Bó hẹp vấn đề lại một chút. Giả sử hành giả ngồi thiền nhập định, vừa bắt đầu nhập định, trong đầu 1 ý nghĩ đầu tiên xuất hiện: sao ta nhớ cô gái kia thế, sự nhớ khiến không thể nhập định được; như thế tình huống này chính là cần phải bỏ cái tâm nhớ nhung-"tình" với cô gái, không bỏ cái tâm, cái tình này thì mãi không thể nhập định được.
Lát sau lại có ý nghĩ, nghĩ về người hàng xóm nói lời xấu về mình, càng ý nghĩ càng bực mình thì không thể nhập được. Đây chính là lúc cần bỏ cái tâm bực tức kia, là lúc cần phải thiện và nhân từ với người đó. Nếu không bỏ được cái tâm ấy thì cả buổi cứ bực tức không thể nhập định...
Con đường tu luyện chân chính là như thế, liên tục liên tục xả bỏ các loại tâm xuất hiện trong khi nhập định, trong cuộc sống, công tác...
Cứ liên tục xả bỏ các loại tâm, tiến đến vô sở cầu, tâm không động - là bắt đầu bước vào tu luyện ở tầng thứ cao. Lại tiếp tục tiến lên đến kịch điểm khả năng của bản thân.
Các pháp tu khác nhau có hệ nguyên lý và ngôn ngữ bề mặt khác nhau.
Vài dòng trao đổi! Thành kính!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks