ôi. Nàng chưa trị được bệnh Hysteria hả? Mua thêm hàng kết hợp ăn rau răm vào nhá. Nàng nhớ dùng Thuốc đã kê đơn cho nàng hàng ngày nhá. Chúc nàng nhanh khỏi và tìm được ngải Chống Lầy .,hahahaha
ôi. Nàng chưa trị được bệnh Hysteria hả? Mua thêm hàng kết hợp ăn rau răm vào nhá. Nàng nhớ dùng Thuốc đã kê đơn cho nàng hàng ngày nhá. Chúc nàng nhanh khỏi và tìm được ngải Chống Lầy .,hahahaha
hihi........ TT post típ chuyện chuộc duyên của tỷ Hoài Sa nha.... hihi..... chị vừa ị xong, mấy con ch. nhật nam, 1288, thanchet.taisinh, thaitulionel vào dọn cho chị đi nghe chưa......... hhihi.......
Chuộc duyên - Hoài Sa
Nói chung là chuyện đều cốt thật, thật đến rợn người. Nhưng vì lý do tế nhị nên phải đổi tên người và tên địa danh. Nghe có vẻ phiêu hạp cách người viết. Hihi
Ấy là liên quan đến vụ Cao Biền ngày xửa ngày xưa. Nói thật là hoài tôi hơi dị ứng với mấy tay thầy pháp kiểu đó. Chuyên dùng cốt người sống đóng đinh đóng mả. Chết không ra chết, sống không ra sống, dở dở ương ương mà thành nỗi ám ảnh đến ngàn thu của kiếp cô hồn dã quỷ. Thu nạp bắt quyết rồi yểm thành bùa chú. Quá tàn độc...
Cái nước ta có cái ông Cao Biền yểm nhiều huyệt lắm. Cái sông Tô lịch tương truyền là do ông đó. Còn nhiều nơi nữa... Trên núi thiêng thông trời của ta cũng có dấu chân cao biền đặt tới.
Và chuyện đó đã lâu rất lâu, nhưng nay vẫn có những người vẫn âm thầm đi phá bùa yểm, trả lại sự tinh thông cho đất nước Việt nam.
Trong số đó có một người, tôi hay trêu đùa gọi là người giữ cổng. Còn mọi người thì cung kính gọi thầy.
Cuộc hội ngộ cũng là cái duyên quỷ nhỏ. Cũng là câu chuyện ly kỳ liên quan đến giấc mơ tìm khổ chủ, chỉ sợ kể lại quên mất chuyện chính. Hì hì...
Viết tiếp nào!
Nói chung là bắt đầu chuyện dây dưa cà muối trước nhé.
Lại bắt đầu giấc mơ tìm khổ chủ. Hồi ấy tôi khoảng 20. Và có một giấc mơ lạ lặp đi lặp lại. Trong mơ tôi thấy mình là mình nhưng thân là mộ. Chân ngâm nước, người khô toác nứt nẻ dưới nắng hè. Người oải oải như phải cảm. Nhìn quanh chỉ là ruộng đồng mênh mông những nước đang mùa ải còn trơ đất nứt. Tỉnh dậy, tôi hỏi mẹ. Có mộ ai như vầy vầy không. Mẹ nghe một hồi bảo: không. Chắc lại mơ linh tinh.
Câu chuyện chỉ có vậy bẵng đi thời gian dài. Khoảng 5 năm có lẻ sau, bác tôi ra chơi. Tôi chạy ra mở cửa chào bác rồi lấy nước ngâm chân cho bác. Mắt bác tôi tròn xoe nhìn. Có gì đâu mà lạ thế. Cái áo bác mặc mầu nâu sòng, lại chất lụa, nhìn cứ như kiểu đại gia rủng rỉnh. Tôi cười khúc khích bảo bác sắp trúng quả rồi. Nhanh là mai. Chậm là trong tháng. Lúc đó đừng quên cháu đấy nha.
Kể qua tý bác tôi số con khỉ, người lúc nào cũng cá mắm, thông minh nhưng hấp tấp kinh khủng, nhìn cái cách bác bê cơm lên đến miệng và mà cơm còn văng tứ tung thì đời làm sao mà không khổ được. Tôi chẳng nói nhiều nhưng bác hay tín nhiệm tôi, mỗi lần có dự án hay công trình gì là điện thoại "khoe" cháu gái ngay, cứ gọi là vẽ mây trên trời. Kết thúc lại chỉ muốn con cháu chả hiểu nó có thèm nghe không trả lời câu hỏi chốt hạ của bác: "cháu bảo bác làm được không! ". Đúng là dân kinh doanh, lại có cô cháu vàng thỉnh thoảng ngồi phán như bà cô, lại chuẩn không cần chỉnh, không mất đồng hào xem bói. Tín kinh khủng. Thế nên thỉnh thoảng tôi trêu cho, cũng vài phen tái mặt. He he...
Đấy. Đời người ham việc thì cứ thấy việc là cắm đầu vào. Giờ nghe thấy cháu nó bảo quả đậm, sướng hí hớn kinh khủng. Hỏi cứ gọi là dồn dập. Khoe: mấy hôm đi nhiều đau chân, ra chơi thèm được ngâm cái cẳng, đang nghĩ giá mà có nước nóng với ít gừng thì thấy cháu bê ra... Hihi...
Cái kiểu càng hỏi tôi lại chẳng nói nữa. Tôi ghét bác nhất ở cái tính khai thác thông tin. Nhưng bác tôi khéo lắm. Lần nào cũng dụ khị được tôi. Lần này bác kể, bác trèo lên rừng, trên núi có ông này hay cực, tu đạo tiên, mấy ông nọ ông kia đó đó toàn lên đấy xin ông đó. Định làm gì đi đâu lên chức tước thế nào toàn hỏi ông đó thôi. Hôm nào cháu lên với bác. Tôi khoái nhất mấy trò mò mẫm đi tìm mấy vị dị nhân.
- Đồng ý liền.
- Nhưng phải nói cho bác biết mai bác đi được việc không.
- Đã bảo trúng quả rồi còn mà bác cứ hỏi.
- Thế được nhiều hay ít?
- Ít so với bác tưởng tượng nhưng nhiều so với người.
- Thế mai có gì trắc trở không.
- Có.
- Há! Cái gì?
- Cái lòng tham của bác í.
Ôi thôi cháu đi ngủ đây. Mệt quá! Cháu không nghĩ được gì đâu. Thế là tôi chuồn lên gác để lại bác ngồi ơ ơ cái con này...
Rồi gọi mẹ tôi ra mách. Hê hê...
Bác tôi làm doanh nhân mà hay bay bổng lắm. Tính cái gì cũng tỷ tỷ đóa tiền. Nên tôi cũng phải nhắn tin dặn bác mai họ đưa bao nhiêu thì cầm chắc bấy nhiêu, đừng có lên cơn dỗi hờn đòi cao với thấp mà bỏ về. Mất trắng. Vụ đó chắc ok. Tối hôm đấy thấy bác huýt sáo trở về với túi con rết quen thuộc trên vai, cười nói rổn rảng cả nhà. Cuối tuần bác đưa hai mẹ con lên gặp cái ông đó đó.
Ông bác tôi tính hay mò mẫm. Trên rừng sâu núi thẳm bác cũng từng đi, huống hồ là cái chỗ này. Đầu tiên, bác bảo hai mẹ con chuẩn bị đồ ăn uống, quần áo, vì đi xa và đi xuyên ngày. Vì qua đêm mới có nhiều cái... Hay. Xe hai mẹ con tôi thuộc dòng gái phố ba lô. Cơ động cũng leo rừng rú nhưng bác bảo núi này dốc, cao và trơn trượt, phải đổi xe hai cầu của bác.
Mùa nước lên, con suối mà xe tôi vừa qua có thể ngập quá bánh. Bác kể lần đầu không biết lọ mọ, lúc lên chỉ nông toèn, đến khi hạ sơn, nước dâng chảy siết phải quay đầu lên núi mà ở mất mấy ngày.
Không khí mát lạnh, đặc trưng rừng nguyên sinh. Cây to cũng có, cây leo cũng nhiều, nhưng nhiều nhất là cỏ lau cao lút đầu. Tương truyền đây xưa toàn hổ. Chẳng có bóng người dám bén mảng nơi đây. Vậy mà sau này khi ông đó lên tu đã thấy một cái am nhỏ. Đêm đêm vào những ngày thiêng, ông đó vẫn nghe thấy bước chân tiên trong gió. ờ thì nghe thế. Phải lên mục sở thị cái đã. Ôi! Đêm!
Bỏ qua đoạn tả cảnh lớp 4 nhé. Vào luôn đoạn có ma cho kinh. Tôi đi hơi lành lạnh trong ngày. Càng lên cao khí nó lạnh lẽo kiểu cô hồn dã quỷ, ớn ớn kiểu gì. Nó không còn mang vẻ lạnh của nguyên sinh là mát lạnh. Mà cái lạnh ướt hơi sương ám quánh quánh có cảm giác giơ tay ra nắm được. Mình nghi nghi... Bác vẫn vừa lái xe qua những khúc cua vừa ca ngợi vùng đại huyệt thần tiên sinh khí nọ kia, thỉnh thoảng để thêm phần biểu cảm, bác tôi lại ngoái hẳn đầu lại... Kiếp chưa!.. Rồi... Nhờ cháu nhờ!.. Cháu cứ gọi là thiếu mỗi mặc bỉm ngồi xe với kiểu lái xe amatơ của bác. Giờ nghĩ lại vẫn kinh.
Cơ mà vẫn kinh kinh. Không nói nhưng cứ thấy nhiều cảnh kinh kinh. Không dám thò mặt ra khỏi xe, tôi ngồi im thin thít với đống đồ vòng quanh và nhìn thẳng.
Sau khi trượt dốc đề pa một vài lần tung tóe đất đá, cuối cùng thì cũng lên tới đỉnh.
Trả bài nào
Còn tiếp... Hoài Sa.
The Truth Will Set You Free
The Lie Will Make You To Be Slave.
nàng ko những giang mai tột đỉnh mà còn " Si Đa " đến "tuyệt điỉnh" mà phải nói Cao Thâm. Công Lực của nàng khó có đối thủ
À mà lại vừa thấy Công Tử Mộng Mơ vào diễn đàn, có phải là chồng của Tiểu thư mơ mộng không. Nếu đúng thì chia buồn với Tiểu thư vì từ Mộng Mơ hay mơ mộng thường chỉ thích hợp với phụ nữ thôi. Đàn ông mà Mộng Mơ dễ bị pêđê lắm. Tiểu thư lấy luôn tin tặc K "đẹp chai" + "phong độ" tốt hơn nhiều, nhưng vẫn phải áp đụng cả 5 biện pháp đã được hướng dẫn nhé, chứ đàn ông mà Mộng Mơ thì cái đó cũng nằm trong Mộng Mơ thôi .
Bài này của Hoài mà, sao các bạn cứ vào đả kích TTMM, bạn không thích bạn gái này thì mở mục khác chứ.![]()
hihi..... chị đây chị đây... hôm nay chị bị chột dạ cho nên đi lỏng.... mấy cưng Nhật nam, 1288, thanchet.taisinh và thailulionel chịu khó dọn giúp chị nha........ chị cảm ơn mấy cưng nha........ hihi...
hihi.... TT post tiếp chuyện chuộc duyên của tỷ Hoài Sa nha... hihi........
Chuộc duyên - Hoài Sa.
Trên đỉnh núi qua hàng rào phên dậu, không khí khác hẳn đoạn lên. Nó có vị thanh thanh, vẫn có mây và vẫn có cây nhưng khí nhẹ. Ngôi nhà nhỏ đỉnh núi như trong phim tôn ngộ không. Tưởng thầy già, hóa ra trẻ 7x, đứng đón. Cười nói xởi lởi. Bác tôi xuống xe chắp kính cẩn chào thầy. hai mẹ con tôi cúi đầu chào, thầy đáp lễ mời vào nhà. Nhà chẳng có gì đâu. Giờ tôi không nhớ rõ là chiếu trải trên cái phản gỗ hay chỗ xây cao lên. Chỉ nhớ ngồi bác với thầy tôi rượu cụng nhau thia lia. Bác tôi giới thiệu hai mẹ con tôi rồi nói chuyện hỏi han đông tây, ông thầy cười cười mời rượu, rồi nói sang chuyện mồ mả bên bác, đã làm xong chưa. Ngồi nghe thấy mồ mả, tôi ngờ ngợ. Liền hỏi:
- Có phải ngôi mộ đắp đất nứt toác ở giữa cánh đồng úng nước không bác?
- Là sao cháu?
Bác tôi và ông thầy quay ngoắt lại tôi nhìn.
Là ngôi mộ của một ông già mặc áo quần trắng kiểu cổ cổ ngày xưa. Râu dài thế này này, da trắng. Mộ quay đầu ra ao, bên hông là cái gì đắp cỏ mọc dài dài...
- Ô ô!.. Cái bờ, cái bờ cháu ạ.
- Đấy! Thế là con tìm thấy mộ rồi.
Tôi quay ra mẹ tôi hân hoan khoe, câu nói chỉ có mẹ và con hiểu.
