Trích dẫn Nguyên văn bởi botatdao Xem Bài Gởi
@ Nguyễn Thanh Thủy:
"niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức Bồ đề".
Câu trên muốn nói: Cái tâm này do 1 niệm mà thành, cũng do 1 ý mà chuyển.

Niệm truớc dù nương hay dựa theo cảnh nhưng không tham đắm, lệ thuộc cảnh thì cũng là ... bồ đề. Chúng ta phải hiểu và thấm nhuần rằng đời này là huyễn nhưng có thật, tất cả do duyên mà đến cũng do duyên mà đi. Niệm sau mà lìa cảnh chưa chắc là Bồ đề, từng trường hợp, từng cảnh, từng con người mới có thể nói dc đó là phiền não hay bồ đế và có khi là ... bất khả thuyết.

Xem ra câu trên phải là: "Niệm trước chấp ngã tức phiền não, niệm sao lìa ngã tức bồ đề" thì chính xác hơn.
Đã thấy cảnh tức thì trong sát na đó có niệm, sự biến dịch của thức Ý từ lục căn sẽ cho ta , cảnh là gì, khi biết cảnh là gì ta sẽ có ngay ngũ uẩn, thế nhưng vừa thấy cảnh , đã có niệm ta liền niệm tiếp A Di Đà Phật, hay Gate, lập tức lìa cảnh ngũ uẩn vùa sinh ra từ niệm trước bị dập tắt do niệm sau, niệm sau là tiếng gọi của Bản Tâm ta gọi tự tánh Phật, gọi bát nhã trí, chẳng thể vương khổ , vậy là giác ngộ.
Câu niệm trước chấp cảnh , là đúng, vì cảnh sinh ra Ý, tràn Trí của ta, cảnh có ảnh hưởng tới ta (chấp ngã) là phản ứng phụ không phải chính.
Niệm sau lìa cành tức bồ đề là đúng vì ứng cảnh tâm vô sở trụ, nên không vướng tâm không thọ sướng khổ.....
Lâu quá không gặp Botatdao, chuột quang vi vút.Thầy lúc nầy khỏe không huynh.Nhớ Thầy lắm đó, xin chuyển lời thăm.
Amitaba