hihi.... TT rỗi rồi, giờ post tiếp chuyện chuộc duyên nha..... hhihi....

Chuộc duyên - Hoài Sa

Bắt đầu là một đêm trăng quê mất điện. Trăng sáng vằng vặc lại ngày rằm nên to đùng, đỏ ngầu loang lổ. Con bé đang ngửa mặt nhìn trăng thì bị thằng trai làng hù. Nhìn kìa! Giống quỷ chưa. Con bé rú lên oánh cho thằng trai một trận. Đang huỳnh huỵch thì thầy từ phòng đi ra. Nóng nên cầm quạt hẩy hai đứa.

- Đêm hôm rầm rầm một zai một gái làm gì đấy hả!

- Thầy! Nó trêu con.

Thằng zai cười hi hí không thanh minh. Nháy nháy chỉ chỉ thều thào "ấy... ấy... Sợ ợ... Chưa... "

- Thế có muốn nghe chuyện quỷ không! Con nhỏ lấy nước với đồ ăn ra đây, thằng ku trải chiếu. Kể giữa sân cho khiếp! Hô hô...

Tối mà tưởng đêm khuya lắm. Tiếng ếch nhái ve hay sâu bọ hay con gì đó kêu đủ thứ. Mất điện mà. Có ba bóng ngồi nhậu hoa quả thì thào truyện quỷ.

- Ngày xưa, còn thanh niên như cái thằng giai này, tôi cũng hay hù mấy đứa con gái kiểu đó lắm. Hí hí... Lũ đó cứ hét điếc tai ầm làng. Vui khiếp! Hí hí... -Thầy tôi kể.

Hồi đó thầy tôi còn thanh niên, nói vậy cho phong độ chứ giờ thầy vẫn nhận là thanh niên. Nên cũng không tin được cái hồi đó của thầy đâu. Chuyên ngành chém gió nhất là chém mấy đứa chúng tôi mà. Hihi...

Cái duyên cái nợ (thầy tôi bảo thế) một ngày đẹp giời đi đâu thế nào bị một ku trẻ trai tay xách nách mang thủ lợn tiền vàng hình nhân nữ lủng liểng đầy xe húc cho một cái. Thầy tôi đứng dậy đang định làu bàu một chặp cái tội lao lên vỉa hè đâm người đi bộ, nhìn mặt thằng bé đỏ bừng mặt luống cuống dựng xe nhặt đồ rồi ra phủi người bị ngã, thế là thầy tôi cũng nguôi nguôi. Dặn:

- Lần sau đi đứng cho cẩn thận!

Thằng cu lúng búng trả lời:
- Vâng ạ. Cháu xin lỗi bác. Nhà bác ở đâu cháu chở bác về ạ.

Ngã thì nhìn thấy là cái chắc, nhưng cũng chỉ xước chỉ quần áo chứ không đụng đến thân. Cơ mà nghĩ cũng ưng ưng, để ku này chở về cho nó có trách nhiệm với việc mình làm. Được! Lên xe.

Trên đường đi mới hỏi rằm không, sao mua lắm thứ thế. Thằng ku mới vừa thao thao bất tuyệt vừa thì thào ra điều bí hiểm: cháu đi đào vàng...

- Vàng bạc thì cứ đào sao mua đồ như giỗ?

- Thì thế! Cháu kể bác nghe. Bác biết cái núi ở đằng đó không!

- Biết chứ sao! Hồi xưa tao lên đó suốt.

- Đấy! ở đấy có quỷ giữ vàng. Cháu mới vào nghề nên phải cúng tế. Lễ to cỗ đầy thì được lộc mà lễ còi thì chết chả chơi bác ạ.

- Vớ vẩn! Tụi trẻ bây giờ hết việc hay sao hả. Vàng đào trộm thì thì thụt khuất mắt trông coi, nếu có thì xin thần rừng thổ địa chứ ai đi xin quỷ chở che bao giờ hả! Mà làm gì có quỷ. Ngày xưa tao lên đó suốt.

- ấy! Đúng là bác lâu không lên đúng không. Giờ khác trước rồi. Cháu kể bác nghe. Thiêng lắm. Khiếp lắm. Nhưng núi đó nhiều vàng, chủ thuê, nên chúng cháu vẫn phải đi thôi ạ. Ngày xưa không ai dám lên vì lên là về chết. Không chết tai nạn thì cũng hoảng loạn điên đập đầu vào tường mà chết. Kỳ lạ là ai cũng lảm nhảm câu "trên đấy có quỷ... Trên đấy có quỷ". Dân đào vàng đâm ra hoang mang sợ, lập đền miếu ở dưới chân núi khấn vái xì xụp. ấy lại ổn. Nhưng của đáng tội một vài tháng vẫn có một chú la hét trong rừng rồi sẩy chân tõm xuống vực. Thế là lễ cứ ngày một to. Càng to thì càng đỡ.

Thầy tôi không ưa dân đào vàng nhưng âu cũng người với nhau cả. Nghe chuyện xong cũng bừng bực. Mời thằng ku vào nhà ngồi uống chén trà. Lúc này mới dòm thẳng mặt. Thấy một mảnh gân xanh mỏng vắt ngang lông mày. Điềm không hay ho gì. Lần này đi dễ khó về, có khi thành vật tế lễ mất mạng như chơi.

Nhìn mặt thằng giai quê tuổi trống choai không nghề ngỗng cơ bản, chỉ có sức khỏe trời ban cùng bầu trời nhiệt huyết lần đầu đi làm nghề bí hiểm và bản tính lương thiện, ông thầy tôi thương! Lại ghét cái kiểu ma mãnh không đâu bắt nạn cái hữu hình đảo lộn luật giời. Thế là quyết ra tay.

- Tôi là tôi ghét nhất cái kiểu dân người có chân có cẳng lại đi sợ cái không đâu, càng thờ cúng nó càng mạnh, càng mạnh cái tà nó càng lớn như hố đen hút không đáy xoáy càng sâu. Không được!

Đêm đó tôi có hỏi thầy sao không ròm luôn lúc trước mà phải về nhà mới ròm. Thầy tôi bảo:

- Ròm cái mặt để thấy cái thần, mà lúc ở đường vừa đâm nhau xong tinh thần hoảng loạn giống mặt nước động, ròm thấy cái chi, có ròm cũng sai toét. Muốn bắt cái thần của một người cho chuẩn thì phải bắt lúc họ thanh thản nhất, bình tĩnh nhất, như mặt nước phẳng lặng, sẽ nhìn thấy đáy sông...

À! Thì ra thế.

Có cái gọi là ngũ lộ y đạo. Trong ngũ lộ y đạo có cái gọi là quái đạo. Nghĩa là dùng những cách không phải thủ thuật, phương pháp hay thuốc thông thường trong y học hay dùng mà dùng những cách quái để giúp bệnh. Theo ngu ý của hoài sa thì mèo đen mèo trắng miễn là bắt được chuột. Thêm nữa, xếp nó vào hàng quái đản vì đơn giản trình nhận biết của mình về thế giới quan chưa đầy đủ và hoàn chỉnh, không lý giải nổi cách chữa bệnh đó nên xếp vào dạng... Quái. Đã mang tiếng quái thì ít người dùng vì nó không có công thức như bình thường, không có kiểm nghiệm, yêu cầu người sử dụng nó phải cực giỏi, nắm rất vững kiến thức về nhiều lĩnh vực mới suy luận và sử dụng được. Đôi khi khá e dè. Thường chỉ dùng với những ca trầm trọng.

Tôi băn khoăn có nên chăng xếp cái cách chữa bệnh "lấy chồng cho thiếu nữ" của thầy tôi là một dạng của quái đạo. Hihi... Đùa đấy. Thầy tôi bảo:

- Nếu nói tây y là kiểu phân tâm học, giải tỏa tâm lý cho tuổi mới lớn thừa năng lượng và giàu trí tưởng tượng nhưng nằm trong trạng thái bị ức chế cao. Nếu nói phương đông là dùng ý niệm át tà niệm. Dùng chính niềm tin mà ông đã truyền cho cô ta rằng cô ta đã có chồng để át đi cái ý niệm tuyệt vọng. Còn nếu nói kiểu vô hình ma mãnh (đoạn này là tôi nói, thầy tôi hầu như không bao giờ đề cập đến khoản này) có lẽ con ma dê xồm đó sợ vía thầy tôi.

Đi làm cái đã. Nếu rảnh thì viết tiếp chuyện quỷ hai đầu.

hihi..... còn tiếp.....
Hoài sa.