Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 117

Ðề tài: Chữ KHÔNG kỳ diệu

  1. #1

    Mặc định Chữ KHÔNG kỳ diệu

    Đạo Phật là đạo giác ngộ, giác ngộ cao nhất của đạo Phật đó là ngộ được chữ KHÔNG.

    KHÔNG chính là Như lai... trơn như

    Như lai diệu hữu hay Chân không diệu hữu

    Bất kỳ cái có nào cũng có sanh có diệt... chỉ có cái Không là không sanh không diệt...

    KHÔNG ........ hãy giác ngộ chữ Không

    Tôn ngộ Không

  2. #2
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Bất kỳ cái có nào cũng có sanh có diệt... chỉ có cái Không là không sanh không diệt...
    - Vậy cái Có có sanh/diệt hông bồ tèo?

  3. #3

    Mặc định

    Cõi cực lạc cũng có sanh diệt đâu
    Cái có mà không thể nắm bắt đc là ko sanh diệt , cái có mà cho rằng nắm bắt đc mới có sanh diệt

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhthuongtam Xem Bài Gởi
    Cõi cực lạc cũng có sanh diệt đâu
    Cái có mà không thể nắm bắt đc là ko sanh diệt , cái có mà cho rằng nắm bắt đc mới có sanh diệt
    Cõi cực lạc ở đâu? nó như thế nào? ra sao?

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    - Vậy cái Có có sanh/diệt hông bồ tèo?
    Đã nói là có rồi, còn hỏi lại làm chi nữa...

  6. #6
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Đã nói là có rồi, còn hỏi lại làm chi nữa...
    - Hỏi lại cho chắc. Tại các hạ nói "tất cả sanh diệt, chỉ trừ cái không". Vậy, cái Có có sanh diệt không?

    Nếu cái Có không sanh dịệt, vậy mệnh đề đầu đặt ra là sai (tất cả sanh diệt, trừ cái không).

    Nếu cái Có có sanh diệt, thì cái Không cũng phải sanh diệt. Vì nói tới cái Không mà không có cái Có... thì lấy gì làm điểm tựa.

    => Ngoại đạo kẹt tại đây nên không thể đi xa hơn được. Đức Phật dạy: cái này có, cái kia có. Cái này diệt, cái kia diệt. Vạn pháp do duyên sinh và cũng do duyên mà diệt.

    Khi cái này tồn tại do duyên, người trí thấy biết rằng:"Cái này tồn tại do duyên", và không cho rằng chúng không tồn tại. Tương tự, khi cái kia diệt đi, người trí thấy biết rằng:"Cái kia hoại diệt do duyên duy trì nó biến đổi", người ấy không cho rằng chúng tồn tại.

    Note: duyên = điều kiện

    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhthuongtam Xem Bài Gởi
    Cõi cực lạc cũng có sanh diệt đâu
    Cái có mà không thể nắm bắt đc là ko sanh diệt , cái có mà cho rằng nắm bắt đc mới có sanh diệt
    - Cõi Cực Lạc bậc Thánh Tu Đà Hoàn, bậc Thánh Tư Đà Hàm, bậc Thánh A Na Hàm, bậc Thánh A La Hán... có khác nhau. Vậy theo bạn nó có sanh diệt không?

    - Đức Phật đã khẳng định rất chắc chắn: "Có Niết Bàn và có con đường dẫn đến Niết Bàn". Và Niết Bàn là cái "có thể nhận biết được". Vậy Niết Bàn có sanh diệt không ?

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    - Hỏi lại cho chắc. Tại các hạ nói "tất cả sanh diệt, chỉ trừ cái không". Vậy, cái Có có sanh diệt không?

    Nếu cái Có không sanh dịệt, vậy mệnh đề đầu đặt ra là sai (tất cả sanh diệt, trừ cái không).

    Nếu cái Có có sanh diệt, thì cái Không cũng phải sanh diệt. Vì nói tới cái Không mà không có cái Có... thì lấy gì làm điểm tựa.

    => Ngoại đạo kẹt tại đây nên không thể đi xa hơn được. Đức Phật dạy: cái này có, cái kia có. Cái này diệt, cái kia diệt. Vạn pháp do duyên sinh và cũng do duyên mà diệt.

    Khi cái này tồn tại do duyên, người trí thấy biết rằng:"Cái này tồn tại do duyên", và không cho rằng chúng không tồn tại. Tương tự, khi cái kia diệt đi, người trí thấy biết rằng:"Cái kia hoại diệt do duyên duy trì nó biến đổi", người ấy không cho rằng chúng tồn tại.

    Note: duyên = điều kiện



    - Cõi Cực Lạc bậc Thánh Tu Đà Hoàn, bậc Thánh Tư Đà Hàm, bậc Thánh A Na Hàm, bậc Thánh A La Hán... có khác nhau. Vậy theo bạn nó có sanh diệt không?

    - Đức Phật đã khẳng định rất chắc chắn: "Có Niết Bàn và có con đường dẫn đến Niết Bàn". Và Niết Bàn là cái "có thể nhận biết được". Vậy Niết Bàn có sanh diệt không ?
    Thì có ai cải lại đâu nè: Cái có do duyên mà có, thì cũng do duyên mà diệt..... điều đó đã được đức phật truyền dạy và kinh sách ghi chép đầy ra... ấy thế nhưng ta mãi nhai đi nhai lại thì nó chẵng có ích gì cả, có khí còn gọi là đa văn nữa là khác...

