hihi......... mới sáng vô đã thấy 1288 dọn toilet rồi....... hihi........ chúc 1288 ngon miệng nha....... hihi....... sao 1288 hổng gọi nhật nam, thanchet.taisinh với thaitulionel vô dọn chung cho vui....... hihi.........

TT post tiếp bài của tỷ Hoài Sa nha.... hihi..... hi vọng là hôm nay TT sẽ edit được 2 bài....... hhiihi.....

Chuộc duyên - Hoài Sa

Kể qua chuyện ông thầy trên núi. Vì lý do tế nhị nên mình chỉ kể qua qua. Thế này ạ:
Nhà ông này nghèo từ đời cụ kị xa xưa khi ông này biết và nghe kể. Đời ông của ông thầy này nghèo lắm. Nghèo quá sinh liều. Lên núi đầy hổ để hái củi đi bán. Lão trèo lên núi thấy cái am con con trong bụi cỏ lau. Ông cụ sinh lòng lành dọn dẹp sạch sẽ hái hoa quả thắp hương. Đêm nằm mơ thấy ông già tóc bạc, dáng thanh tao đến đầu giường bảo đây là cái huyệt, cần có người bảo vệ. Nay cái duyên, hãy đến đó ở. Thế là ông già (thời đó là trai trẻ) cất nóc nhà tranh ở.

Cũng lạ là hổ nhiều như chuột đồng đến vụ vồ người khét tiếng cả vùng mà bỏ qua gia đình ông lão.

Đời ông bố ông này cũng nghèo, hơn được ông của ông đó là ngôi nhà ông cụ cất lên phên dậu. Ông già chết, chẳng để lại được cho con cái gì ngoài câu dặn đinh ninh, phải trông miếu.

Chiến tranh. Bom đạn tơi bời, cả làng cả bản đi tản cư hết, nhà ông bố vẫn đinh ninh ở lại. Sau bộ đội lên núi, biết, rồi vận động, vì vợ con, dắt đi di tản.

Hai chữ hòa bình thống nhất sắp viên đầy, ông già đã lọ mọ về với khu rừng và cái am xưa. Am bị bom đạn vùi dập nát hỏng. Ông già cùng vợ và con làm lán tạm, rồi gùi vật liệu lên xây lại am. Nhặt được ít củi đổi rau cháo qua ngày nhưng vẫn tích cóp xây am.

Chuyện chắc chỉ có thế, nếu không có chuyện ông già tự dưng mắc bạo bệnh, chạy xuống bệnh viện tỉnh, bác sỹ trả về. Đi đông y lang băm chặt khắp nơi, trả về. Thằng con (ông thầy đó) theo lời đưa bố về nhà chuẩn bị hậu sự. Thằng con bò lên miếu khóc than, than trời trách đất để cho ông bố phải sống cảnh khó nghèo, một lòng hiếu với cha, tín với trời mà cứ ở chốn rừng thiêng nước độc, giờ lại chết đau đớn tội tình.

Đêm hôm ấy, đang ngủ, thằng con mơ thấy ông già tóc bạc như cước, tay cầm gậy sinh tử đến đầu giường ông bố, gõ đầu sinh rồi bảo thằng con sáng sớm mai bê bố lên đỉnh núi nơi có hòn đá thiêng. Đặt bố nằm đó nhắm mắt vào thiền rồi múc nước ở suối cách đó khoảng mấy trăm bước về hướng bắc, một tuần ông sẽ khỏi.

Tỉnh dậy. Thằng con làm y hệt. Kỳ lạ là ông lão khỏi. Mắt sáng như sao, đi lại thoăn thoắt. Ông bố kể cách khoảng một tuần trước, ông mơ thấy có ông lão râu dài mà bố ông đã từng kể và gọi là tiên ông đến gõ gậy vào người ông. Rồi bảo: nghiệp ông đã hết, vì ông đã có công chăm lo am miếu, tích đức cho con, nay ta ban cho con ông phép lạ.

Hóa ra ông lão đã khỏi bệnh ngay từ trong giấc mơ. Việc thằng ku mỗi tuần bế ông lên núi là cách... Khởi động cơ thể. Đặt bố ở hòn đá rồi ngồi thiền là lúc thằng con được "kích hoạt luân xa, tích hợp khí giời". Rồi chạy xuống suối ngâm chân để xả trược.

Thằng con thấy bố khỏi bệnh, mừng lắm, liền đến am hương khói tạ ơn. Lúc đó cũng chẳng biết thế nào mà dâng lòng nguyện trở thành người canh miếu chăm am. Ông cụ quắc thước trong mơ thấy tâm đã phát, mừng.

Đêm. Ông cụ quắc thước lại đến đầu giường. Hai bên làm lễ bái sư. Xong. Đêm đêm ông lão đến đầu giường gọi dậy lên đỉnh huyệt tập tành đến sáng. Ông thầy kể, có đêm ngủ quên, bị ông lão cầm gậy vụt cho rơi xuống đất. Cứ vậy một năm. Kỳ lạ là cứ phải mò lên đỉnh huyệt, nơi mấy hòn đá lổm ngổm nằm nửa đất nửa trồi lên ấy mới học được.

Thế này gọi là qua qua.:))

Cứ chuyện nọ lại xọ chuyện kia. Nhưng mà không kể lọ xọ thì nó mất hay.

Sau khi học được khoảng một năm. Ông già quắc thước biến mất. Còn lại thằng ku mải mê luyện tập. Rồi đêm đẹp trời, thằng bé đang lúi húi chuẩn bị lên núi học thì nghe thấy tiếng động lạ. Mơ mơ hồ hồ... Nghe kỹ thì tiếng trẻ con đứng bên chân tường nhà khóc. Thôi. Giờ có võ nghệ rồi nên gọi kiểu đấy nghe không ổn. Gọi tên là "cậu" nhé. Vì năng lượng lớn nên để tránh tổn thương thằng bé con, âm dương cách trở, cậu ra ngoài hỏi đứng xa xa hỏi. Thằng bé con khóc không nói mà dẫn cậu đi. Đêm cứ đi.. Đi... Cậu thấy sâu trong lòng đất có nồi đất. Gắn miệng chặt. Thằng bé cứ chỉ vào đó, ngước đôi mắt như cầu xin cậu điều gì đó.

Tỉnh dậy.

Sáng hôm sau, cậu đi theo giấc mơ đêm, đào lên thấy có nồi đất thật, miệng gắn chặt. Và hình như có bùa chú. Theo những gì thầy đã dậy, cậu mở được lọ ra. Bên trong là một con dao găm vào tờ giấy cũ nát với chữ loằng ngoằng. Bùa chú. Và xương người bị bẻ và sợi chỉ loằng ngoằng. Hóa giải, rồi làm lễ an táng, cát bụi về cát bụi, linh hồn được siêu thoát.

Đêm. Đứa trẻ lại đứng chân tường, cười với cậu. Bên cạnh đứa trẻ là người đàn bà - mẹ nó. Mẹ nó bị bắt, khâu mắt và miệng, yểm thành bùa. Đứa trẻ mất từ trước khi mẹ nó bị bắt do bệnh. Lẽo đẽo theo mẹ nó đến giờ.

Về.
còn tiếp - Hoài Sa.