Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
Vậy đó, càng trao đổi sẽ càng ra nhiều vấn đề.

Trong cmt trên thấy có mấy điểm cần xem lại:
- Sự tha thứ, vị tha, mở rộng cái tâm mà cần một sự đúng/sai tham chiếu ư??? Đó là một sự Vị Tha, mở rộng cái tâm Hữu Ngã. Từ Bi Hỷ Xả của Phật giáo lớn hơn rất nhiều và đó là hệ quả tự nhiên của Vô Ngã.

- Bạn đã nhận thức đúng ở chỗ Ngũ Uẩn là sản phẩm của Vô Minh. Mọi suy nghĩ tri thức của mỗi người đều trong Ngũ Uẩn nên ta không thể "Thấy" thực tướng của "mọi sự như nó là" được. Và sự thấy là riêng biệt với từng người.
Nhưng rồi bạn mong có một cái đúng/sai ngoài Ngũ Uẩn làm chuẩn hoá cái "Thấy" của toàn Nhân loại ư??? Nếu có vậy thì tại sao Đức Phật không chỉ dạy cái Đúng/Sai tuyệt đối đó đi???

Mong bạn đọc lại để nhận ra sự tự mâu thuẫn.
Thực ra con đường Giải thoát Đức Phật dạy ta viết lại nhiều kinh sách vậy cũng quy tụ lại là các Pháp để phá Chấp cái Ngã giả tạm. Khi quá trình tu tập tới chứng được Vô Ngã thì tự nhiên Tâm ta chứng được Tánh Không và giải thoát Khổ. Trong Trạng thái Tánh Không mọi lằn ranh giữa các cặp Đối Đãi như Đúng/Sai, Tốt/Xấu...đều bị xoá nhoà một cách tự nhiên nhất.


Tóm lại, không hề có một sự Đúng/Sai tuyệt đối nào giúp bạn Giải Thoát.
Thực hành các Pháp để Tâm ta an trú trong Vô Ngã đó mới là mục đích các lời dạy của Đức Phật.
Cái Đúng/ Sai của tự nhiên không đồng nhất với Đúng/sai của toàn nhân loại. Bạn không nhét TÔI, ÔNG, A, B,C nhưng bạn vẫn nhét" toàn nhân loại vào đó"

TÍNH đúng/sai này nó thể hiện ở chỗ, có nhân loại hay không có nhân loại thì nó vẫn hiện hữu, nó vẫn sảy ra theo tiến trình, và tiến trình đó nhân loại gọi nó theo Đúng/ Sai Tùy người. Cái ca cần 'THẤY' là cái tiến trình tự nhiên, dù có con người ở đó hay không kia.

Đúng/sai TỐT/ XẤU là quan điểm ở dạng THÔ, cao hơn ở quan điểm này đó là: Việc nên làm, hay không nên làm, cao hơn nữa nó là ' SỰ VIỆC CÓ KHỔ, CÓ KHỔ BÁO HAY SỰ VIỆC CÓ LỢI ÍCH GIẢI THOÁT KHỎI KHỔ"

Đức Phật đã chỉ ra điều này trong kinh sách, mà bạn không nhận ra chứ không phải ngài không dạy. Đức Phật luôn dạy: " Làm việc nên làm, không nên làm những việc không nên làm" Biết việc này sẽ đưa đến chánh trí, giải thoát, Ngài khuyên họ hành theo. Biết việc này gây nên khổ, khổ báo. Ngài dạy họ không được làm.

Ví dụ về con hổ ăn thịt con hươu. Sự kiện này không Ai nhìn thấy. Con Hổ, Con Hươu có suy nghĩ không ai biết. Nhưng có một sự thật hiện hữu:

Con Hươu chịu khổ thân thể bị xé xác.
Con Hổ sẽ phải chịu Khổ báo cho hành vi này.

Với loài Có sự nhận thức, có thể nhận thức được GIÁ TRỊ CỦA PHÉP ĐO: "Việc Sát hại"
Bạn hãy trả cho tôi một kết quả của phép đo lường này, một kết quả mà không phụ thuộc vào ngũ uẩn? Có phải để diễn tả đáp án bạn sẽ dùng các từ: VIệc này là xấu, việc này là không nên làm, việc này là không tốt không?"


Giá trị của phép đó là không phụ thuộc quan điểm đúng sai cá nhân, Nhưng nó có đặc tính giúp ích cho việc giác ngộ, nhận thức chân thực thực tại. Đấy là Trí Tuệ nhận thức đúng bản chất của sự vật, nằm ngoài cái NGÃ.