Chuộc duyên-Hoài Sa
Hoài vẫn như con quỷ nhỏ tung tăng giữa đời. Vẫn lang thang nghe ngóng hóng chuyện đó đây, gặp và suy ngẫm. Có nhiều chuyện sau này không đơn giản như thời quỷ nhỏ, không thể chia sẻ trên diễn đàn được. Thôi đành gặm nhấm một mình riêng.
Đầu tiên thì để nâng cao sức khỏe sau cơn bạo bệnh, tiếp đến để trở lại là người bình thường, theo đúng nghĩa, tôi đi học yoga, rồi đi học thái cực quyền. Cái duyên kéo dần tôi đến với thiền định.
Một lần như mọi ngày, tôi đến lớp đang chuẩn bị ngồi thiền, thầy giáo ra pha tách nước trà, nhìn cái dáng nhanh nhẹn của vị thầy giáo già mà hôm nay thấy lọm khọm như cụ già có râu. Mọi thứ trương phềnh lên như nhìn qua đít chai, méo mó. Đỡ chén nước trà trên tay bác, ngồi xuống, hít sâu thở đều... Nếu ngày trước khi nhìn thấy ma, tôi thường rất sợ, hay gọi mẹ. Giờ... Vẫn sợ, nhưng ban ngày, lại thêm cũng có chút ít kinh nghiệm điều chỉnh bản thân (vì đơn giản mình sẽ phải chung sống với cái kiểu này dài dài). Nhìn thật kỹ như khói hương mờ mịt che trước mắt, cụ đứng đằng sau ông thầy giáo lần mò sờ soạng, nhìn nhiều nét giống thầy. Nhiều lần ngước lên rồi lại vê chén. Tôi đánh bạo hỏi thầy:
- Bác ơi... Cháu nói cái này nếu không đúng thì bác giúp cháu nhé. Có thể cháu bị ảo giác bác ạ.
- uh. Cháu cứ nói đi! Cháu thoải mái nói, không có gì cả.
(cái giọng này bác hay dùng với vong muốn dãi bày, chắc bác tưởng mình bị... Ma nhập nên "bật" băng này)
Ngập ngừng đôi chút, tôi cũng nói;
- Cháu thấy có một cụ bị mù, giống bác, có râu, trẻ hơn bác, đôi mắt không phải mù mà bị đục trắng ý, mặc áo nâu... Hình như là... Cụ thân sinh bác
Lặng một lúc, bác bảo: đúng, cụ thân sinh mất trẻ hơn bác, bị lòa... Cháu còn thấy gì...
Giọng bác có vẻ tin tưởng, tôi cũng vững tin hơn, nhìn... Cái nhìn đó không phải bằng mắt thường ra người bằng da bằng thịt hay nhìn mờ mờ qua sương qua khói mà cái nhìn... Mà nó ảo ảo như chồng nhẹ lên tâm trí tôi. Cái gì rất mảnh và rất nhẹ, phải tập trung vào, mắt mở to để nhìn nhưng không phải nhìn ra ngoài mà nhìn vào tâm trí, từng đường nét bắt đầu phác họa nhẹ nhẹ ra như người vẽ truyền thần những nét vẽ đầu tiên lên giấy. Tôi bắt đầu tả về ngôi mộ của vợ chồng nhà đó nằm cạnh nhau trên triền núi. Trên là núi, dưới là thung, triền núi thoai thoải có đôi vợ chồng già nằm cạnh nhau, cỏ xanh ngắt. Mộ xây bằng gạch tổ ong hay đá gì mà thủng lỗ chỗ ngày xưa, viên to đắp vòng xung quanh và trên. Như vậy là thông thiên thoáng mát giành cho địa táng. Mộ đẹp và khô hướng rồng (cũng chẳng hiểu sao lúc đó thấy rồng lượn lên quanh mộ) nên con cháu học hành đỗ đạt. Tôi nhìn thấy cảnh chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ ối, hai vợ chồng già trên triền núi ngồi ngắm hoàng hôn đầy mãn nguyện...
Bác nghe câu chuyện tôi nhìn thấy qua đôi mắt ông già mù đứng sờ soạng sau bác mà trầm ngâm một lúc. Bác nói:
- Thật là hôm tới nhằm ngày kia bác tính làm lại mộ cho hai ông bà. Mộ vị trí giống như cháu tả.
- Bác định sửa xây thế nào ạ?
- Mộ cũ rồi, bác định ốp đá hết mộ... Để một lỗ cắm hương là thông thiên.
Đến giờ hoàng đạo để măm măm rồi.
còn tiếp.
Hoài Sa.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks