- Giới bổn patimokkha nằm trong Phần 1: Phân tích giới bổn của tạng Luật.
- Do nắm giữ (phân biệt đối xử, vướng mắc, liên hệ tịnh tướng) tướng chung tướng riêng nên khởi lên tham ái, sân phẩn, mê mờ tưởng tri sắc...nên các ác kiến, tà kiến, bất thiện tư duy sanh khởi, đưa đến sanh hữu, các căn bốc cháy theo sanh già bệnh chết...
Khi chúng ta gặp gỡ giao tiếp cùng ai đó, thường hay nắm giữ tướng chung hay tướng riêng của họ, hoặc là dục hỷ hoặc là sân hận hoặc không yêu không ghét với tướng của họ, thường mình cứ mặc định về người A, B là sắc tướng mà mình đã tiếp xúc:
- Tướng chung của một người: người này là nam hay nữ, mập hay ốm, đẹp hay xấu.
- Tướng riêng của một người: tóc đen hay vàng, mũi cao hay tẹp, môi đỏ hay thâm đen, mặt xoan hay mặt vuông, cao hay thấp, da trắng hay sạm, v.v..
Từ sự nắm giữ hình tướng của một người, "tự dưng" mình ưa thích yêu mến người ấy, đôi khi lại ghét những ai có khuôn mặt hình dáng như vậy, nó in sâu trong đầu, rồi tự mình cũng nắm giữ tướng chung tướng riêng của bản thân mình, tôi hiện tại cao như vầy, mặt rất trắng mịn, môi đỏ răng ngọc, mũi cao, v.v.. đôi khi lại muốn tướng chung tướng riêng của mình giống một thần tượng sắc đẹp nào đó, v.v.. Chính vì chạy theo hình tướng nên có trạo hối nuối tiếc mặc cảm về hình tướng: Quá khứ sắc của tôi là như vậy, tương lai sắc của tôi là như vậy, ôi tôi không đẹp bằng người này người kia, quá khứ tướng của người tôi thương là như vậy đẹp biết bao, tương lai người tôi yêu mến lại như vậy già yếu xấu xí, người tôi thương không đẹp bằng người yêu của thằng bạn v.v.. đại loại vậy, có khi lại khởi lên ác tâm mong muốn hình tướng của người mình ghét xấu xí đi.
Chính vì có sự chấp trước chạy theo sắc tướng như vậy mà nhiều người khổ đau theo cách này hay cách khác, bởi vì sao ? Sắc tướng là vô thường, cái gì vô thường biến hoại là khổ, vậy ta chạy theo cái vô thường hư vọng tức là đã chạy theo cái khổ. Trong tấm thân 1 trượng này, được cấu tạo từ 36 thành phần (phát, mao, trảo, xỉ....), gương mặt thân thể quen thuộc của ta chỉ là duyên hợp của bốn đại chủng.
Với tuệ nhãn đức Phật thấy một người đang đi đến hầm lửa nên người khuyên mắt đối với sắc không nên nắm giữ tướng chung tướng riêng, hãy đi đến nghĩa địa mà quán sát, rồi thấy được thực tướng của các pháp là tướng duyên sanh, vô thường, khổ đau, bất tịnh. Từ sự quán sát như vậy sẽ đưa đến sự hiểu biết sâu sắc về sắc uẩn về tướng trạng mà sanh tâm nhàm chán với nó, không tạo nghiệp ác ( chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp) mà bồi đắp cho nó, không thù ghét không hận không sân với bất kỳ một ai ở đời, vì máu chúng ta cùng đỏ đang hừng hực chảy qua huyết quản, cùng chìm đắm trong dục giới khổ đau, không vượt thoát khổ đau.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks