hihii....... TT post tiếp bài chuộc duyên của tỷ Hoài Sa đây........ chúc mấy huynh tỷ đọc vui vẻ........ hihi.......

Chuộc duyên - Hoài Sa

Tôi xin kể cho các bạn ba câu truyện - ba linh hồn mà ông trời đã trao cho thân quỷ nhỏ làm người đưa đường chuyển tiếp hai giới. Sau những gì đã trải qua, một mình tôi với những điều dằn vặt bản thân, sốc mạnh đến nỗi ảnh hưởng đến cả cuộc sống thực của mình. Tôi nghỉ việc, cắp ba lô vào thầy khóc ròng một ngày đêm. Rồi theo thầy đi đó đây hơn tháng. Xin thầy giữ lại cuộc sống tâm linh nơi tôi, để thân xác ra đi cùng tâm hồn thanh thản trở về cuộc sống bình thường. Thầy tôi mỉm cười. Dặn rằng hai chữ chuộc duyên. Đúng là thầy! Nói cứ bí hiểm.

Câu truyện đầu tiên kể với các bạn là khi tôi là sinh viên. Hồi đó, tôi được nhà trường phân công vào bộ kế hoạch để thực tập. Hướng dẫn thực tập là thầy già đầy kinh nghiệm, nhưng bị parkinson. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm điển hình của parkinson kiến cho lũ sinh viên thoáng nhìn thấy sợ sợ.

Các bạn hăm hở với đề tài mới của mình, thu thập tài liệu viết viết chép chép. Còn tôi, về tới nhà, cái thói loe ngoe lên mạng tìm hiểu cơ chế parkinson và cách chữa hiện nay và dùng tý kiến thức có sẵn trong đầu nghiên cứu ghê gớm với ham hố tìm cách chữa bệnh cho thầy.

Lúc đó, tôi nghĩ đến sốc tâm lý. Tự dưng bóng đen nặng chùm lên toàn thân, nghĩ dại thêm sâu... Lẽ đâu nhà này có người chết?! Rùng mình. Tôi đã được diện kiến tử thần một lần, nói là biết mặt mũi thì không dám, nhưng chắc chắn một điều, cái cảm giác khi tử thần đến gần thì không thể lẫn được. Nếu là bóng ma, hay quỷ, hay bùa chú, hoặc oan hồn nghiệt kiếp đi nữa, nó có sắc thái tình cảm của nó, gây cảm giác lạnh hoặc nóng... To nhỏ đậm nhạt khác nhau. Nhưng tử thần thì không hề có. Một bóng đen to kéo dài một đường như trùm chăn lên bầu trời, ngột ngạt dần dần rồi khỏi cần cảm giác thở. Không có cảm giác nóng lạnh vui buồn gì cả. Đó là cái không! Khiến người đối diện đứng chôn chân mở to mắt nhìn và buông xuôi. Lạnh lùng vô cảm, có lẽ na ná giống parkinson...?

Tôi nhát ma kinh khủng. Nhà tôi có ông đi cách mạng, làm tình báo, bị chúng nó bắt được bắn nát nhừ người rồi băm bồ cào kéo lê khắp chợ. Rồi chặt đầu treo trên cọc đầu cổng chợ. Đêm, bên ta mò ra lấy xác về.

Ông hy sinh khi tuổi đời mới hơn 20, tuổi trẻ, lại chết trong lúc hừng hừng ý chí nên thiêng lắm. Ông không có con nên ông nội tôi giao nhiệm vụ cho bố tôi làm tròn lễ hiếu cho ông. Vậy là những đêm ông về, bóng áo trắng quần loe (?) An chơi, tay cầm... Đầu, cười rất tươi với tôi. Thanh niên dần dần cũng quen bóng ông nên cũng chẳng sợ. Thỉnh thoảng có mấy cô bạn gái tôi đến chơi lên phòng ngủ chung, thế là ông hay hiện về trêu. Rồi những cô giúp việc thấy cũng được, chuyện người âm nào ai biết họ thấy gì, chỉ biết là chắc không tốt ở khoản nào đó, ông hiện về với dáng vẻ hình hài kiểu ông ba bị dọa chạy tóe khói. Sáng dậy thấy đùm lớn đùm nhỏ khóc rưng rức kể chuyện chiều trốn việc lên gác ngủ nướng, thế là bị ông già râu tóc bạc phơ tay cầm bồ cào dựng dậy bắt đi ra khỏi nhà ngay, không là phang chết.:))

Đúng là ma dọa.:))

Đêm. Tôi mơ thấy vùng sông nước mênh mông chảy qua, mơ thấy trong một ngôi làng có ngôi nhà có khu vườn, trong khu vườn có cái đầu lâu chôn ở gần hàng rào, nếu trong mơ thì góc bên phải. Chủ nhân của cái đầu lâu đó nhắn là khu vườn đó có con trai đi xa, làm giám đốc công ty chi đó. Họ chỉ muốn được bốc đầu về với người. Dậy hỏi mà chả ai nhận đầu lâu với giám đốc cả. Mông lung đến tận giờ.

Muốn kể chuyện ba linh hồn như đã hứa mà chắc phải khất. Bởi tình cảm giành cho nó vẫn đang còn lớn lắm. Dễ kể lộn xộn và không khách quan. Thôi. Kể sang chuyện mồ mả nhé

Tôi theo thầy tôi đi chơi. Nói là đi chơi theo kiểu thầy tôi thôi nhưng chính xác là đi công chuyện. Đến một vùng núi cao, có trang trại của người huynh đệ của thầy tôi trên đó. Lên đến đỉnh thì cũng đã trưa. Thầy ngồi chém gió chuyện nông trang làm mấy anh phu quê há hốc miệng nghe. Thích lắm. Gọi nhau lên mỗi lúc một đông, trong đám đông tự dưng có một cụ già chạy từ đâu bưng mặt khóc. Lúc đầu rưng rức, đến khi thầy hỏi đến thì vừa kể lể vừa khóc càng lúc càng to. Mà nghe thương tâm.

Câu chuyện là thế này ạ.

Bắt đầu từ việc mồ mả. Bố mẹ của ông này mất cách đây mấy chục năm. Chôn rồi, bốc rồi, đâu vào đấy rồi. Năm lại năm con cháu nhang khói đều đều. Cũng chẳng giàu mà cũng chẳng nghèo, cả nhà kiếm ăn cũng đủ nuôi đàn con vui sống. Đùng một cái, ông trai cả chẳng hiểu đi đâu, xem bói ông nào, bảo phải xoay hướng bố mẹ hình nọ hướng kia, chôn kiểu kia kiểu nọ mới phát lộc thành tài. ấy là làm, nói với thằng em rằng ngày nớ tháng kia anh chuyển các cụ thế thế kia kia, báo để chú biết. ấy là xong. Vợ thằng em linh tính không lành, chạy đi xem bói, vừa vào đến cửa đã thấy bà đồng nhảy dựng lên bảo động mồ động mả, chúng mày chả yên, mày điên cả nútttt.

Bà hoảng quá về bàn với chồng. Chồng lựa lời nói anh nhưng anh bảo chú cứ nhảm. Vớ vẩn, rồi gạt thằng út sang bên. Đúng ngày giờ cứ thế là cưỡng chế các cụ từ đất moi lên tạo thế uốn hình cho chuẩn hướng rồi thả xuống.

Cũng linh. Vừa bốc tháng trước tháng sau nhà ông anh trúng con lô hay đề chi đó, rồi trúng vụ gà. Không hiểu cái đàn gà sớm ra vườn tối vào chuồng thế nào lại nảy thành giống gà quý, thế là đại gia đua nhau mua về nhắm, còn con giống thì các nhà vườn thi nhau đặt. ấy thế là cứ vụ này vụ kia, con cái cứ giàu lên đùng đùng, cất nhà cao cửa rộng.

Cũng linh. Con giai thứ thằng em tháng trước tháng sau đi đứng thế nào ngã một phát từ trên gác xuống đất bó bột mất mấy tháng. Thằng giai cả tự dưng gào lên giữa trưa vác cuốc ra đào tung sân vườn, hễ ai đụng đến là bổ cuốc vào người đó như bổ củi chạy bán xới. Đến lúc hè đủ 6 anh em mới vồ được trói lại góc nhà. Được chưa đầy tháng, đứa thứ lần lần điên theo, cười như dớ từ sáng đến tối với thằng anh, quần áo thì không cứ lông nhông ra đường. Thằng 4 có đứa con chưa đầy 6 tháng, cứ đòi dắt con ra hè đi... Cứ vậy lần lần đủ 6 trên 7 thằng điên loạn. Đứa cả cứ thả ra là vác cuốc đuổi ông già chạy rẽ đất. Cứ mỗi đứa phát điên, ông già cùng vợ mò sang nhà anh khóc lóc xin anh trai chuyển hướng mộ. Anh đuổi đánh bảo lảm nhảm, kiếp trước mày tu không ra gì nên kiếp này mày phải hứng chịu. Nghiệp mày nặng nên con mày phải đau. Mồ mả vớ vẩn.

Hai vợ chồng khóc không thành tiếng, đỡ nhau xiêu vẹo mà về...

Thuốc thang không khỏi

Thầy cúng thì lắc đầu bảo rằng... Cái này động mồ động mả, phải làm lại, không ai giúp được đâu...

Còn tiếp - Hoài Sa