tịnh độ là phương pháp tập luyện tâm, nhắc nhở tâm cố gắng bắt lấy những cảnh thiện, miên mật trong cảnh thiện. Tâm này k phải là tâm chủ động giống như những tâm đại thiện, mà chỉ là tâm quả, quan sát cảnh thụ động. Nên phương pháp này phụ thuộc hoàn toàn vào cảnh do nghiệp sinh, tức là phụ thuộc hoàn toàn và nghiệp. Nếu cảnh thiện k hiện ra mà cứ cố gắng bắt lấy thì chỉ có hại k có lợi vì lúc này tâm tham hợp với tà kiến, tâm tham hợp với mạn, tâm si hợp với nghi sẽ khởi lên. Vậy thế nào là cảnh thiện ? Đó là những cảnh mà khi nhìn tâm nhìn thấy thì thân sẽ thọ lạc. Còn những cảnh mà khi tâm cố gắng bắt lấy chỉ tổ làm thân thọ khổ thì đó là cảnh bất thiện rồi. Phần lớn là gặp cảnh k phải thiện cũng k phải bất thiện, tâm thấy cảnh này thì thân k thọ lạc mà cũng k thọ khổ. Tuy nhiên nếu chúng ta cứ tự dối lòng cảnh này sẽ khiến mình hạnh phúc rồi ép tâm cố gắng bắt lấy thì tâm tham hợp với tà kiến sẽ sinh khởi, bất toại nguyện tâm sân hữu trợ hợp phẫn thọ ưu sẽ sinh khởi. Có cố gắng mấy chỉ chuốc lấy phiền não vào thân mà thôi, mà có khi tâm tham hợp với tà kiến miên mật quá sẽ khiến chúng ta trở thành hoang tưởng ( nhiều người tu theo tịnh độ mình thấy ở họ có cái gì đó ngờ ngờ nghệch nghệch, chắc do ảnh hưởng của tâm tham hợp với tà kiến quá nhiều )
Vậy bao giờ cảnh thiện hiện lên và bao giờ cảnh bất thiện hiện lên ? đó tùy thuộc vào nghiệp. Nếu bạn tu theo hạnh bồ tát tức là năng bố thí, hướng tâm làm việc thiện gì gì đó thì bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Vì những tâm đại thiện sẽ tạo ra những tâm quả đại thiện. Có 5 điều dẫn dắt bạn đến cảnh thiện, đó là :
- Khéo suy nghĩ, khéo phân tích, tức là phải sử dụng cái đầu một cách khoa học
- Gần gũi người thiện
- Ở những nơi phù hợp, tránh xa nơi xấu ác, loạn động, những nghề nghiệp bất thiện
- Nhắc nhở tâm luôn hướng thiện
- Làm nhiều việc thiện
Thành tựu của pháp môn này là gì ? đó là khi thời khắc đến, tâm tử sẽ bắt lấy tâm quả đại thiện và bạn được tái sinh ở những cảnh đại thiện. Hoặc nếu những cảnh mà bạn theo đuổi k phải thiện mà cứ gượng ép để tâm tham hợp với tà kiến và tâm sân thọ ưu liên tục miên mật hoài thì khi thời khắc đến với tâm si ám như vậy thật chẳng biết bạn sẽ lưu lạc ở cõi nào nữa.
Điều đặc biệt cần lưu ý ở đây là bạn phải biết phân biệt được thế nào là cảnh thiện, thế nào là cảnh bất thiện. Những cảnh thiện chỉ cần nó sinh khởi một chút ít thôi cũng đủ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, nó đến rất tự nhiên, tâm phải hoàn toàn k bị gò ép. Còn lại thì tất cả đều là cảnh bất thiện hoặc k thiện cũng k bất thiện, k nên đi theo nó.
lời khuyên của mình, nếu như bạn nào tu theo tịnh độ mà nhận thấy những dấu hiệu mình đang nói của tâm tham hợp với tà kiến và tâm sân thọ ưu, ví dụ như tâm thần u muội, luôn bị đè nén, bị gò bó, bị bức rức khỏ chịu thì phải dừng lại ngay khi còn kịp vì bạn đã đi sai đường rồi.
Tuy nhiên cảnh thiện của tịnh độ có miên mật đến mấy cũng k bằng ánh sáng của cõi sơ thiền được. Vì cảnh thiện suy cho cùng cũng chỉ là cảnh, còn sơ thiền thì cảnh đã chuyển biến thành tợ tướng rồi. Thành tựu của tịnh độ ở đâu đó giữa cõi sơ thiền và các cõi trời dục giới.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks