hihii.... hôm nay TT edit lại và gởi típ bài viết của tỷ Hoài Sa nha.... một ngày TT chỉ gởi tối đa 2 bài thôi....... hihi....... ai đang theo dõi thì....
Chuộc duyên - Hoài Sa
Tranh thủ tham ô thời gian đã bán để viết một chút nào.
Cũng chẳng nhớ viết đến đâu lại thêm nửa não một mắt gõ điên đảo còn nửa não còn lại điều hành con mắt còn lại liếc ngang liếc dọc... Canh chừng sếp.
Phải nói là cô gái kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời cho hai cuộc đời mơ thực của mình. Còn ông thầy nhiều lần lê la tôi có hỏi sao ông biết nhưng chỉ bằng nụ cười xòe và câu nói hồi bé toàn nghe từ mẹ "lớn lên sẽ biết".
Hôm nay ông thầy lại chẳng thèm đả động đến một tí ti đến chuyện ma hôm nọ, mọi người cực kỳ thắc mắc hỏi thì thầy tôi bảo có chuyện khác hay hơn, thế là ông thao thao bất tuyệt chuyện... Quỷ hai đầu. Phải công nhận chuyện ma chuyện quỷ bảo ông bịa cũng hay gần chết, nhưng tôi nghi đó là chuyện thật. ờ thì chuyện cô gái khiến tôi giật mình. Bởi từ miệng ông thầy tôi thốt ra nghe ảo ảo nhưng hình như toàn thật. Rợn người.
Cô gái vẫn kiên nhẫn ngồi, đến khi quán chỉ còn lưa thưa mấy người, cô gái lại gần chào thầy tôi.
Sau những câu chào hỏi làm quen ban đầu, cô gái e dè đặt vấn đề:
- Em có chuyện muốn nói với anh... Anh có thời gian không ạ...?
Thầy tôi tính cởi mở, lại hào hiệp, nên chắc chắn đồng ý liền.
Một chút cúi đầu ngập ngừng... Cô gái ngẩng lên và nói:
- Câu chuyện anh kể về cô gái... Anh nghe ở đâu ạ...
- Tôi nghe từ cô ấy đấy.
Vừa nói vừa cười, đôi mắt thầy tôi sáng lạ.
Cô gái lặng lẽ...
- Anh có cách nào giúp cô gái không ạ
- Tất nhiên!
- Sao anh biết có tác dụng ạ?
- Thằng đó đang bắt chàng mộng lang của cô, cô sợ nhờ tôi thằng đó đánh chàng chứ gì. Không có sợ. Vì cô đã tìm được đến tôi.
Cô ầng ậng...
- Anh giúp em với.
Thầy tôi cười:
- Cô lấy tôi thì tôi nói.
Đôi mắt hoang mang ngỡ ngàng nhìn thầy tôi như kiểu tìm được niềm tin trong điều quái đản.
- Anh nói đùa em ạ?
- Thật!
Ông thầy tôi kể, lúc đó thiếu chút thì ông cười phá lên vì bộ mắt hoang mang của cô gái. Kiểu gì cô ta cũng nghĩ lão này là tên gì đạo, lợi dụng sự đau khổ của mình để trục lợi, giở trò. Nhưng cái gì cũng có giá của nó chứ. Suốt mấy chục năm vì cái thực thực mơ mơ đau đớn không nguôi mỗi sáng thức giấc ám ảnh những cơn ác mộng và những vết hằn đỏ trên người không thể lý giải được.
Mặt mũi người đàn ông trước mặt trông sáng láng, lại vui tính, chắc cũng không đến nỗi là người chồng vũ phu. Gật đầu!
Ông thầy tôi cười khành khạch.
- Đấy! Đồng ý rồi nhé! - Chiều nay cô mua chăn ga, gối mới. Đêm nay động phòng.
Nói thế rồi ông bỏ về để lại cô gái ngồi thẫn thờ bên bờ sông. Nếu là tôi chắc tôi chết toi luôn đi cho xong.
Đêm hôm ấy. Thầy tôi nhấc máy lạ. Đầu dây là cô gái. Dụt dè báo cáo... Đã mua chăn ga gối mới như lời người đàn ông lạ. Người đàn ông lạ đó bảo cô đến giờ nọ giờ kia thắp hai ngọn nến đỏ, một bình trà ngon, rót hai chén nước, dán chữ hỉ đầu giường và nằm xuống nói thầm: hôm nay là ngày, tháng, năm, tôi là, nguyện làm vợ chồng kết tóc se tơ với người tên là... Hiệu là.... Xong rồi... Ngủ!!!!?
Hôm sau. Cơm nước xong, ông thầy tôi ngồi vãn cảnh ở hàng trà đạo. Cô gái theo lời ông chủ quán là đến từ sáng, nằn nì hỏi địa chỉ nhà ông thầy tôi mà không được nên ngồi chờ. Đt nhưng người chồng... Hờ không nhấc máy. (thầy tôi đã dặn trứoc ông chủ quán là... Nếu có ai hỏi thì tuyệt đối không được nói, không là thầy tôi không đến đâu)
Vừa thấy thầy tôi, cô gái cười bẽn lẽn nhưng không cản nổi niềm vui trong mắt cô gái.
- Em cảm ơn anh.
- Gì? Thế nào?
- Em cứ tưởng...
- Sao! Thế nào rồi?
- Dạ.. Hôm qua em làm như anh nói.. Đêm, có thấy vị đó thò mặt qua cửa sổ... Rồi về ạ.
- Em cảm ơn anh...
- Hí hí... Không có cảm ơn xuông đâu. Đưa tay đây, nắm cái tay cho tình cảm.
Cô gái đỏ mặt dụt lại, nhưng dùng ý chí lại đưa tay ra. Thầy tôi lấy tay chấm nước viết viết loằng ngoằng lên lòng tay cô gái rồi nói:
- Còn chàng mộng lang của cô hôm nay sẽ về gặp cô đấy. Chia tay chia chân rồi đưa cho vị đó cái này, bảo vị đó gặp thần hoàng làng đầu đình, đưa cho ông ý, yên tâm.
Hóa ra toàn nghĩ xấu cho thầy tôi. Hết giờ. Về đã
Một năm sau cô gái đó báo hỉ. Lạ là hôn phu của cô gái là cháu trai họ gần chi đó của chàng mộng lang, hiền hiền và có nụ cười giống "anh ấy". Cô gái đến mời ông chồng hờ đi dự. Ông thầy tôi trêu cứ đòi... Phần. Cô gái cười khúc khích mãi.
Kết thúc có hậu mà lạ nhỉ. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay trêu thầy tôi là giai có vợ. Thầy tôi cứ cười khành khạch kêu có được xơ múi nào đâu. Được cầm tay có mỗi lần.
Chuyển sang chuyện khác nhé. Chuyện quỷ hai đầu mới khiếp.
Chuyện quỉ hai đầu
còn tiếp - Hoài Sa.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks