Và tất cả đều được sinh ra từ tính, nó như nai như hổ, lúc thì cuộn trào như sóng đại dương, khi thì hiền hòa như cục đất, lúc hừng hực như muốn thiêu cháy cả thế gian, khi thì vô tư vô lự, lúc thì xúc cảm dâng trào,... Và vạn pháp đều từ thế gian mà ra, do thế gian mà có, đều ở chung một cái nôi gọi là địa cầu, được sưởi ấm dưới một bầu gọi là thái dương, dưới thì sanh, trên thì dưỡng, dưới thì tạo hình, trên thì tác tính, dưới thì chứa, trên thì dẫn,… nếu không có ánh dương thổi hồn vào vạn vật, sự sống sẽ không còn chỉ một màn đêm đen. Và tính vật kia nó như mây như gió, mây thì vô ảnh vô hình khi tan khi tụ, gió thì vô thỉ vô chung đến đi tự tại. Có một hôm trên đường đời trong đục, tôi đi tìm hạnh phúc ở nơi nao, tôi lang thang trên kháp các nẽo đường, và gặp lại những nơi tôi từng đến, tôi là ai tôi từ đâu tôi đến, tôi sẽ về lại nơi ấy mà thôi….