Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
...........
Vãng sanh cực lạc: Đây là định nghĩa trong pháp tu tịnh độ và các pháp tu khác.

Tuy nhiên theo tôi hiểu: Thì cực lạc không phải là 1 cõi nào cả.

Nó là một trạng thái an lạc không thể nào mô tả được.

Ở đó con người không còn một chút ý tưởng nào về vàng ngọc châu báo, thần thông. Không có gì có thể mua được cái trạng thái đó. Đó là trạng thái an lạc.

Trạng thái an lạc đó không phải mong cầu mà có. Nó có được là nhờ sự xả bỏ phiền não.
Ước theo mặt Sự, quả thật Tịnh Độ có cảnh tượng trang nghiêm đến cùng cực. Ước về mặt Lý thì duy tâm sở hiện, do tâm thanh tịnh nên các cảnh giới ấy đều thanh tịnh. Cố nhiên, Lý và Sự chẳng thể tách rời, chẳng qua nhấn mạnh nơi nghĩa nào mà chia ra thành Sự hay thành Lý.

Ông chỉ nên đọc kỹ bài Tông Giáo Bất Nghi Hỗn Lạm Luận [trong Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên], sẽ tự biết rõ văn và lý của Chân Đế và Tục Đế, cũng như nghĩa lý ước theo cảnh để thí dụ vậy.... Hai pháp Sự và Lý chẳng tách rời nhau, bởi có tịnh tâm thì mới có tịnh cảnh. Nếu không có tịnh cảnh, làm sao hiển được tịnh tâm? Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, đấy gọi là “tâm có đủ”. Nếu tâm không có đủ thì nhân chẳng cảm được quả! (Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, Thư trả lời cư sĩ Mã Tông Đạo)