Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang Xem Bài Gởi


Tâm vô sở trụ có nghĩa là ứng vào cảnh mà tâm không trụ vào, như vậy tâm có biết đó là cảnh hay không biết, nếu tâm biết nó là cảnh thì tâm còn phân biệt, mà còn phân biệt thì vẫn còn chấp vào và như vậy vẫn còn vô minh, như người sơ căn như Vân Quang đây có thắc mắc như vậy không biết các vị có thể giải thích dùm chăng?
Amitaba
Vô Trụ: Ấy là cái trạng thái của tính biết, không lệ thuộc (trụ) vào cái được nhận biết và cái biết. Không đặt giới hạn cho sự vật và hiện tượng. Không phải nói Vô Trụ là vô vô vô gì cả, cái đó là lòng vòng trong câu chữ, bao giờ mới thoát đây, bao giờ mới chuyển hóa đây. Cái trạng thái của Thiền chỉ là nhận ra đc đầy đủ và Viên mãn, đó là cái Chân thực của sự vật như nó vốn là. Phép Tam quán tuy nói là đơn giản nhưng mật nhiệm vô cùng... Xin mượn lời:
Quả núi là quả núi
Quả núi không phải là quả núi
Quả núi là quả núi...

Đó, là thế đấy! Sao có cái Trụ với Vô Trụ mà bàn đến nát cả dđ tới cả bao nhiêu lần. Nói đến Vô sở Trụ thì không thể ko nói tới "nhi sinh kỳ Tâm", sao lại là "kỳ", thì đó cái vế cuối của câu (Núi) trên là Kỳ đó. Nói là Kỳ nhưng thực ra chẳng có gì là Kỳ cả...

Bậc giác đâu có nói nhiều, vì nói ko sao mà hết được! Như ánh sáng Mặt trời vung rải hồng Ân cho mọi loài mà có nói gì đâu. Vậy mà hoa nào nở bông ấy, không sai chạy. Đó là Kỳ! Câu Om Mani Padme Hum cũng vậy, sao mà giảng cho hết,... Chỉ Ngộ thì Thấy...

Vài sơ cơ dòng góp vui!