Mẹ tôi kể cho hai người biết về giấc mơ của tôi lặp đi lặp lại và luôn hỏi mỗi sáng thức giấc. Mẹ tôi cũng nghĩ tới nghĩ lui, nhưng chỉ nghĩ và hỏi bên nhà chồng, nhà đẻ thì chỉ nghĩ đến đời bố mẹ ông bà chứ ai nghĩ đến bác họ bên ngoại của mình đâu.
Còn về phần bác tôi làm ăn nên coi trọng cái vụ thờ cúng lắm. Hôm lên đây thấy ông thầy này phán rằng số hạp với cái ông đó đó, thế là tức tốc về quê mò mẫm bằng được ra cái mộ để tính chuyện đắp đập xây sửa như lâu đài.
Ông thầy kể cũng nhanh, hỏi luôn tôi xem "cụ" có nhắn nhủ chi không. Tôi ngồi cười cười bảo tôi không biết, vì cái đó biết được gì mà cụ nhắn. Thế là bác tôi nhảy vào thao thao cái công trình lâu đài tình ái của mình. Bác định xây thế nọ, sửa thế kia... Tiếng bác cứ xào xào bên tai hơi ù ù, tròng mắt tôi tự dưng như muốn lồi ra để nhìn cho rõ hơn cái gì ẩn sau lớp sương mờ mờ ẩn ẩn. Hình ảnh phồng rộp lên như nhìn qua đít chai. Tôi thấy bóng ông cụ thấp thoáng, mỏng lắm. Rồi hình ảnh hiện lên, không phải là ông cụ mà là cái mộ nâu tươi thơm mùi đất mới, khung cảnh yên bình không còn quá nóng trên đầu mộ và lạnh và ướt ở chân mộ. Ngôi mộ với cái bia nhỏ, lọ hoa cúc vạn thọ. Vòng quanh mộ đắp một lớp đá tổ ong.
Hóa ra giấc mơ của những người quá cố đơn giản vậy sao?
Ông bác tôi ngồi ngẩn ra nghe. Chén rượu trên tay đang uống dở. Ông thầy vỗ đánh đét! Đấy! Thế mà còn hỏi tôi, có cô cháu đây rồi còn chi. Cứ xây như thế tốt đấy.
Thế là bắt đầu bác tôi bàn việc đắp ao, kè ao mua ao hay lấp ao... Với mẹ tôi
Còn ông thầy thì quay ra hỏi tôi về những chuyện của tôi. Tôi chỉ cười cười lỏn lẻn. Đêm đã khuya, ông thầy xưng tên, gọi tên với tôi. Tôi chẳng biết xưng kiểu gì. Gọi thầy thì tôi không gọi được và ông đó cũng không chịu nhận. Ông đó kể tôi nghe về xuất xứ của mình, về đời ông và đời bố của mình ra sao, tự dưng rồi thành cái nghề này ra sao, đêm đêm nơi đây thường có chuyện gì. Tôi tủm tỉm tặng ông thầy này hai chữ giữ cửa. Ông thầy này cười tủm tỉm hẹn cả nhà tôi nửa đêm nay dẫn ra đại huyệt, còn sáng mai hẹn riêng tôi tìm và giải chú. Tôi lắc đầu quầy quậy không nghe. Bảo sợ ma lắm. Khiếp nhất bùa chú. Nhưng ông thầy này cứ bảo đã đến đây là đã có duyên, mà lại tự dưng tôi kể gốc ngọn chuyện của mình chắc chắn có nguyên do, nếu không giúp thì đến thăm quan, gọi là thể hiện chút tài năng cho nó vui là được.
Hix... Nói thật tôi rất sợ ma.
Hix
Tiếp
Gần nửa đêm. Bác tôi rất lành nghề cầm đèn pin và cầm hương theo thầy lên đỉnh núi thiêng. Tôi líu ríu theo mẹ lọ rọ trong đêm lần theo chân bác. Tối um. Lạnh. Và mang chút hơi... Không bình thường. Tôi cứ có cảm giác có cái gì đó đang dõi theo, đi theo, chạm và lướt qua tôi. Ma không phải, hồn không phải, tiên không phải. Là cái gì mà như nhang nhác giống góc nào đó trong tôi... Bóng quỷ.
Con đường ban ngày nhìn lại có dài đâu mà sao đêm đó đi dài thế. Đầu óc khá căng thẳng bởi những lời muốn nói bên tai nhưng không thốt lên, âm và oan... Khó hiểu.
Đỉnh núi nơi có đại huyệt thông thiên, là những hòn đá to nằm lăn lóc như vô tình nhưng đầy hữu ý. Sớm mai lên mới thấy có 5 viên nằm 4 hướng đông tây nam bắc, một viên chính giữa, chồi lên thụt xuống mà người ta bảo đó là thuyết âm dương. Ông thầy bảo chúng tôi ngồi xuống, nhắm mắt lại và thiền.
Về đã
còn tiếp - Hoài Sa.
The Truth Will Set You Free
The Lie Will Make You To Be Slave.
TTMM oi, em có thê post hêt luôn truyên cua chi HS nên ko ?....thây e post tung doan 1 lâu quá.
hihi..... huynh ttm0690 thông cảm đi nha, bởi vì tỷ Hoài Sa toàn viết tắt với lại hổng xuống dòng, TT phải edit lại nên mất nhiều thời gian.... hhhihi...... hi vọng là TT sẽ siêng hơn để post một ngày 2 bài......
The Truth Will Set You Free
The Lie Will Make You To Be Slave.
hihi......... mới sáng vô đã thấy 1288 dọn toilet rồi....... hihi........ chúc 1288 ngon miệng nha....... hihi....... sao 1288 hổng gọi nhật nam, thanchet.taisinh với thaitulionel vô dọn chung cho vui....... hihi.........
TT post tiếp bài của tỷ Hoài Sa nha.... hihi..... hi vọng là hôm nay TT sẽ edit được 2 bài....... hhiihi.....
Chuộc duyên - Hoài Sa
Kể qua chuyện ông thầy trên núi. Vì lý do tế nhị nên mình chỉ kể qua qua. Thế này ạ:
Nhà ông này nghèo từ đời cụ kị xa xưa khi ông này biết và nghe kể. Đời ông của ông thầy này nghèo lắm. Nghèo quá sinh liều. Lên núi đầy hổ để hái củi đi bán. Lão trèo lên núi thấy cái am con con trong bụi cỏ lau. Ông cụ sinh lòng lành dọn dẹp sạch sẽ hái hoa quả thắp hương. Đêm nằm mơ thấy ông già tóc bạc, dáng thanh tao đến đầu giường bảo đây là cái huyệt, cần có người bảo vệ. Nay cái duyên, hãy đến đó ở. Thế là ông già (thời đó là trai trẻ) cất nóc nhà tranh ở.
Cũng lạ là hổ nhiều như chuột đồng đến vụ vồ người khét tiếng cả vùng mà bỏ qua gia đình ông lão.
