Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
Một khi thanh văn giải thích vấn đề gì đó thì sẽ tuông ra vô số từ ngữ, thuật ngữ chuyên ngành khiến người nghe không thể hiểu nổi rồi đi vào chấp nhận. Khi người nghe bắt đầu chấp nhận thì giống như bị thôi miên, xong bắt đầu dẫn họ vào mê cung, ma trận mê tín dị đoan, lúc này nói gì là phải nghe nấy... không được hỏi tại sao.

Trạng thái VÔ NGÃ là trạng thái gì? Vô 5 THỦ UẨN là như thế nào? chẵng lẽ nói Vô là vô hay sao? vô ở đây có nghĩa là gì?

Nghĩa là không có cái ngã nào cả, hay cái ngã nó bằng không?

Nghĩa là không có cái Uẩn nào cả, hay 5 cái uẩn nó bằng không?

Vậy thì tu đến 1 ngày chả còn Uẩn nào nữa cả hay sao? lúc này thì Sắc Thọ Tưởng Hành Thức nó là gì hả?

Tôi có nói tôi là thanh văn sao? Thực sự tôi thấy gì cần nói thì tôi sẽ nói, không hề có một cái "hỏi là bắt buộc phải nói gì ở đây cả".

- Để nói rõ Trạng thái VÔ NGÃ thì trước hết phải hiểu cái NGÃ.
NGÃ = KIẾN CHẤP (hiểu biết sai lầm) về THÂN+ TÂM, Cái mà chúng ta vốn cho rằng TA: tôi vui,tôi buồn tôi mệt, tôi đói,tôi muốn ăn....= THÂN KIẾN= sự hợp thành của 5 uẩn.
Khi còn cho rằng trong thân này có cái ta,cho rằng trong thân này không có cái TA, cho rằng trong thân này có cái ta và không có cái ta.
Cả 3 quan điểm này đều là kiến chấp sai ầm về NGÃ.

Do quá trình thiền định, hiểu rõ về cái ngã:
Sắc thân do tứ đại hợp thành, tạo thành các giới.... THỦY GIỚI, HỎA GIỚI, ... KHÔNG GIỚI, THỨ GIỚI.... Rất nhiều tri thức mà nói 1 2 lời không hết, gắn gọn chút là có sự hiểu biết chân thực về sắc thân này, và PHÀM TÂM- NGŨ UẨN NÀY.

Sự hiểu biết này đạt đến trạng thái: khi 6 giác quan tiếp xúc trần cảnh, thì Cái biết nó là cái BIẾT, không kéo theo các suy tư cảm thọ gì nữa.... Hành giả nhận biết như thật,: nó là nó. Khi đó các khái niệm NGŨ UẨN không còn tồn tại,bởi vì theo định nghĩa ngũ uẩn là các nhận biết, cảm thọ, tư duy... Sai lầm mà ra. Hết sự nhận biết sai lầm NGŨ UẨN không được định nghĩa, chỉ có sự nhận biết như thật. NÓ GIỐNG VỚI THỨC ở chỗ nhận biết,nhưng thức là nhận biết sai lầm đây là nhận biết không sai lầm.

Các hành khác cũng vậy, khi nhìn một người với con mắt họ, thấy đây là sự hợp thành của tứ đại... Do họ thiếu nhận thức đúng đắn về bản chất nên họ phải thọ khổ, kêu gào chửi bới... Lúc đấy cho dù bị người kia chửi, vì nhận thức đúng họ cũng không mảy may sinh khởi các THỌ KHỔ, THỌ ƯU, THỌ PHIỀN NÃO.....
...