
Nguyên văn bởi
smc
- Thầy Thông Lạc y cứ vào kinh điển Nguyên Thủy, nên đạo lộ của Sư hướng dẫn đệ tử là đúng đắn. TÂM BẤT ĐỘNG GIẢI THOÁT chính là lõi cây, là mục tiêu của người tu học khi thiết lập đời sống Phạm Hạnh.
- Chuyện Đại-đức Ananda được đám ngoại đạo cố tình "bẻ lái" suy nghĩ người nghe, để người Phật tử rời xa kinh điển (KINH), rời xa giáo điều (LUẬT) để rồi sau này chẳng ai chịu đọc. Mà đức Phật đã nhắc điều gì: "Cho dù bạn được ai đó nói (tôi đích thân nghe chính đức Thế-tôn nói) thì chớ vội phán xét, chớ vội bỏ qua hay tin theo, mà hãy đem đối chiếu với LUẬT, so sánh với KINH. OK thì xác quyết đó đúng là lời Thế-tôn dạy, nên thọ trì; ngược lại, thì không phải nên ta ko thọ trì điều học đó".
Câu chuyện này với chuyện Đại-đức Châu-Lợi-Bàn-Đặc (quét bụi trừ bẩn) ưa được đem ra ban đầu để khuyến khích cho những bậc tu ĐÃ CAO, còn 1 chút dính mắc, các lậu hoặc cũng như tham-sân-si đã muội lược đi nhiều. Sau này, lớp thì đám ngoại đạo, lớp thì đám "chiên nhang", lớp thì đám lừa trọc quốc doanh... đa phần làm biếng làm nhác, muốn ngồi mát ăn bát vàng, thích dễ tu dễ chứng, lại tổ lái sang ý nghĩa: "Đọc thuộc kinh sách nhiều không lợi ích gì hết", lại còn có thêm cái tà kiến: "Đọc nhiều thành trở ngại". Hòng để chúng muốn nói gì nói.
Đa phần người Phật-tử mù mờ nghe theo, rồi cũng đắc ý gật gù: "Ngài Ananda theo Phật cả đời còn không chứng Quả A-la-hán. Nên đúng là đọc thuộc kinh sách nhiều chẳng lợi ích gì" ! Nhưng, cái đám đề cao điều đó có nhắc bạn về: Sơ quả Tu-đà-hoàn; Nhị quả Tư-đà-hàm; Tam quả A-na-hàm không? Trong cái đám xiển dương, đề xuất chuyện không đọc kinh đó, bao nhiêu người chứng Sơ quả, Nhị quả, Tam quả? Họ chỉ nói cho đã cái miệng họ về chuyện Đại-đức Ananda chưa chứng quả A-la-hán, nhưng chả nhắc tới 3 quả Ngài đã đạt được.
OK, cho là đọc KINH là chướng ngại, rồi tự bản thân xem xét xem, mình đã đọc được trọn vẹn một chương nào trong tạng LUẬT chưa, trong khi Phật dạy: "Giới Luật còn là đạo giải thoát còn"? KINH thì không dám đọc sợ mình chấp, LUẬT thì không tìm hiểu, cũng không biết mô tê gì... Cuối cùng Phật-tử chỉ là cái mác được gắn khi đi Quy Y, còn Giải thoát chỉ nằm trong sách vở.
SMC chỉ mong muốn: chúng ta là ai, đang đứng bờ nào? Chúng ta là phàm phu, đang đứng bên bờ khổ, mong muốn qua bờ giải thoát. Chứ chúng ta không phải ĐÃ GIẢI THOÁT RỒI, thì chớ có đem những cái dành cho những bậc Thánh (chỉ còn 1 chút xíu lợn cợn trong tâm) mà nghĩ mình cũng giống họ; để rồi áp dụng không đúng với mình, lại còn vô tình truyền bá những tư tưởng sai lạc, không có ích lợi gì.
Kính chia sẻ.
Bookmarks