    "Có Niết Bàn và có con đường dẫn đến Niết Bàn" có thể là Đức phật nói mà cũng có thể là không phải, bởi vì sự biết của bạn chỉ từ kinh sách mà ra... kinh sách cũng được tạo thành rồi lưu truyền qua bao thế hệ đến ngày hôm nay.

  8. #8

    Mặc định

    Khi nói chuyện với ai mà họ bảo mình là Ngoại đạo. Nếu ta nổi gân cổ lên mà cải với họ thì rõ là cải nhau in ỏi đúng không... thôi thì Ừ ngoại đạo cũng được. Đó là giá trị của chữ không... không cần phải đôi co những chuyện vô ích đó là cho cho mệt cái đầu. Thế là không có sự cải nhau... thế là mọi chuyện êm đẹp. Thế là không cảm thấy khổ... thế là yên ổn cuộc đời.

  9. #9
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Thì có ai cải lại đâu nè: Cái có do duyên mà có, thì cũng do duyên mà diệt..... điều đó đã được đức phật truyền dạy và kinh sách ghi chép đầy ra... ấy thế nhưng ta mãi nhai đi nhai lại thì nó chẵng có ích gì cả, có khí còn gọi là đa văn nữa là khác...
    - Ủa sao vậy? Ông nói "tất cả đều sinh diệt, chỉ có cái không là không sinh diệt". Vậy cái Có có sinh diệt không? Thì không trả lời! Rồi tôi trả lời thay ông:

    * Nếu cái Có không sinh diệt, thì sao ông bảo "chỉ có cái Không là không sinh diệt" !?!
    * Nếu cái Có có sinh diệt, thì cái Không hiển nhiên cũng phải sinh diệt, vì nó như hai mặt của một đồng xu, không thể tách rời.

    => Chính ông không trả lời thẳng vấn đề người ta hỏi. Mà lại nhắm vào chuyện người ta nói theo kinh sách.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    "Có Niết Bàn và có con đường dẫn đến Niết Bàn" có thể là Đức phật nói mà cũng có thể là không phải, bởi vì sự biết của bạn chỉ từ kinh sách mà ra... kinh sách cũng được tạo thành rồi lưu truyền qua bao thế hệ đến ngày hôm nay.
    - Nói vậy chắc nên đốt hết sách vở? Giết luôn ông Thầy? Vì cái mình biết cũng có gốc từ sách vở, hoặc của người khác mà thôi! Và chính vì vậy nên họ sinh ra cái tưởng tri, cố lấp che đi cái Ý Thức vì sợ mình chấp, rồi đi đến kết quả: nói chuyện trước sau bất nhất.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Khi nói chuyện với ai mà họ bảo mình là Ngoại đạo. Nếu ta nổi gân cổ lên mà cải với họ thì rõ là cải nhau in ỏi đúng không... thôi thì Ừ ngoại đạo cũng được. Đó là giá trị của chữ không... không cần phải đôi co những chuyện vô ích đó là cho cho mệt cái đầu. Thế là không có sự cải nhau... thế là mọi chuyện êm đẹp. Thế là không cảm thấy khổ... thế là yên ổn cuộc đời.
    - Thì đó... Cái Không của Trung Quốc nó nằm chỗ này nè! Miệng thì bỏ đi hết, nhưng trong lòng ấm ức. Nhưng vẫn cố tỏ vẻ "không chấp", chứ nói nữa người ta nói mình chấp thì câm họng!

    Tâm-vô-phân-biệt cũng y vậy! Là bậc Hữu Học, thì CẦN PHẢI BIẾT PHÂN BIỆT (trạch pháp) để tăng trưởng thiện, ngăn diệt ác. Nhưng cái không chấp của Trung Quốc là cái tâm mù mờ, kiềm nén, ức chế. Và cuối cùng là hỷ tưởng, an lạc tưởng. Như tấm vải đậy lên đống rác: bình thường thì an ổn, nhưng một cơn gió lùa qua, tấm vải bay đi thì mùi hôi bay khắp nơi.
    Last edited by smc; 06-04-2021 at 01:12 PM.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    - Ủa sao vậy? Ông nói "tất cả đều sinh diệt, chỉ có cái không là không sinh diệt". Vậy cái Có có sinh diệt không? Thì không trả lời! Rồi tôi trả lời thay ông:

    * Nếu cái Có không sinh diệt, thì sao ông bảo "chỉ có cái Không là không sinh diệt" !?!
    * Nếu cái Có có sinh diệt, thì cái Không hiển nhiên cũng phải sinh diệt, vì nó như hai mặt của một đồng xu, không thể tách rời.

    => Chính ông không trả lời thẳng vấn đề người ta hỏi. Mà lại nhắm vào chuyện người ta nói theo kinh sách.



    - Nói vậy chắc nên đốt hết sách vở? Giết luôn ông Thầy? Vì cái mình biết cũng có gốc từ sách vở, hoặc của người khác mà thôi! Và chính vì vậy nên họ sinh ra cái tưởng tri, cố lấp che đi cái Ý Thức vì sợ mình chấp, rồi đi đến kết quả: nói chuyện trước sau bất nhất.



    - Thì đó... Cái Không của Trung Quốc nó nằm chỗ này nè! Miệng thì bỏ đi hết, nhưng trong lòng ấm ức. Nhưng vẫn cố tỏ vẻ "không chấp", chứ nói nữa người ta nói mình chấp thì câm họng!

    Tâm-vô-phân-biệt cũng y vậy! Là bậc Hữu Học, thì CẦN PHẢI BIẾT PHÂN BIỆT (trạch pháp) để tăng trưởng thiện, ngăn diệt ác. Nhưng cái không chấp của Trung Quốc là cái tâm mù mờ, kiềm nén, ức chế. Và cuối cùng là hỷ tưởng, an lạc tưởng. Như tấm vải đậy lên đống rác: bình thường thì an ổn, nhưng một cơn gió lùa qua, tấm vải bay đi thì mùi hôi bay khắp nơi.
    Thực lòng mà nói thì Trung Quốc vốn là cái noi văn hóa phương đông, họ có những tinh túy mà nhân loại phải thán phục.

    Nếu chỉ vì họ quá khôn ngoan mà ta ghanh ghét thì thiệt hại không phải họ mà chính là hại cho ta. Trung quốc ư? họ đáng học hỏi

    Cái khổ nhất là khi Ta tự nhận mình là bậc trí. Nếu ta nhận mình là không có trí... thì họa chẵng bao giờ đến với ta... đó là giá trị chữ KHÔNG

  11. #11

    Mặc định

    1. " Có đó, Không đó, Không có đó, mà có đó".
    Trí Tuệ là sẵn có hay do đâu mà có, có sinh không? Niết bàn rồi có diệt không?.
    2. Chữ KHÔNG có 2 trạng thái :
    - Trạng thái 1: Level 1, như người đi đường thiếu tập trung, hay như kẻ say rượu, đi đâm vào cột điện mà KHÔNG nhận biết được mình đâm vào cột điện thế nào. Đây là cái KHÔNG vô Thức, thiếu Niệm, thất niệm.
    Level 2: Như là Đất đá, bị người ta chửi cũng KHÔNG, thấy tiền tài danh lợi đều Không.
    Level 3: Như KHÔNG gian, rỗng không, lặng thinh. Đây là cái KHÔNG thuần túy. Trạng thái Niết bàn vượt ra ngoài Có- Không, và không đồng nhất với cái KHÔNG THUẦN TÚY này.
    -Trạng thái 2: Không có đó, mà có đó. Như kẻ đi đường, mọi chướng ngại vật trên đường đi đều được vượt qua một cách khéo léo, đến đích một cách an toàn, tối ưu nhất.
    hai cái KHÔNG này Ví như kẻ không hiểu biết lại thấy kẻ trí và người ngu giống nhau.
    - Người Ngu gặp cơ duyên tiền tài lợi ích đưa tới mặt mà không biết nó là gì mà nhận lấy.
    Người trí đôi khi cũng bị người thân, họ hàng, bạn bè chửi cho là Ngu vì lợi ích : tiền tài danh vọng địa vị tới mặt mà không biết cách nhận.

    2 trường hợp này khác nhau ở chỗ: moịt biên thì thiếu sự nhận biết, nhận Thức cuộc sống. Bên kia thì vì hiểu rõ, nhận thức rõ thực tại, mà người ta sẽ chọn cho mình cách ứng xử sao cho tránh được ưu, lo, phiền, não.

    3. Chữ KHÔNG có 2 GIỚI: NGOẠI KHÔNG và NỘI KHÔNG
    - Người mới học đạo, tâm hướng ngoại, phải học để nhận thức được NGOẠI KHÔNG. thấy được cái nguy hại của mỗi một cái NGOẠI CÓ, tất cả đều là các dính mắc -Duyên sinh ra ưu, khổ, phiền, não - Duyên Sinh Khổ- TẬP ĐẾ.
    Thấy Ngoại KHÔNG là pháp để phòng hộ các căn, khi mà Lục căn tiếp xúc lục trần (mắt nhìn thấy sắc, tai nghe thấy tiếng...)

    Khi hành NGOẠI KHÔNG có thành tựu, tâm sẽ hướng nội, nhìn vào bên trong - để làm gì?
    Hãy nhìn vào bên trên, ở NGOẠI để thấy:
    Level 1: kẻ thiếu nhận biết- kẻ ngu.
    Level 2: kẻ có nhận biết, thấy được lợi ích, và bị tham đắm vào lợi ích ( đa phần còn người tồn tại ở level này)
    Level 3: nhận thức được NGOẠI KHÔNG.
    Đối với NỘI KHÔNG cũng có 3 level như vậy.
    - Level 1: Nhận thức được cấu tạo bên trong cái cấu tạo nên chúng ta đó là:
    + THÂN do tứ đại: Đất nước gió lửa hợp thành.
    + Phàm tâm (cái tâm do con người nhận thức) do 5 yếu tố hợp thành:
    - Các đối tượng của 6 giác quan - Sắc.
    - Các cảm giác - THỌ
    - Các tư tưởng, trí nhớ : TƯỞNG
    - Các suy nghĩ, suy tư: HÀNH
    - Sự nhận biết : THỨC.
    * Thấy được NỘI có 6 giới: ĐỊA, THỦY, HỎA, PHONG, THỨC,KHÔNG Giới. 6 nhóm tạo nên cái THÂN, PHÀM TÂM này.
    * Level 2: Thấy được 4 NỘI KHÔNG: SẮC, THỌ TƯỞNG HÀNH. Nghĩa là vượt qua sự dính mắc của chúng, chỉ còn lại sự nhận biết như thật đối với mọi thứ. Sự nhận Thức này không bị nhiễm bởi các tư tưởng, suy nghĩ, hình ảnh.
    * Level 3: THẤY THỨC KHÔNG
    Không phải là mất đi sự nhậm biết, mà lúc này có sự lột xác về chất.
    Khi đó NỘI KHÔNG ĐẦY ĐỦ, Phàm tâm diệt, chỉ còn cái tạm gọi CHÂN TÂM đứng bên ngoài.
    Cái NGÃ DIỆT.

    4.Nói về "Cõi cực lạc"
    - Đây là sự rẽ nhánh tại tam thiền. Khi thấy được Lạc, được hưởng thụ cái Lạc không dứt ra được, chìm đắm vào nó, phát triển nó lên, đi đến tận cùng thì gọi CỰC LẠC.

    Trong khi pháp thiền định đúng tại TAM THIỀN phải vượt sự dính mắc của LẠC (THỌ).
    Chỉ khi đến 9 thiền : DIỆT THỌ Tưởng định mọi cảm thọ (bao gồm Lạc thọ) tiến tới KHÔNG.
    Hành giả mới có thể chứng được tuệ giác bất sinh bất diệt. Do đó cõi cực lạc nằm trong sinh diệt.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    1. " Có đó, Không đó, Không có đó, mà có đó".
    Trí Tuệ là sẵn có hay do đâu mà có, có sinh không? Niết bàn rồi có diệt không?.
    2. Chữ KHÔNG có 2 trạng thái :
    - Trạng thái 1: Level 1, như người đi đường thiếu tập trung, hay như kẻ say rượu, đi đâm vào cột điện mà KHÔNG nhận biết được mình đâm vào cột điện thế nào. Đây là cái KHÔNG vô Thức, thiếu Niệm, thất niệm.
    Level 2: Như là Đất đá, bị người ta chửi cũng KHÔNG, thấy tiền tài danh lợi đều Không.
    Level 3: Như KHÔNG gian, rỗng không, lặng thinh. Đây là cái KHÔNG thuần túy. Trạng thái Niết bàn vượt ra ngoài Có- Không, và không đồng nhất với cái KHÔNG THUẦN TÚY này.
    -Trạng thái 2: Không có đó, mà có đó. Như kẻ đi đường, mọi chướng ngại vật trên đường đi đều được vượt qua một cách khéo léo, đến đích một cách an toàn, tối ưu nhất.
    hai cái KHÔNG này Ví như kẻ không hiểu biết lại thấy kẻ trí và người ngu giống nhau.
    - Người Ngu gặp cơ duyên tiền tài lợi ích đưa tới mặt mà không biết nó là gì mà nhận lấy.
    Người trí đôi khi cũng bị người thân, họ hàng, bạn bè chửi cho là Ngu vì lợi ích : tiền tài danh vọng địa vị tới mặt mà không biết cách nhận.

    2 trường hợp này khác nhau ở chỗ: moịt biên thì thiếu sự nhận biết, nhận Thức cuộc sống. Bên kia thì vì hiểu rõ, nhận thức rõ thực tại, mà người ta sẽ chọn cho mình cách ứng xử sao cho tránh được ưu, lo, phiền, não.

    3. Chữ KHÔNG có 2 GIỚI: NGOẠI KHÔNG và NỘI KHÔNG
    - Người mới học đạo, tâm hướng ngoại, phải học để nhận thức được NGOẠI KHÔNG. thấy được cái nguy hại của mỗi một cái NGOẠI CÓ, tất cả đều là các dính mắc -Duyên sinh ra ưu, khổ, phiền, não - Duyên Sinh Khổ- TẬP ĐẾ.
    Thấy Ngoại KHÔNG là pháp để phòng hộ các căn, khi mà Lục căn tiếp xúc lục trần (mắt nhìn thấy sắc, tai nghe thấy tiếng...)

    Khi hành NGOẠI KHÔNG có thành tựu, tâm sẽ hướng nội, nhìn vào bên trong - để làm gì?
    Hãy nhìn vào bên trên, ở NGOẠI để thấy:
    Level 1: kẻ thiếu nhận biết- kẻ ngu.
    Level 2: kẻ có nhận biết, thấy được lợi ích, và bị tham đắm vào lợi ích ( đa phần còn người tồn tại ở level này)
    Level 3: nhận thức được NGOẠI KHÔNG.
    Đối với NỘI KHÔNG cũng có 3 level như vậy.
    - Level 1: Nhận thức được cấu tạo bên trong cái cấu tạo nên chúng ta đó là:
    + THÂN do tứ đại: Đất nước gió lửa hợp thành.
    + Phàm tâm (cái tâm do con người nhận thức) do 5 yếu tố hợp thành:
    - Các đối tượng của 6 giác quan - Sắc.
    - Các cảm giác - THỌ
    - Các tư tưởng, trí nhớ : TƯỞNG
    - Các suy nghĩ, suy tư: HÀNH
    - Sự nhận biết : THỨC.
    * Thấy được NỘI có 6 giới: ĐỊA, THỦY, HỎA, PHONG, THỨC,KHÔNG Giới. 6 nhóm tạo nên cái THÂN, PHÀM TÂM này.
    * Level 2: Thấy được 4 NỘI KHÔNG: SẮC, THỌ TƯỞNG HÀNH. Nghĩa là vượt qua sự dính mắc của chúng, chỉ còn lại sự nhận biết như thật đối với mọi thứ. Sự nhận Thức này không bị nhiễm bởi các tư tưởng, suy nghĩ, hình ảnh.
    * Level 3: THẤY THỨC KHÔNG
    Không phải là mất đi sự nhậm biết, mà lúc này có sự lột xác về chất.
    Khi đó NỘI KHÔNG ĐẦY ĐỦ, Phàm tâm diệt, chỉ còn cái tạm gọi CHÂN TÂM đứng bên ngoài.
    Cái NGÃ DIỆT.

    4.Nói về "Cõi cực lạc"
    - Đây là sự rẽ nhánh tại tam thiền. Khi thấy được Lạc, được hưởng thụ cái Lạc không dứt ra được, chìm đắm vào nó, phát triển nó lên, đi đến tận cùng thì gọi CỰC LẠC.

    Trong khi pháp thiền định đúng tại TAM THIỀN phải vượt sự dính mắc của LẠC (THỌ).
    Chỉ khi đến 9 thiền : DIỆT THỌ Tưởng định mọi cảm thọ (bao gồm Lạc thọ) tiến tới KHÔNG.
    Hành giả mới có thể chứng được tuệ giác bất sinh bất diệt. Do đó cõi cực lạc nằm trong sinh diệt.
    Rối rắm quá.... KHÔNG đơn giản chỉ là KHÔNG.... phức tạp quá thành Có cái không... lại là có

  13. #13

    Mặc định

    Niết bàn còn có nghĩa tắt ngúm. Chứ không phải là KHÔNG. Khác nhau chỗ nào: một cái là nhìn rõ tiến trình của CÓ, sau đó cái CÓ tắt ngúm mới thành KHÔNG.
    Kẻ phàm phu thấy một đống tro tàn và một nhóm củi khô thì cho rằng cả 2 đều KHÔNG CÓ LỬA. Rằng ở đây là KHÔNG.
    Nhưng kẻ trí người ta biết với đống tro tàn là các nhân sinh lửa đã tận, từ đống tro này sẽ không có mồi lửa nào cháy lên nữa. Trái lại, nhóm củi khô khi gặp sét thì lửa sẽ bốc cháy. Kẻ phàm chưa nhìn thấy tiến trình sét đánh bốc cháy củi, lại cho rằng đã NGỘ KHÔNG, ĐẮC KHÔNG, Do đó bị TƯỞNG KHÔNG.
    Lúc tọa thiền, kẻ chấp KHÔNG thấy vọng niệm khởi lên, Vì không thấy được cái CÓ là các nhân khởi vọng niệm nên chỉ còn biết đè nó xuống, tìm cách để KHÔNG, hoặc là Bơ nó đi, đến nỗi thất niệm, hôn trầm thụy miên.
    Kẻ trí người ta biết được do đâu mà có các niệm này, ngăn ngừa nó từ trước. Lại thấy được tính vô thường của nó nên không còn dính mắc vào, do đó đắc được KHÔNG.

  14. #14
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Thực lòng mà nói thì Trung Quốc vốn là cái noi văn hóa phương đông, họ có những tinh túy mà nhân loại phải thán phục.

    Nếu chỉ vì họ quá khôn ngoan mà ta ghanh ghét thì thiệt hại không phải họ mà chính là hại cho ta. Trung quốc ư? họ đáng học hỏi
    - Mỗi một tháng, một năm trôi qua; có muôn vàng định luật ra sau phủ định lại định luật ra trước. Ta không thể nói: Các nhà khoa học về sau trịch thượng, không tôn trọng người đi sau. Đó là cái nghĩ của kẻ ngốc.

    Ví như xưa có câu: "Quân xử thần tử, thần bất tử (là) bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong (là) bất hiếu". Và sau này ai cũng thấy đó là điều sai, và cần phải thay đổi.

    Trong vấn đề học thuật cũng vậy, chỉ ra sự khác nhau giữa các hệ tư tưởng nằm giữa các ranh giới mong manh ĐÂU CÓ NGHĨA là bày xích hay thù ghét. Đó chỉ là suy nghĩ tiêu cực, gán ghép, nhét chữ vào miệng người khác mà thôi.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Cái khổ nhất là khi Ta tự nhận mình là bậc trí. Nếu ta nhận mình là không có trí... thì họa chẵng bao giờ đến với ta... đó là giá trị chữ KHÔNG
    - Nhận hay không nhận là do bản chất bên trong chứ chẳng phải hình thức bên ngoài. Khối người hành xử bề ngoài như cao nhân, nhưng bên trong toàn dao búa. Suốt cuộc đời chỉ là dối mình - gạt người mà thôi. Còn người Phật-tử cần phải học tập: điều gì biết nói biết, không biết nói không biết; biết đến đâu, nói đến đó. Chẳng lẽ mình biết lại nói không biết; cái mình không biết lại thao-thao-bất-tuyệt!?!

    Nếu là KHÔNG thì tại sao:

    * Đức Phật dạy: làm thiện / lánh ác.
    * Lão Tử dạy: đạo thường / đạo phi thường
    * Tổ Huệ Năng dạy: các pháp đối ở phẩm Phú Chúc trong Pháp Bảo Đàn Kinh.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Rối rắm quá.... KHÔNG đơn giản chỉ là KHÔNG.... phức tạp quá thành Có cái không... lại là có
    - Đừng cố biến mình thành trò hề thế gian. Cái Không trong Đạo-Giáo Tu-Tiên Lão-Khổng thì tôi không bàn, nhưng cái Không (Tánh Không) của Tổ Long Thọ thì xuất phát từ Vô Ngã và Duyên Sinh, cũng là đạo Phật. Sau truyền vào Trung Hoa, không biết vì lí do gì mà kết hợp lại với Lão Giáo và Nho Giáo (Tam Giáo Đồng Nguyên) biến tướng thành cái Không mà ông đang mắc vô đấy. Và tôi khẳng định là NÓ KHÔNG CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN GIÁO LÝ PHẬT GIÁO nói chung, và giáo lý Tánh Không của Tổ Long Thọ nói riêng.

    Mọi xúc chạm của chúng sinh đều diễn ra trên 5 uẩn và một điều cần nổ lực làm là: GHI NHẬN NÓ MỘT CÁCH SÂU SẮC.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    - Mỗi một tháng, một năm trôi qua; có muôn vàng định luật ra sau phủ định lại định luật ra trước. Ta không thể nói: Các nhà khoa học về sau trịch thượng, không tôn trọng người đi sau. Đó là cái nghĩ của kẻ ngốc.

    Ví như xưa có câu: "Quân xử thần tử, thần bất tử (là) bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong (là) bất hiếu". Và sau này ai cũng thấy đó là điều sai, và cần phải thay đổi.

    Trong vấn đề học thuật cũng vậy, chỉ ra sự khác nhau giữa các hệ tư tưởng nằm giữa các ranh giới mong manh ĐÂU CÓ NGHĨA là bày xích hay thù ghét. Đó chỉ là suy nghĩ tiêu cực, gán ghép, nhét chữ vào miệng người khác mà thôi.



    - Nhận hay không nhận là do bản chất bên trong chứ chẳng phải hình thức bên ngoài. Khối người hành xử bề ngoài như cao nhân, nhưng bên trong toàn dao búa. Suốt cuộc đời chỉ là dối mình - gạt người mà thôi. Còn người Phật-tử cần phải học tập: điều gì biết nói biết, không biết nói không biết; biết đến đâu, nói đến đó. Chẳng lẽ mình biết lại nói không biết; cái mình không biết lại thao-thao-bất-tuyệt!?!

    Nếu là KHÔNG thì tại sao:

    * Đức Phật dạy: làm thiện / lánh ác.
    * Lão Tử dạy: đạo thường / đạo phi thường
    * Tổ Huệ Năng dạy: các pháp đối ở phẩm Phú Chúc trong Pháp Bảo Đàn Kinh.



    - Đừng cố biến mình thành trò hề thế gian. Cái Không trong Đạo-Giáo Tu-Tiên Lão-Khổng thì tôi không bàn, nhưng cái Không (Tánh Không) của Tổ Long Thọ thì xuất phát từ Vô Ngã và Duyên Sinh, cũng là đạo Phật. Sau truyền vào Trung Hoa, không biết vì lí do gì mà kết hợp lại với Lão Giáo và Nho Giáo (Tam Giáo Đồng Nguyên) biến tướng thành cái Không mà ông đang mắc vô đấy. Và tôi khẳng định là NÓ KHÔNG CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN GIÁO LÝ PHẬT GIÁO nói chung, và giáo lý Tánh Không của Tổ Long Thọ nói riêng.

    Mọi xúc chạm của chúng sinh đều diễn ra trên 5 uẩn và một điều cần nổ lực làm là: GHI NHẬN NÓ MỘT CÁCH SÂU SẮC.
    Cứ hễ cái gì không tốt là gáng cho đó là TQ, cữ hễ ai khác tư tưởng thì bảo rằng từ TQ mà ra... đó là một thái độ tiêu cực.

    chữ KHÔNG nó là tinh túy mà Đức phật ngộ ra từ hơn 2 ngàn năm trước, nếu thực sự nó đơn giản và dễ hiểu như vậy thì tất cả thế gian đã thành phật hết rồi.
    Ngộ chữ Không là giác ngộ đạo, mỗi tầng mỗi bậc có cách ngộ cách hiểu khác nhau... đó là cái trí là cái tuệ.

    Ta có thể cải nhau bằng lý trên phương diện toán học rằng 1+1=2, nhưng ta không thể cải bằng triết lý trên phương diện triết học rằng 1+1=5, =10... bởi vì đó là trí tuệ. Muốn biết tại sao nó = 5 thì hãy hỏi họ, hoặc tự nghiệm ra chứ đừng có cải, bởi vì đó là Triết

    Chữ Không ở đây nó là triết lý, triết học, là minh triết.... nó không phải toán học. Vì vậy đừng cải.
    Last edited by congiolamientay; 08-04-2021 at 12:30 PM.

  16. #16
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Ta có thể cải nhau bằng lý trên phương diện toán học rằng 1+1=2, nhưng ta không thể cải bằng triết lý trên phương diện triết học rằng 1+1=5, =10... bởi vì đó là trí tuệ. Muốn biết tại sao nó = 5 thì hãy hỏi họ, hoặc tự nghiệm ra chứ đừng có cải, bởi vì đó là Triết

    Chữ Không ở đây nó là triết lý, triết học, là minh triết.... nó không phải toán học. Vì vậy đừng cải.
    - Tôi đâu có cải! Tôi đang phân tích để làm sáng tỏ: đâu là "nhà triết học" và đâu là "nhà ngụy biện" đấy.

    Minh triết / Ngụy biện nó cũng tương tự như "cái Không" / "cái Có"; trắng /đen... như hai mặt của một đồng xu, không thể tách rời nếu nói đến cái này mà phủ định cái kia.

    ===> Cái mỏ ông lúc nào cũng chỉ trích người khác "thuộc kinh, trích sách", là kiến thức vay mượn của người khác. Mà tới ông nói, thì ông không cho phép người khác (ở đây là tôi) truy nguyên những thứ đó ở đâu ra. Tương tự việc trích kinh sách (được cho) là Phật thuyết thì bị chỉ trích, mà người chỉ trích lại đem luận (được cho) là Tổ thuyết thì được.

    Đạo Phật chứ không phải "Đạo Ba Phải" mà nói thế này cũng đúng, nói thế khác là cũng không trật. Đó là cái cách nói nước đôi của mấy ông cố "Cổ Nhân China". Chưa-chứng-đắc thì phải nói chuyện trên góc nhìn của người-chưa-chứng-đắc; người đã chứng đắc thì nói trên góc nhìn của người đã chứng đắc. Rất nhiều người phàm phu mà toàn nói chuyện Niết-bàn, Cực Lạc; những kẻ chưa qua đến bờ bên kia mà đã lo bỏ bè, mặc dù bè (thiện pháp) còn chưa có, không biết đòi bỏ là bỏ cái giống gì!

    Hãy trở thành một người minh triết, chứ đừng biến mình thành kẻ ngụy biện !

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    - Tôi đâu có cải! Tôi đang phân tích để làm sáng tỏ: đâu là "nhà triết học" và đâu là "nhà ngụy biện" đấy.

    Minh triết / Ngụy biện nó cũng tương tự như "cái Không" / "cái Có"; trắng /đen... như hai mặt của một đồng xu, không thể tách rời nếu nói đến cái này mà phủ định cái kia.

    ===> Cái mỏ ông lúc nào cũng chỉ trích người khác "thuộc kinh, trích sách", là kiến thức vay mượn của người khác. Mà tới ông nói, thì ông không cho phép người khác (ở đây là tôi) truy nguyên những thứ đó ở đâu ra. Tương tự việc trích kinh sách (được cho) là Phật thuyết thì bị chỉ trích, mà người chỉ trích lại đem luận (được cho) là Tổ thuyết thì được.

    Đạo Phật chứ không phải "Đạo Ba Phải" mà nói thế này cũng đúng, nói thế khác là cũng không trật. Đó là cái cách nói nước đôi của mấy ông cố "Cổ Nhân China". Chưa-chứng-đắc thì phải nói chuyện trên góc nhìn của người-chưa-chứng-đắc; người đã chứng đắc thì nói trên góc nhìn của người đã chứng đắc. Rất nhiều người phàm phu mà toàn nói chuyện Niết-bàn, Cực Lạc; những kẻ chưa qua đến bờ bên kia mà đã lo bỏ bè, mặc dù bè (thiện pháp) còn chưa có, không biết đòi bỏ là bỏ cái giống gì!

    Hãy trở thành một người minh triết, chứ đừng biến mình thành kẻ ngụy biện !
    hehehe, thật là trớ trêu nhỉ?

    Thế nào là người Minh triết> thế nào là kẻ ngụy biện?

    Người Minh triết có thể nói đúng thành sai mà cũng có thể nói sai thành đúng. Đó là trí tuệ, là bản lĩnh

    Kẻ ngụy biện, nếu không Minh triết thì ngụy biện kiểu gì bây giờ? biết gì đâu mà nói đúng nói sai.

    Túm lại thì chẵng thể nào phân biệt được Minh triết với ngụy biện.

    Đạo phật không ba phải ư? Đạo phật vốn tôn trọng dĩ hòa di húy, từ tốn thân thiện.... nếu như không Ba phải thì làm sao mà dị hòa di húy cho được. gặp ai cũng nói ngược cũng phán "mày sai rồi" thì làm sao thân thiện được đây?... đạo phật vốn là ba phải. Rũi có gặp thấy con gà mà nói con vịt thì cũng phải từ từ giải thích... ừ thì con vịt cũng được, thôi thì chúng ta cùng nói con vịt.... rồi dần dần họ mới ngộ ra con gà... chứ có đâu gặp chuyện trái chiều là phán ngay "Đồ thứ China".... thế thì thân thiện chỗ nào? mà không thân thiện thì Phật tánh chỗ nào hả?

  18. #18

    Mặc định

    Hãy ngẫm cho kỹ? Khởi thủy, ban đầu ông tìm hiểu đạo, tu hành để làm gì?
    Để sống ba phải ak?
    Đức Phật - Người giác ngộ vĩ đại, hiểu thấu chân lý trời đất, người soi sáng chân lý, chỉ tỏ đường cho hậu thế biết mà đi lên mà ông có thể dùng từ "ba phải " mà nói ư?
    Ông thấy Chân Lý 3 phải lắm sao?
    Ông thấy trời đất 3 phải lắm sao?
    Không biết vô tình phạm lỗi thì không có tội, nhưng biết lời nói có thể gây lỗi nhưng vì ham muốn nói, vì hơn thua miệng lưỡi mà sẵn sàng chịu tội lỗi sao?
    Ông có thể nói hươu nói vượn tùy ý ông nhưng nên nhớ :
    Chớ phỉ báng Phật
    Chớ Phỉ báng Pháp.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Hãy ngẫm cho kỹ? Khởi thủy, ban đầu ông tìm hiểu đạo, tu hành để làm gì?
    Để sống ba phải ak?
    Đức Phật - Người giác ngộ vĩ đại, hiểu thấu chân lý trời đất, người soi sáng chân lý, chỉ tỏ đường cho hậu thế biết mà đi lên mà ông có thể dùng từ "ba phải " mà nói ư?
    Ông thấy Chân Lý 3 phải lắm sao?
    Ông thấy trời đất 3 phải lắm sao?
    Không biết vô tình phạm lỗi thì không có tội, nhưng biết lời nói có thể gây lỗi nhưng vì ham muốn nói, vì hơn thua miệng lưỡi mà sẵn sàng chịu tội lỗi sao?
    Ông có thể nói hươu nói vượn tùy ý ông nhưng nên nhớ :
    Chớ phỉ báng Phật
    Chớ Phỉ báng Pháp.
    Hehe.... hay thật.

    Ba phải nó là từ ngữ dùng để mĩa mai những người không có chính kiến, gió thuận chiều nào theo chiều ấy. Gọi là ba phải.

    Nhưng thực sự cái nghĩa Ba phải mới là cái đúng đắng trong vũ trụ này.

    Bạn có thấy hòn đá không? dù mưa to gió lớn thì nó vẫn sừng sững hiên ngang... ấy thế nhưng mà nước chảy Đá phải mòn. Chính vì nó sừng sững hiên ngang cho nên nó ắt phải mòn, đó là sự thật, là chân lý.

    Còn dòng nước kia thì sao chứ? chặn chỗ này thì tôi đi chỗ khác, chắn phía trên tôi lòn phía dưới, chắn bên phải tôi lượn sang trải, gió chiều nào tôi thuận theo chiều ấy... đó chính là Ba phải đấy.

    Một tên tội đồ giêt người cướp của xã hội phải đem ra tử hình... nhưng đến trước mặt Phật vẫn bảo rằng "không sao đâu", rồi từ từ dùng trí giáo hóa tên tội đồ ấy... Đấy không phải là "Ba phải" chứ là cái gì hả?

    Trong vũ trụ có âm có dương, có sai có đúng thì là điều chắc chắn rồi. Ấy thế nhưng người có đủ trí tuệ để mà nhìn rõ trong âm có dương trong dương có âm thì không có được bao nhiêu người.

    Một người không phân biệt phải trái nó khác với một người hiểu được trong phải có trái và trong trái có phải.

    Bạn đi vào rừng người dân tộc họ gọi con Vượn là Hươu chẵng lẽ bạn cải lại họ à? ... bạn phải nói rằng ừ con HƯơu kia trèo cây thật giỏi. Con vượn kia gặm cỏ ngoài đồng... đấy là ba phải đó bạn.

  20. #20

    Mặc định

    TÂM THỨC CON NGƯỜI PHÁT TRIỂN THEO TRÌNH TỰ:

    1. Tâm không phân biệt: nghĩa là giai đoạn chẵng biết cái nào là đúng cái nào là sai, hiểu cái đúng thành sai hiểu cái sai thành đúng.

    2. Tâm phân biệt: hiểu đúng là đúng và sai là sai, rõ ràng mạch lạc và không khoan nhượng, đây là tâm nhị nguyên.

    3. Tâm giác ngộ: loại tâm này thấm nhuần được qui luật âm dương trời đất. Hiểu được trong đúng có sai và trong sai có đúng, qui luật cực âm sanh dương và cực dương sanh âm...

    4. Tâm Nhất nguyên: Đây là loại tâm có thể hiểu mọi điều sai trật trở thành đúng, tất cả mọi thứ đến với họ đều là cơ hội, vận may.... Đây là một loại trí tuệ siêu việt của bậc thánh nhân, có thể thiên biến vạn hóa, tương kế tựu kế trong mọi tình huống xảy ra. (hay còn gọi là tâm ba phải đó, vì cái gì đến với họ cũng đều là Phải hết)

    Thế thì ta hãy tự soi lại tâm mình đang ở cõi tâm thức nào để mà còn biết để mà tu luyện.
    Last edited by congiolamientay; 10-04-2021 at 10:38 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •