hihi... để TT gởi tiếp bài viết của tỷ Hoài Sa bị lạc, hihi.... TT đã edit lại cho sáng sủa dể đọc hơn bản gốc....... hihi....... hihi...

Chuộc duyên - Hoài Sa

Chúc cả nhà một ngày chủ nhật đẹp zời
Tranh thủ chút ít viết mấy dòng.

Khi đặt đầu đề là chuộc duyên, hoài nghĩ sẽ viết về vấn đề duyên số, duyên nợ, duyên nghiệp... Nhưng thế nào lúc gõ lại thành chuyện mồ mả. Âu thì cũng là duyên. Năm ngoái năm nay cơ quan cũng có nhiều các cụ ra đi. Con cái hoang mang việc làm thế nào cho tròn đạo phận. Người nào cũng cố cỗ bàn linh đình, mồ mả hoành tráng, thầy bà tầm cỡ... Hết mức có thể. Tuổi không còn trẻ nhưng cũng không được coi là đủ kinh nghiệm để bàn về vấn đề mồ mả. Hay chính xác hơn là hơi ích kỷ, vì không muốn ảnh hưởng cuộc sống đang có của mình. Hoài tôi thường ngồi góc cặm cụi công việc của mình. Nghe nhiều khi cũng chỉ tặc lưỡi bụng bảo dạ... "họ làm thế cũng được rồi!"

Về bát hương chắc ít ai để ý rằng có hai loại bát hương thờ vong. Nếu là nam thì bát hương hình ống tròn như bình thường. Là nữ thì bát hương bầu bụng. Đó là thuyết âm dương. Mà thôi. Lại tản mạn tiếp sang vấn đề vong rồi.

Tiếp câu truyện kia.

Vậy là ông thầy thao thao bất tuyệt về ngôi mộ định xây. Ông cụ phân trần với cô học trò của mình rằng ngôi mộ hai ông bà một mình một chốn, giờ già rồi không về chăm chút được, đêm mưa gió sợ sụt lở rồi sau này mất mộ, con cháu thì đi nước ngoài cả... Nên muốn lần này về xây cho kiên cố, vững vàng trường tồn với thời gian.

Hoài tôi ngồi ngắm ông thầy hay ngắm ông cụ thân sinh của ông thầy đang mờ mờ ảo ảo trong buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Người dương thế lúc ba mẹ còn sống thì còn quá bé để hiểu hoặc quá bận rộn vì cuộc sống cơm áo, nhiều khi cũng có điều không phải là điều không tránh khỏi và cũng không ai trách cả. Người mà... Đến khi con cái trưởng thành, biết chăm lo cho cha mẹ thì cha mẹ già yếu và mất. Quá đau đớn, người con dùng mọi điều tốt đẹp nhất cho cha mẹ. Nhạc hiếu nếu để ý nghe chút xíu sẽ thấy thuộc dòng nhạc cung đình đấy, nhưng vì kéo trong nỗi đau nên nó thành não nề, não nề đến lạc tiếng.
Thương xót cái thân xác, nên mới xây mồ mả. Muốn trường tồn nên gạch đá xi măng, để lại lỗ xíu xiu cắm hương làm lỗ... thông thiên, ấy là đẹp nhưng ấy là không hợp với các cụ lắm đâu bạn ạ.

Hoài tôi cũng coi là cái duyên được các cụ tin tưởng mà gửi gắm thông điệp đến các con các cháu (đáng tuổi ông, bác hoài). Thì thấy đa số các cụ ngày xưa thích nhất đá chất liệu tổ ong (???). Hoài tôi yếu bóng vía nên rất sợ (và hầu như không) ra nghĩa địa nên không biết cái đá mà hoài nhìn thấy tên là loại đá gì. Nó to từng cục, dày đến cả gang, thủng lỗ chỗ như tổ ong. Loại đá đó mát, thoáng, cây cỏ mọc được lún phún giữa các kẽ đá, các cụ địa táng ngày xưa rất thích đắp vòng quanh lên mộ.

Tôi có một cái dở, rất dở, đó là ít khi nói và rất ít khi cương quyết đấu tranh điều gì. Vì đơn giản niềm tin về cái thế giới thật rõ ràng như vậy đôi khi còn không thật nữa là thế giới hư ảo này. Tùy mỗi sự hiểu biết của mình mà có cách nhìn, mỗi người một quan điểm. Thế giới này đôi khi thật, rất thật giữa đời thường - người ta gọi là phép màu hay hiển linh. Nhưng có khi thật mong manh mờ mờ ảo ảo. Thế giới này là muôn hình, là xanh qua con mắt người này, nhưng là đỏ qua con mắt và nhận thức người kia. Thậm chí ngay cả những vong linh, hồn ma... Thế giới của họ tả về cho chúng ta cũng khác nhau. Với kiến thức hạn hẹp và nhỏ nhoi của mình, thực ra thế giới vô hình này chỉ do tâm trí mà ra. Thiên đường hay địa ngục, cảnh giới hay phân giới... Mà người âm về tả cho chúng ta nghe tầng họ đang ở, cũng chính là cái tâm trí họ đang ở trong chính sự hiểu biết, ước nguyện và lương tâm họ tự phán xét, đưa họ vào mà thôi.

Hoài tôi cũng thầm với cụ rằng xin cụ con chỉ chuyển tải thông tin, còn việc quyết định do con cháu cụ. Con thực không dám can thiệp mong cụ cảm thông.

Cụ ông đã khuất như cũng hiểu lòng người dương, và người thiên cổ cũng mong các hậu thể hiểu nỗi lòng của họ. Thầy cảm ơn tôi, lúc đó bắt đầu có học viên đến, tôi ngại nên mỉm cười xin phép thầy lên lớp. Sau lần đó. Tôi vẫn đi học đều nhưng không thấy cụ nữa, tôi cũng không hỏi về chuyện nhà thầy. Nhưng có lần nằm mơ tôi thấy hai ông bà nơi triền núi, tấm mộ xanh rì với hai con rồng xanh đỏ quấn quýt trong cảnh chiều tà. Cụ ông mỉm cười móm mém.

Tôi cũng bắt đầu chấp nhận. Nhỡ đâu... Công học hành bằng cấp cả rổ coi như vứt đi. Đi theo cái nghiệp này... Nhỡ đâu...

Thôi thì tìm hiểu.

Ông thầy bảo tôi là, nghề này phải "say", "say" thì mới nghe thấy rõ. Họ ở cõi u mình, mỗi liên hệ giữa thực và hư mỏng mảnh lắm, ấy cũng là nguyên nhân tại sao khấn cứ phải lặp đi lặp lại vài lần, khấn có đầu đuôi rõ ràng mạch lạc... Tạm gọi là... sóng yếu.

Tôi chưa bao giờ nghe được họ, cũng chưa bao giờ nhìn thấy rõ ràng mạch lạc như nhiều người kể. Mà tôi thường nhìn như hình không gian ba chiều qua lớp sương mù như mắt bị mờ đục. Kiểu vậy. Thật lặng, lặng lòng mình, tâm mình cảm nhận những cảm nhận của họ, cảm nhận thấy niềm vui, nỗi buồn, những điều muốn nói. Chứ tuyệt đối không nghe thấy gì hết. Có lẽ mỗi người cảm nhận một kiểu.

10 phần chắc 9 là tôi phải ra làm cái gì đó. Vì tôi liên tục hay nhìn thấy cái mà người khác không nhìn thấy. Bố tôi rất buồn. Nói với mẹ tôi rằng nếu nó có nghiệp căn xin tha, hoặc cho được gánh bớt. Phần mình, ông nghĩ nếu lấy chồng, tôi sẽ mất hết những chuyện kia. Thế là ông tích cực kén rể.

còn tiếp nha... Hoài Sa.