Nếu ai chọn tu thiền thì lúc cuối cùng cũng phải xuất gia, đó là lời Phật dạy, nghe hay không thì tuỳ.
Còn người cư sỹ tu thiền, nếu dẹp bỏ được 5 cái trở ngại, thì vẫn có thể tiến vào sơ thiền được như thường, nhưng lúc trồi lúc sụt , lúc thấy được định tướng lúc không, rồi đâm ra bực mình ( sân hận ) với bản thân mình sao không ly gia hẳn dể cắt đi nguồn tham ái.
Cũng chẳng phải ngồi thiền nhiều giờ mà gọi là đắc thiền đâu, vấn đề là 5 triền cái ở đâu khi bạn ngồi, lời nói thầm của tâm có còn không, ngủ quan có khép hẳn chưa, căn Ý có gìn chánh niệm chăng ? Khi có hơn thở nhẹ và tắt hẳn định tướng có dẫn bạn vào định chưa? bạn có sẳn sàng cởi bỏ xung hỷ của sơ thiền chưa? tâm có sẳn sàng buông tất cả chưa?
Nếu chưa là người xuất gia, thì chỉ đến đó rồi xả thiền và chuyển sang thiền tứ niệm xứ hay thiền quán sát, hay một thời thiền định , một thời thân hành niệm, hoặc tu tập theo bát chánh đạo một cách có bài bản.
Bạn chớ nên là cư sỹ, mà đi vào các tầng thiền cao hơn, vì chính bạn sẽ bị hậu quả tai hại, mà Phật đã dặn dò những thiền sinh cư sỹ áo trắng.
Nhiều vị tu sĩ chưa có tuệ giác, họ vẫn cố gắng thâm nhâp các tầng thiền cao hơn, mà không biết dặn dò người thân sao cho phải, họ nhập định , tim ngừng đập, phổi không còn thở, người nhà tưởng chết đem chôn, nhưng ở trong quan tài sâu dưới đất, họ mới sống trở lại, lúc đó sự sân hận người nhà mình nổi lên và họ vẫn đi vào chổ tối ...
Người đã đắc nhị thiền không bao giờ nói về mình đã làm gì, vì họ biết tỏng là chẳng có cái ngã nào ở trong cái thân họ cả.....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks