
Nguyên văn bởi
congiolamientay
Tôi có môt thói quen đó là chọc để cho người đối diện tức giận.... bởi vì sự tức giận đó là cái ngưỡng của một người gọi là có đạo hạnh.
Những người văn hay chữ tốt chẵng ý nghĩa gì với tôi cả... tôi phải tìm đến cái ngưỡng mà họ giận... đó là biết tâm họ ở ngưỡng nào.
Nếu họ vẫn bình lặng nói chuyện với tôi bất kể tôi chọc họ như thế nào.... nghĩa là đạo hạnh của họ cao hơn tôi.
Còn mà họ sân si nổi lên.... ấy là đã đến ngưỡng chịu đựng của họ.... riêng smc thì chẵng cần chọc cũng nổi sân như thường.... thậm chí tâm còn thấp hơn cả một con người phàm phu bình thường nữa... cho nên có lúc tôi nói nữa đùa nữa thật.... đó là tôi ví tâm smc như loài linh cẩu.... nghĩa là chẵng làm gì nó cũng sủa... đó là tôi nói cái sự thật về cõi tâm của smc đó.... smc có sân giận thì cũng chẵng ảnh hưởng gì đến tôi....
Bookmarks