Đời ông bố ông này cũng nghèo, hơn được ông của ông đó là ngôi nhà ông cụ cất lên phên dậu. Ông già chết, chẳng để lại được cho con cái gì ngoài câu dặn đinh ninh, phải trông miếu.
Chiến tranh. Bom đạn tơi bời, cả làng cả bản đi tản cư hết, nhà ông bố vẫn đinh ninh ở lại. Sau bộ đội lên núi, biết, rồi vận động, vì vợ con, dắt đi di tản.
Hai chữ hòa bình thống nhất sắp viên đầy, ông già đã lọ mọ về với khu rừng và cái am xưa. Am bị bom đạn vùi dập nát hỏng. Ông già cùng vợ và con làm lán tạm, rồi gùi vật liệu lên xây lại am. Nhặt được ít củi đổi rau cháo qua ngày nhưng vẫn tích cóp xây am.
Chuyện chắc chỉ có thế, nếu không có chuyện ông già tự dưng mắc bạo bệnh, chạy xuống bệnh viện tỉnh, bác sỹ trả về. Đi đông y lang băm chặt khắp nơi, trả về. Thằng con (ông thầy đó) theo lời đưa bố về nhà chuẩn bị hậu sự. Thằng con bò lên miếu khóc than, than trời trách đất để cho ông bố phải sống cảnh khó nghèo, một lòng hiếu với cha, tín với trời mà cứ ở chốn rừng thiêng nước độc, giờ lại chết đau đớn tội tình.
Đêm hôm ấy, đang ngủ, thằng con mơ thấy ông già tóc bạc như cước, tay cầm gậy sinh tử đến đầu giường ông bố, gõ đầu sinh rồi bảo thằng con sáng sớm mai bê bố lên đỉnh núi nơi có hòn đá thiêng. Đặt bố nằm đó nhắm mắt vào thiền rồi múc nước ở suối cách đó khoảng mấy trăm bước về hướng bắc, một tuần ông sẽ khỏi.
Tỉnh dậy. Thằng con làm y hệt. Kỳ lạ là ông lão khỏi. Mắt sáng như sao, đi lại thoăn thoắt. Ông bố kể cách khoảng một tuần trước, ông mơ thấy có ông lão râu dài mà bố ông đã từng kể và gọi là tiên ông đến gõ gậy vào người ông. Rồi bảo: nghiệp ông đã hết, vì ông đã có công chăm lo am miếu, tích đức cho con, nay ta ban cho con ông phép lạ.
Hóa ra ông lão đã khỏi bệnh ngay từ trong giấc mơ. Việc thằng ku mỗi tuần bế ông lên núi là cách... Khởi động cơ thể. Đặt bố ở hòn đá rồi ngồi thiền là lúc thằng con được "kích hoạt luân xa, tích hợp khí giời". Rồi chạy xuống suối ngâm chân để xả trược.
Thằng con thấy bố khỏi bệnh, mừng lắm, liền đến am hương khói tạ ơn. Lúc đó cũng chẳng biết thế nào mà dâng lòng nguyện trở thành người canh miếu chăm am. Ông cụ quắc thước trong mơ thấy tâm đã phát, mừng.
Đêm. Ông cụ quắc thước lại đến đầu giường. Hai bên làm lễ bái sư. Xong. Đêm đêm ông lão đến đầu giường gọi dậy lên đỉnh huyệt tập tành đến sáng. Ông thầy kể, có đêm ngủ quên, bị ông lão cầm gậy vụt cho rơi xuống đất. Cứ vậy một năm. Kỳ lạ là cứ phải mò lên đỉnh huyệt, nơi mấy hòn đá lổm ngổm nằm nửa đất nửa trồi lên ấy mới học được.
Thế này gọi là qua qua.:))
Cứ chuyện nọ lại xọ chuyện kia. Nhưng mà không kể lọ xọ thì nó mất hay.
Sau khi học được khoảng một năm. Ông già quắc thước biến mất. Còn lại thằng ku mải mê luyện tập. Rồi đêm đẹp trời, thằng bé đang lúi húi chuẩn bị lên núi học thì nghe thấy tiếng động lạ. Mơ mơ hồ hồ... Nghe kỹ thì tiếng trẻ con đứng bên chân tường nhà khóc. Thôi. Giờ có võ nghệ rồi nên gọi kiểu đấy nghe không ổn. Gọi tên là "cậu" nhé. Vì năng lượng lớn nên để tránh tổn thương thằng bé con, âm dương cách trở, cậu ra ngoài hỏi đứng xa xa hỏi. Thằng bé con khóc không nói mà dẫn cậu đi. Đêm cứ đi.. Đi... Cậu thấy sâu trong lòng đất có nồi đất. Gắn miệng chặt. Thằng bé cứ chỉ vào đó, ngước đôi mắt như cầu xin cậu điều gì đó.
Tỉnh dậy.
Sáng hôm sau, cậu đi theo giấc mơ đêm, đào lên thấy có nồi đất thật, miệng gắn chặt. Và hình như có bùa chú. Theo những gì thầy đã dậy, cậu mở được lọ ra. Bên trong là một con dao găm vào tờ giấy cũ nát với chữ loằng ngoằng. Bùa chú. Và xương người bị bẻ và sợi chỉ loằng ngoằng. Hóa giải, rồi làm lễ an táng, cát bụi về cát bụi, linh hồn được siêu thoát.
Đêm. Đứa trẻ lại đứng chân tường, cười với cậu. Bên cạnh đứa trẻ là người đàn bà - mẹ nó. Mẹ nó bị bắt, khâu mắt và miệng, yểm thành bùa. Đứa trẻ mất từ trước khi mẹ nó bị bắt do bệnh. Lẽo đẽo theo mẹ nó đến giờ.
Về.
còn tiếp - Hoài Sa.
The Truth Will Set You Free
The Lie Will Make You To Be Slave.
hihi...... từ sáng giờ mà chỉ có hai em 1288 và thanchet.taisinh vô dọn toilet thôi ah? đâu mất nhật nam và thaitulionel rùi.... thôi vậy cũng được, chị sẽ ị nhiều hơn để mấy em ngon miệng ........ hihi........ hihi.....
hihi... TT post tiếp bài Chuộc duyên của tỷ Hoài Sa nhen........ mấy huynh tỷ đừng có mà sốt ruột nhe........hhiihi...
Chuộc duyên - Hoài Sa
Mấy hôm mắc việc thì nghe tin ông thầy đáng kính ở hà nội đã mất hai tháng. Đây là người đã cứu mẹ tôi thoát khỏi tử thần. Tôi vẫn nhớ đôi mắt sáng như sao của ông. Đến nhà với tư cách là bệnh nhân cũ đến chia tay thầy. Vợ thầy ngồi kể chuyện về thầy. Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp ông thầy. Hơn chục năm về trước. Tôi vô cùng xúc động. Tôi lấy mọi lý do để đến hóng cửa thầy, nghe thầy bắt mạch và khám bệnh. Nhưng không dám ngỏ lời xin làm trò. Giờ. Khi đứng trước tấm ảnh thầy, vợ thầy buồn buồn kể chuyện thầy tìm truyền nhân hoài mà không thấy. Những ngày cuối đời, ông truyền nghề cho con gái bằng cả tâm và lực. Đưa con gái về tận chân sư hải thượng để hứa theo nghề cha. Ông trăn trở đến tận ngày ra đi.
Ông ra đi cũng kỳ lạ. Ông đã biết trước sự việc nên tạo thói quen cho người vợ đã bao năm tay ấp má kề. Tầm đêm, ông thường trở dậy hút thuốc uống trà rồi lên gác ngủ một mình. Vợ ông buồn, ông gãi đầu cười khì khì mà rằng: ngủ một mình cho quen đi..
Sáng, vợ lên gọi ông, thấy chăn đắp ngang bụng, tay chắp trước ngực, nằm mặt hồng hào nhưng đã lạnh cứng từ bao giờ... Ông đã mất, khuôn mặt điềm tĩnh. Thấy bác sỹ bảo ông bị đau tim. Nhưng mặt ông thanh thản lắm. Chăn đắp ngay ngắn như tu sỹ từ giã cõi trần. Ông được trải hoa sen.
Vậy đấy. Vài tháng trước khi ông mất, ông đã chuẩn bị tinh thần cho vợ con. Ông cũng nói với vợ là không qua được năm tuổi và không qua được tháng hai. Ông dặn vợ rằng cái thân này là tạm, đừng đắp điếm tốn tiền vào nó làm gì. Hãy hỏa táng rồi rắc xuống sông, biển, nơi gần con cái sống. Nửa đùa nửa thật.
Nhưng con quá thương cha, không đành... Tro cốt chôn xuống đất sâu... Để những lúc vui buồn có chốn về đi gặp tro tàn người cha.
Ông vẫn mãi trong tôi cái dáng cần mẫn bắt mạch bốc thuốc. Cái giỏi của vị thầy này mà tôi khâm phục là không có hỏi bệnh nhân đau nọ không, đau kia không... Mà tự tả cho bệnh nhân: cô đau chỗ nọ, cái vết mổ trong bụng cô thế kia, cục u thế nọ... Rồi nói cho bệnh nhân biết gốc bệnh. Hóm hỉnh tế nhị và cực dễ hiểu. Gốc rễ đều bắt đầu từ thận. Ông tự mua thuốc tươi về, sao tẩm...
Vậy đấy. Ông thì đi tìm trò, còn trò thì thập thò mãi không nói lên lời... Để đến giờ khi âm dương cách biệt, đôi mắt ông lại sáng long lanh khi tôi bộc bạch chuyện xưa..
Tâm tư người thầy thuốc chân chính vẫn còn nặng lòng với đời, với người và với nhân gian...
Để hôm khác hoài tôi sẽ kể chuyện cho các bạn nghe nốt chuyện núi thiêng nhé.
Sao hôm nay có thời gian mà không nhớ gì về chuyện ông thầy trên đỉnh núi thiêng thế nhỉ. Viết lan man ra gì thì ra vậy
Sau đó đêm nào cậu cũng nhìn thấy những cái âu, chum... Cái to cái nhỏ cái bằng đồng, cái bằng đất (thường bằng đất). Và cậu lại cuốc xẻng âm thầm hóa giải, làm lễ và chôn cất.
Một ngày vì quá thương tâm trước những cái chết oan khuất trong những tiểu sành, cậu lên núi thiêng tham thiền xin thầy lời giải đáp. Người thầy bước đến, ngồi đối diện và những hình ảnh hiện ra. Họ không nói với nhau bằng lời, mà như chia sẻ cùng nhau một cuốn phim 4d, và cảm nhận được hết nỗi đau của những người đã bị giết để làm bùa chú. Ngày xưa có một tay thầy pháp với pháp lực vô biên đã đến đây(ông cao biền đã đến đây - đây là tương truyền và cũng là điều cậu phỏng đoán vì xưa quá không biết người đó có phải cao biền không). Dùng pháp chú yểm đại huyệt này. Nhưng vì vận nước chưa hết, nguyên khí dâng cao, pháp chú không phá được huyệt mà chỉ làm giảm đi độ của nó. Để yểm mạnh hơn, vị này đã dùng đến người dân đi phu cho vị đó tự tay xây lò thiêu mình, đào mồ chôn mình mà không biết. Yểm bát quái, quyết tắt bằng được đại huyệt đang sáng lung linh.
Nước nhà thời còn mông muội nhưng vận nước được chở che. Vị thần rừng đã kịp báo mộng cho một vị chân sư - chính là thầy của cậu, rồi bị bắt. Vị chân sư đến nơi thì huyệt đã bị yểm, gần tắt. Chỉ thoi thóp như đom đóm trong đêm. Người dùng hết sức mình phá yểm. Đại huyệt toác ngoác như thóp trẻ sơ sinh phập phùng. Yếu ớt. Người lấy 4 viên đá làm tứ trụ, che chở tứ phương cho tà khí từ những oan hồn chưa gỡ bỏ trong những chum lọ khắp quả núi không ám vào. một viên giữa che cái đại huyệt lại, gìn giữ đến giờ.
Phải công nhận là tay pháp sư người tàu đó quá hiểm. Yểm bùa đúng đại huyệt, không thể giải. Xung quanh đầy rẫy những oan hồn ám khí được luyện từ những cốt người dân bản xứ. Không gỡ thì huyệt cứ vậy mà lụi tàn. Nếu gỡ bùa chú ra thì huyệt hở bị nhiễm tà, huyệt này nối đại huyệt kia, lây nhiễm nhau, đất nước như vậy mà nát.
Người thầy hết sức giữ gìn được vậy, cái còn lại là tìm truyền nhân vừa đủ tâm đủ kiên nhẫn bền bỉ để giữ gìn và gỡ từng mối trấn yểm bằng cốt người. Tôi không hiểu lắm về lĩnh vực này nhưng nghe cậu nói nó giống như công binh đi rà mìn. Mỗi cụm lại phải tìm như gỡ len, nếu lần sai sẽ thắt nút lại, người đó sẽ bị vào thế trận, nhẹ tổn hao năng lượng, bị thương, có khi mất thần mà điên loạn. Dễ hơn cái điên loạn là chết.
Đó là nỗi đau mà hoài tôi cũng đã từng được chia sẻ. Và sự hèn nhát, hoảng sợ vốn có của một loài gần với bản năng sinh tồn của vật đã lớn hơn cái thiện, cái tâm để đi đến hết câu truyện của những mảnh đời oan nghiệt. Hoài tôi không đủ dũng cảm để nhìn thấu. Khủng khiếp lắm...
Nửa đêm hôm đó, trên đỉnh núi thiêng, tham thiền, tôi thấy nhè nhẹ xào xạc như tiếng bước chân, tiếng cười tan trong gió, tính đa nghi, tôi he hé mắt nhìn, tất cả đều ngồi im phăng phắc. Mỗi người một chỗ, cùng quay về viên đá thông thiên. Bóng áo trắng cùng cảm giác làn gió ấm nhẹ trong cơn gió hè thoảng qua như người đi lướt qua tôi. Khi tất cả xuống nhà thầy, không ai bảo ai đều thì thầm hỏi nhau rằng có thấy bóng áo trắng và tiếng bước chân không? Ai cũng ti hí mắt nhìn. Mở mắt không thấy, nhắm mắt lại thấy. :d
Sáng tinh mơ, ông thầy đã lay tôi dậy hớn hở dắt lên vùng đất toàn cây uốn a uốn éo lẫn lộn to bé với những lùm lùm cỏ tranh, nhìn ma quái. Rồi hỏi:
- Hoài chỉ tôi cái.
- Tôi sợ lắm, không dây đâu, thật! Tôi chưa đủ bản lĩnh đâu.
- Đừng sợ mà. Có gì tôi chịu, tôi ở đây. Hoài chỉ cho tôi thôi.
Chúng tôi quay về hướng mặt trời mọc, ánh nắng tắm đầy khu rừng, xanh và vàng đẹp lắm, duy có góc phía trái là cứ âm âm u u. Quay khắp 4 phía, cứ có gì hơi gai gai mé bên trái, phía đất như thằng ghẻ đầu, lở lở kiểu gì.
Tôi chỉ ông thầy đó, bảo:
- Đó, thì phải, cái chum to, bằng đất nung, có cổ dài dài như thế này, giống cái lọ hơn.
Ông thầy cười ha hả, nhảy luôn ra góc đó, móc trong mình ra con dao, đào lấy đào để. Tôi bảo ông là sâu lắm. Đào không ăn thua đâu. Ông thầy khoái chí lắm. Vứt hết đồ, bắt tay tôi bảo:
- Đúng rồi, tốt rồi tốt rồi.
Hóa ra ông thầy đã đoán góc đó có bùa chú, và theo suy luận là nơi đó có, giờ dẫn tôi ra, một là thử xem thực hư khả năng của tôi (nói thật tôi cũng không tin khả năng tôi lắm, tôi có nói vậy với ông thầy này), hai là xin được phép giữ cho mình.
Ông thầy kể cho tôi nghe về những câu truyện về huyệt đạo, và những thăng trầm huyệt đạo, chuyện người âm, và chuyện người dương với âm mưu tư lợi huyệt đạo về mình, chuyện người dương mù quáng nghe theo thầy bà tàu trá hình định phá huyệt đạo mình, chuyện ông thầy nhiều lần bị thương, bị đánh do giải nhầm trận yểm ra sao... Đúng là cuộc đời.
Tôi trở về. Mấy hôm sau ông thầy điện thoại khoe đã đào cái chỗ mà tôi chỉ, sâu phết, và giống như những gì tôi tả, bảo tôi yên tâm tu tập, đừng ràu lòng vì những điều đôi khi ta nhìn thấy mà người khác không nhìn thấy, đừng đau khổ vì mình có lúc khác người, hãy sống và tin vì điều đó là có thật.
Nhưng tôi vẫn ràu lòng, vì tôi không thoát khỏi nỗi hoảng sợ của mình. Tệ!
Hôm tới viết chuyện chi đây hầy. Chuyện tình duyên tiền kiếp. Mượn tạm viên gạch ở mấy xe bò gạch đá đang đổ trong thớt này của các bác để em vạch mấy chữ cho nhớ. Hi
còn tiếp - Hoài Sa.
The Truth Will Set You Free
The Lie Will Make You To Be Slave.
Tôi cóp đc trên Gúc qua bản chụp, sợ lại mất tiếp nên mang qua fb, tên Hoài Sa (Hà Nội nhé). Bạn nào quan tâm thì sang đó mà xem. Hình như nhà HS bị hack. Bạn buồn phiền vừa viết "giấc mơ tiên" lại mất hết rồi.
hihii....... TT post tiếp bài chuộc duyên của tỷ Hoài Sa đây........ chúc mấy huynh tỷ đọc vui vẻ........ hihi.......
Chuộc duyên - Hoài Sa
Tôi xin kể cho các bạn ba câu truyện - ba linh hồn mà ông trời đã trao cho thân quỷ nhỏ làm người đưa đường chuyển tiếp hai giới. Sau những gì đã trải qua, một mình tôi với những điều dằn vặt bản thân, sốc mạnh đến nỗi ảnh hưởng đến cả cuộc sống thực của mình. Tôi nghỉ việc, cắp ba lô vào thầy khóc ròng một ngày đêm. Rồi theo thầy đi đó đây hơn tháng. Xin thầy giữ lại cuộc sống tâm linh nơi tôi, để thân xác ra đi cùng tâm hồn thanh thản trở về cuộc sống bình thường. Thầy tôi mỉm cười. Dặn rằng hai chữ chuộc duyên. Đúng là thầy! Nói cứ bí hiểm.
Câu truyện đầu tiên kể với các bạn là khi tôi là sinh viên. Hồi đó, tôi được nhà trường phân công vào bộ kế hoạch để thực tập. Hướng dẫn thực tập là thầy già đầy kinh nghiệm, nhưng bị parkinson. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm điển hình của parkinson kiến cho lũ sinh viên thoáng nhìn thấy sợ sợ.
Các bạn hăm hở với đề tài mới của mình, thu thập tài liệu viết viết chép chép. Còn tôi, về tới nhà, cái thói loe ngoe lên mạng tìm hiểu cơ chế parkinson và cách chữa hiện nay và dùng tý kiến thức có sẵn trong đầu nghiên cứu ghê gớm với ham hố tìm cách chữa bệnh cho thầy.
Lúc đó, tôi nghĩ đến sốc tâm lý. Tự dưng bóng đen nặng chùm lên toàn thân, nghĩ dại thêm sâu... Lẽ đâu nhà này có người chết?! Rùng mình. Tôi đã được diện kiến tử thần một lần, nói là biết mặt mũi thì không dám, nhưng chắc chắn một điều, cái cảm giác khi tử thần đến gần thì không thể lẫn được. Nếu là bóng ma, hay quỷ, hay bùa chú, hoặc oan hồn nghiệt kiếp đi nữa, nó có sắc thái tình cảm của nó, gây cảm giác lạnh hoặc nóng... To nhỏ đậm nhạt khác nhau. Nhưng tử thần thì không hề có. Một bóng đen to kéo dài một đường như trùm chăn lên bầu trời, ngột ngạt dần dần rồi khỏi cần cảm giác thở. Không có cảm giác nóng lạnh vui buồn gì cả. Đó là cái không! Khiến người đối diện đứng chôn chân mở to mắt nhìn và buông xuôi. Lạnh lùng vô cảm, có lẽ na ná giống parkinson...?
Tôi nhát ma kinh khủng. Nhà tôi có ông đi cách mạng, làm tình báo, bị chúng nó bắt được bắn nát nhừ người rồi băm bồ cào kéo lê khắp chợ. Rồi chặt đầu treo trên cọc đầu cổng chợ. Đêm, bên ta mò ra lấy xác về.
Ông hy sinh khi tuổi đời mới hơn 20, tuổi trẻ, lại chết trong lúc hừng hừng ý chí nên thiêng lắm. Ông không có con nên ông nội tôi giao nhiệm vụ cho bố tôi làm tròn lễ hiếu cho ông. Vậy là những đêm ông về, bóng áo trắng quần loe (?) An chơi, tay cầm... Đầu, cười rất tươi với tôi. Thanh niên dần dần cũng quen bóng ông nên cũng chẳng sợ. Thỉnh thoảng có mấy cô bạn gái tôi đến chơi lên phòng ngủ chung, thế là ông hay hiện về trêu. Rồi những cô giúp việc thấy cũng được, chuyện người âm nào ai biết họ thấy gì, chỉ biết là chắc không tốt ở khoản nào đó, ông hiện về với dáng vẻ hình hài kiểu ông ba bị dọa chạy tóe khói. Sáng dậy thấy đùm lớn đùm nhỏ khóc rưng rức kể chuyện chiều trốn việc lên gác ngủ nướng, thế là bị ông già râu tóc bạc phơ tay cầm bồ cào dựng dậy bắt đi ra khỏi nhà ngay, không là phang chết.:))
Đúng là ma dọa.:))
Đêm. Tôi mơ thấy vùng sông nước mênh mông chảy qua, mơ thấy trong một ngôi làng có ngôi nhà có khu vườn, trong khu vườn có cái đầu lâu chôn ở gần hàng rào, nếu trong mơ thì góc bên phải. Chủ nhân của cái đầu lâu đó nhắn là khu vườn đó có con trai đi xa, làm giám đốc công ty chi đó. Họ chỉ muốn được bốc đầu về với người. Dậy hỏi mà chả ai nhận đầu lâu với giám đốc cả. Mông lung đến tận giờ.
Muốn kể chuyện ba linh hồn như đã hứa mà chắc phải khất. Bởi tình cảm giành cho nó vẫn đang còn lớn lắm. Dễ kể lộn xộn và không khách quan. Thôi. Kể sang chuyện mồ mả nhé
Tôi theo thầy tôi đi chơi. Nói là đi chơi theo kiểu thầy tôi thôi nhưng chính xác là đi công chuyện. Đến một vùng núi cao, có trang trại của người huynh đệ của thầy tôi trên đó. Lên đến đỉnh thì cũng đã trưa. Thầy ngồi chém gió chuyện nông trang làm mấy anh phu quê há hốc miệng nghe. Thích lắm. Gọi nhau lên mỗi lúc một đông, trong đám đông tự dưng có một cụ già chạy từ đâu bưng mặt khóc. Lúc đầu rưng rức, đến khi thầy hỏi đến thì vừa kể lể vừa khóc càng lúc càng to. Mà nghe thương tâm.
Câu chuyện là thế này ạ.
Bắt đầu từ việc mồ mả. Bố mẹ của ông này mất cách đây mấy chục năm. Chôn rồi, bốc rồi, đâu vào đấy rồi. Năm lại năm con cháu nhang khói đều đều. Cũng chẳng giàu mà cũng chẳng nghèo, cả nhà kiếm ăn cũng đủ nuôi đàn con vui sống. Đùng một cái, ông trai cả chẳng hiểu đi đâu, xem bói ông nào, bảo phải xoay hướng bố mẹ hình nọ hướng kia, chôn kiểu kia kiểu nọ mới phát lộc thành tài. ấy là làm, nói với thằng em rằng ngày nớ tháng kia anh chuyển các cụ thế thế kia kia, báo để chú biết. ấy là xong. Vợ thằng em linh tính không lành, chạy đi xem bói, vừa vào đến cửa đã thấy bà đồng nhảy dựng lên bảo động mồ động mả, chúng mày chả yên, mày điên cả nútttt.
Bà hoảng quá về bàn với chồng. Chồng lựa lời nói anh nhưng anh bảo chú cứ nhảm. Vớ vẩn, rồi gạt thằng út sang bên. Đúng ngày giờ cứ thế là cưỡng chế các cụ từ đất moi lên tạo thế uốn hình cho chuẩn hướng rồi thả xuống.
Cũng linh. Vừa bốc tháng trước tháng sau nhà ông anh trúng con lô hay đề chi đó, rồi trúng vụ gà. Không hiểu cái đàn gà sớm ra vườn tối vào chuồng thế nào lại nảy thành giống gà quý, thế là đại gia đua nhau mua về nhắm, còn con giống thì các nhà vườn thi nhau đặt. ấy thế là cứ vụ này vụ kia, con cái cứ giàu lên đùng đùng, cất nhà cao cửa rộng.
Cũng linh. Con giai thứ thằng em tháng trước tháng sau đi đứng thế nào ngã một phát từ trên gác xuống đất bó bột mất mấy tháng. Thằng giai cả tự dưng gào lên giữa trưa vác cuốc ra đào tung sân vườn, hễ ai đụng đến là bổ cuốc vào người đó như bổ củi chạy bán xới. Đến lúc hè đủ 6 anh em mới vồ được trói lại góc nhà. Được chưa đầy tháng, đứa thứ lần lần điên theo, cười như dớ từ sáng đến tối với thằng anh, quần áo thì không cứ lông nhông ra đường. Thằng 4 có đứa con chưa đầy 6 tháng, cứ đòi dắt con ra hè đi... Cứ vậy lần lần đủ 6 trên 7 thằng điên loạn. Đứa cả cứ thả ra là vác cuốc đuổi ông già chạy rẽ đất. Cứ mỗi đứa phát điên, ông già cùng vợ mò sang nhà anh khóc lóc xin anh trai chuyển hướng mộ. Anh đuổi đánh bảo lảm nhảm, kiếp trước mày tu không ra gì nên kiếp này mày phải hứng chịu. Nghiệp mày nặng nên con mày phải đau. Mồ mả vớ vẩn.
Hai vợ chồng khóc không thành tiếng, đỡ nhau xiêu vẹo mà về...
Thuốc thang không khỏi
Thầy cúng thì lắc đầu bảo rằng... Cái này động mồ động mả, phải làm lại, không ai giúp được đâu...
Còn tiếp - Hoài Sa
The Truth Will Set You Free
The Lie Will Make You To Be Slave.
hihi..... giờ TT mới rổi chút để post tiếp..... mấy huynh tỷ thông củm nhen..... hihi........ chúc đọc bài vui vẻ....... hihi.......
Chuộc duyên - Hoài Sa
Thằng út đang học ở tỉnh nhiều lần khăng khăng đòi về chăm anh và bố mẹ, nhưng mẹ nó cương quyết không cho. Mẹ nó bảo con phải sống cách ra để còn đứa hương khói. Rồi bảo ông lên tỉnh thăm con, ở nhà bà nấu một bữa canh ngon, thả thuốc sâu vào cho 6 thằng con điên dại cùng bà ăn bữa cuối cho dứt cảnh sầu cảnh khổ. Nào có được. Ông lão bị móc ví, không mua được vé xe, sẵn trong lòng đang rầu dứt ruột, ông lếch thếch về. Vậy là số kiếp đàn con chưa dứt. Ông la ó, hàng xóm đến đưa đi viện, còn bà mẹ già nên hôn mê bất tỉnh đến giờ.
Giờ lão già lưng mỏi lắm rồi, nuôi 7 con lớn vậy mà giờ điên 6, bà vợ nhìn đàn con quá xót xa mà phát bệnh bất tỉnh còn da bọc xương.
Lão sụt sùi chuyện lung tung không ngay ngắn như hoài tôi kể ở trên đâu, nghe mãi trong tiếng khóc ồ ồ của người đàn ông đã quá mỏi mệt mà không ai cầm nổi lòng.
Lúc đó tôi thấy thầy tôi vô tình kinh khủng. Thế mà thầy tôi vẫn tươi được. Nắm tay ông già, thầy tôi bảo:
- Tôi chỉ là khách vãng lai, sao ông lại khóc với tôi mần chi cho khổ?
Ông già với bàn tay to và thô kệch đậm chất nông dân quanh năm cày cuốc quệt những giọt nước mắt lăn trên mặt mà rằng:
- Ông giúp tôi, tôi không biết ông là chi cả, chỉ biết đêm qua tôi mơ thấy có vị tiên ông bảo tôi mai đi hướng đó, hỏi tìm người khách đi ô tô mới đến chuyên kể chuyện hay, người đó sẽ giúp tôi.
Thầy tôi cười:
- Vâng. Nhưng có nhiều người đi ô tô chung với tôi mà.
Ông già ngước mắt nhìn thầy tôi. Đôi mắt già nua nhưng vẫn long lanh ánh sáng của niềm tin và sức sống:
- Ông ơi, hôm qua tôi còn mơ thấy ông ngồi i như vầy mà. Tôi không nhìn rõ mặt nhưng quần áo và dáng ngồi thì đúng... Giúp tôi ông ơi...
- Tôi đến đây có nửa ngày rồi về, nhà ông thì bệnh cả năm trời nay là ít, thì sao chữa khỏi được đây?
Người đàn ông ngồi dưới đất ngẩn người ra. ừ nhỉ. Vị khách đó đến rồi đi, tay không mang đồ chữa bệnh, sao có thể giúp được gì cho ông. Móm mém... Ông ngừng nghẹn ngào rồi hỏi:
- Vâng... Ông là người đi nhiều biết rộng, vậy ông giúp tôi một điều thắc mắc rằng sao anh tôi động mồ mả lại được lộc, còn tôi, tôi có làm chi mô... Mà... Mà... Sao lại đổ lên đầu thân trẻ con nhà tôi... Hu hu...
Ông già lại bưng mặt khóc, khóc hu hu một tràng dài. Bàn tay thầy tôi đặt lên vai ông già như an ủi, mắt sáng rực nhìn khắp căn phòng. Mọi người cùng một câu hỏi chờ đợi lời trả lời...
- Ông già của tôi ơi, đừng khóc nữa. Cái phúc phần nhà ông chỉ nhỏ xíu vầy thôi, nếu anh em chia nhau thì ai cũng hưởng mỗi người một tị, nhưng anh trai ông lại xí hết phần ông, lại ăn tiếp phần lợi đi vay, phần họa lòi ra cân bằng với phần lợi đó chĩa thẳng vào ông. Nhưng nếu đổ cả lên ông chắc ông chết chắc mà vẫn chưa đủ. Con cái chết mấy mạng cũng không xong vì nhà kia vẫn hút lợi. Dai dẳng. Các con ông hiếu thảo một lòng, vậy nên chúng nó nguyện gánh đều phần họa cho bố đó thôi. Còn sống là còn cách để gỡ. Thôi. Ông về đi, nghe tôi biết rồi, tôi sẽ nhờ thầy cao tay giúp ông.
Mọi người háo hức tưởng ông thầy tôi thể hiện ra tay kiểu gì, hóa ra nhờ thầy khác giúp. Cụt cả hứng.
Tối. Mọi người lục cục dùng bữa. Thầy tôi ăn chay nên quen thuộc món khoai và ngô. Tôi cùng thằng ku xuống núi làm bữa rượu thịt. Thầy tôi bảo rằng ngộ được đến đâu thì tu đến đó, thế nên cũng không ép hai đứa chay hay mặn chi hết. hai đứa cũng biết ý giữ đồ thầy như sư giữ oản, bát đũa chén cốc... Nói chung đồ của thầy riêng một chỗ, còn đồ của mình thì tấp vào góc nhỏ xíu. Lúc nào thèm đồ mặn thì rủ nhau xuống núi đến nhà cô dì ăn tĩ tã. :d
Đang đi dọc đường thì thấy thấp thoáng bóng ai như bóng ông thầy mình. Thằng nó chỉ thằng kia rồi không ai bảo ai chạy một mạch đuổi theo. Vừa chạy vừa gọi:
- Thầy ơiiii.
Kịp đến nơi thì hai đứa thở không ra hơi, lại còn bị thầy quở đêm hôm gào ầm ĩ, đuổi theo thế lỡ việc thầy. Sau một hồi kỳ kèo, thầy ra vẻ nghĩ ngợi rồi đồng ý. Cũng tốt! Thầy bảo thế.
Thế là hai đứa hăm hở theo thầy. Thầy trèo lên đỉnh của đỉnh núi. Ngó xuống thấy đen ngòm, loang loáng ánh trăng...
Còn tiếp - Hoài Sa
The Truth Will Set You Free
The Lie Will Make You To Be Slave.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks