ÔNG, rồi thì B giết A thì sai với A, B nhưng lại chèn cái C vào để nói rằng nó ĐÚNG với C.

Đây là các bao biện, cứ cho mình đang thấy là " cái thấy theo đúng bản chất tự nhiên " nhưng nó chính đang Vô Minh, làm lu mờ đi cái thấy thực sự của bản chất vấn đề.

Cụ thể, bản chất tự nhiên của vấn đề B sát hại A, là việc làm KHÔNG TỐT (XẤU) cái bản chất tự nhiên này không hệ lien hệ gì đến cái XẤU/TỐT, ĐÚNG/SAI của tôi, của ông hay của A,B,C cả.

Bản chất tự nhiên của vấn đề là các nguyên lý tự nhiên, không hề phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của người đánh giá.

Cụ thể, sự việc sát sanh: B sát hại A nó gây ra khổ, hành theo quy luật của tự nhiên, nó là việc làm sai trái đáng nhận khổ báo.

Kẻ Vô Minh không nhận thức rõ được đây là vấn đề có tính XẤU, để TRÁNH, lại cứ nhồi nhét mấy cái quan điểm ĐÚNG/SAI, TỐT/ XẤU cá nhân vào chỉ làm bẻ cong bản chất tự nhiên đi mà thôi
Cái này hình như không phải tư tưởng ủa Đạo phật thì phải. Nó giống với các khái niệm của Nho đạo lão hơn.
Tôi đọc trong đây nhiều thì thấy smc nói nhiều lần rằng cốt lõi của PG là Tứ diệu đế, Bát chánh đạo. Có thấy nói nguyên lý trời đất nào đâu? Mà tôi cũng đọc kinh Phật, có thấy nói đến Đạo, trời đất đâu? Bạn học theo Pg của TQ chăng?
Bạn smc, aptruong vào xác nhận giúp tôi với.