Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
Bạn thân mến, mong bạn hãy trình bày cho người chưa biết vì sao lòng từ bi thì phải để lại xá lợi ? Có phải không để lại xá lợi là không từ bi.

Phật dạy thân là tứ đại hợp thành là vô thường, hoại diệt không còn, tan rã có gì để mà quý giá, thế thì để lại xá lợi chỉ là những mảnh xương kết tinh dạng hổ phách nên có màu đẹp thì có ích lợi gì cho chúng sanh ? liên hệ gì đến sự từ bi ?

Có phải vị alahan nào cũng để lại xá lợi ? và có thật xá lợi là biểu tượng của sự chứng đạo hay chăng ?
Bạn thân mến, chớ nên đồng nhất xá lợi với thân tứ đại, về xá lợi phật được viết rải rác trong nhiều kinh, ở đây mình xin trích 1 đoạn kinh trường A Hàm nói về xá lợi, mời bạn đọc:
“A-nan, ngươi muốn táng Ta, trước hết lấy nước thơm tắm rửa thân thể, rồi lấy vải bông mới quấn thân thể, rồi lấy năm trăm tấm vải lần lượt quấn vào, đặt thân vào kim quan. Sau khi đã tẩm dầu mè, lại đặt kim quan trong một cái quách thứ hai lớn bằng sắt, bên ngoài là lớp quách bằng gỗ hương chiên-đàn. Chất các thứ vải dày, hương thơm lên trên mà hỏa thiêu. Thiêu xong lượm lấy xá-lợi, dựng tháp treo phan thờ tại ngã tư đường để dân chúng đi ngang trông thấy tháp của Phật mà tưởng nhớ lại Đạo hóa của Pháp vương Như Lai, sống thì được phước lợi, chết thì sinh thiên. Trừ người đã đắc đạo.”

Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
Bạn thân mến, như bạn đã trình bày thì hiểu pháp tịnh độ thì phải là người trí huệ đệ nhất thế thì sao hạng chúng sinh phước mỏng nghiệp dày, trí huệ ít ỏi có thể hiểu được mà do không hiểu được thì sao có thể hành thành công ?? Như vậy thật là mâu thuẫn với câu ai cũng có thể hành được của bạn.

Đừng quên rằng đức Phật dạy rõ ràng cơ sở của niềm tin phải là thấy-nghe-hiểu-hành-đạt kết quả-rồi mới tin, chứ không phải là cứ nghe rồi nhắm mắt mà hành khi chưa hiểu. Như người đi ra đường thì họ ít nhất phải biết nơi họ đến, nơi họ sẽ đi, địa chỉ, quận, phường, xã hay chí ít ra là thành phố nào thì họ mới mong có thể đến nơi họ muốn, chứ không biết gì cả thì hỏi rằng họ nào biết họ sẽ đi đâu.

Lại nữa, bạn thân mến, bạn chưa hiểu ý của tôi, bạn chắc biết được ngài Châu Lợi chứ ? Ngài do nghiệp nhân trước mà giờ là người ngu dốt khó tu, khó có thể thành đạo. Nếu như tịnh độ là pháp dành cho những người như bạn nói là nghiệp dày phước mỏng khó có thể tu những pháp môn khác thì sao Đức Phật lại không dạy cho ngài Châu Lợi pháp môn tịnh độ ngay từ đâu ? Rồi còn ngài Ưu bà ly là con thợ cắt tóc ít học ít biết là giai cấp hạ tiện sao Phật không chỉ dạy ? hay Hoa Liên Sắc là kỹ nữ v.v.. tất cả những tôn giả ấy đức Phật truyền dạy chỉ duy nhất là bát thánh đạo mà thôi.
Bạn thân mến, khi Đức Phật dạy ngài Châu Lợi pháp tu thì theo bạn ngài Châu Lợi có hiểu gì không? Vậy là bạn mâu thuẫn hay tôi mâu thuẫn? Pháp môn niệm Phật là Phù hợp với căn cơ của chúng sanh thời mạt pháp, Đức Phật là người đã giải thoát tất nhìn được căn cơ của Ngài Châu Lợi mà cho Pháp môn phù hợp nhất đâu cứ phải gượng ép là Pháp môn Niệm Phật đâu?
Này bạn thân mến, kinh A Di Đà khác các kinh khác, kinh này là tự do Phật tự thuyết, kinh này quá cao siêu nên Phật phải giảng cho ngài Xá Lợi Phất mới mong ngộ được, nếu Phật giảng cho các vị khác như Ưu Bà Ly hay Hoa Liên Sắc thì như giảng nói với đầu gối mình, vậy có giảng được không?

Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
Lại nữa, nếu như nói trí huệ đệ nhất như tôn giả Xá Lợi phất mới hiểu nổi thì rất vô lý. vì sao tôi nói vậy

1> Tôn giả Xá lợi phất đã thành alahan từ lâu rồi chứ không phải là một người phàm, Phật dạy pháp môn cầu lên cõi tây phương cho người phàm với một vị alahan mà biết chắc mình không còn tái sinh nữa để làm gì ?
2> Nếu nói Phật làm vậy để vì chúng sinh, chứng thực cõi Tây Phương là có thực thì không phải vì trong đệ tử Phật có hai vị là Mục Kiền Liên và A Na luật, tôn giả Mục Kiền Liên có thần thông muốn đi đâu là đi thế thì việc ngài đi đến cõi Tây Phương rồi chứng thực lại việc đó thực có dễ dàng hơn ? và ngài A Na Luật cũng vậy có thiên nhãn dễ dàng nhìn thấy cảnh Tây Phương và ngài cũng có khả năng cho người khác mượn thần lực đó để trông thấy cảnh Tây Phương thì không phải hiệu ứng tin tưởng tăng gấp bội ?? Cớ sao lại đưa cho mỗi tôn giả Xá Lợi Phất có trí tuệ một pháp môn cao thâm chỉ mỗi ngài hiểu được để rồi nói pháp môn đó là ai cũng theo được. Bạn đã thấy được điểm mâu thuẫn đó chưa ?
Lại nữa, bạn thân mến, tại sao Phật lại giảng cho ngài Xá Lợi Phất trí tuệ bậc nhất mà không giảng cho các vị mình đầy thần thông như: ngài Mục Kiền Liên, ngài A Na Luật, này bạn hữu chúng sinh có thần thông không? Vậy nếu Phật dạy cho ngài Mục Kiền Liên hay ngài A Na Luật để hai ngài dùng thần thông mà chứng thì chúng sinh có chứng được không? Này bạn chúng sinh tin Phật hơn hay tin ngài Mục Kiền Liên, hay ngài A Na Luật hơn? những điều Phật dạy cần 2 ngài đó kiểm chứng sao? Như vậy chẳng phải pháp với chúng sinh càng cách xa muôn trượng sao? Này bạn thân mến, phước cho kẻ không thấy mà tin, trong mê mà tỉnh, bạn thân mến bạn có nhớ đức Phật đã từng đập vỡ bình bát vì chuyện thần thông rồi không? Khuyến tỉnh người ta đâu phải bằng cách như vậy, như vậy là làm tăng trưởng lòng mê, tham thôi bạn à. Bạn thân mến, nói như bạn thì sao các ngài không hiện hình ra mà nói luôn là phải tu như này mới đúng, phải tu như kia mới được đi? nên có gì là mâu thuẫn đâu!
Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
Này bạn thân mến, nếu bạn hiểu rõ về kinh tạng thì bạn thân mến bạn sẽ không nói như vậy
Này bạn thân mến, nếu bạn nói vậy với mục khác thì tôi sẽ không nói gì cả nhưng khi bạn vào đây để nói rằng niệm phật là đọc danh hiệu Phật "nam mô a di đà phật" thì tôi phải nói rằng bạn rất là bậy. Vì sao bạn thân mến.

Trước đó không phải chỉ có tôi mà có một bạn là Gadibo đã giải thích rõ ràng rằng từ "Nam mô" nghĩa là "thành kính hướng tới", từ niệm nghĩa là nghĩ tới, suy tư tới, hướng tới chứ không phải đọc ra tiếng "nam mô a di đà Phật" như đọc rap. Dễ hiểu hơn niệm Phật nghĩa là bạn hướng tới Phật, bắt chước Phật và nhớ tới Phật chứ không phải khấn vái Phật bạn ạ.

Trong Phật Giáo Nguyên Thủy nếu bạn có tìm hiểu thì chỉ duy nhất có bốn niệm được Phật trình bày thôi bốn niệm đó là Tứ Niệm Xứ nghĩa là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm Giới, chứ không có thứ gọi là niệm ra tiếng danh hiệu Phât miệng lẩm bẩm nam mô.

Bạn thân mến, bạn muốn chứng minh luận cứ của mình thì hãy đưa ra kinh cổ điển nhất nào minh chứng cho việc rằng niệm Phật là niệm ra tiếng danh hiệu Phật vậy bạn ? Nhưng tôi có thể chứng minh cho bạn trong giới luật có một luật cấm các tỳ kheo lẩm bẩm ra tiếng dù tiếng đó là kinh, hay là pháp chứ đứng nói đến đó là câu slogan "nam mô"
Ai bảo niệm "nam mô A DI ĐÀ Phật" là cúng bái Phật? như vậy là chưa hiểu về pháp môn tịnh độ rồi, niệm "Nam mô A Di Đà Phật" là hành pháp bạn nhé!
Này bạn thân mến nếu bạn hiểu hơn về kinh tạng bạn sẽ không nói như vậy, tại sao tôi nói vậy, này bạn thân mến, nhớ lại trước kia, thời gian đầu chẳng phải đức Phật nhất quyết là phụ nữ không được ra nhập tăng đoàn sao? nhưng sau thì ngài đồng ý điều ngược lại! vậy chẳng phải mọi thứ là tùy thời sao? cớ sao lại phải chấp?
Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
Này bạn, kinh bạn đưa ra có một điểm vô lý thế này, này bạn nếu như thật Đức Phật chỉ ra cho hoàng hậu chỗ tốt đẹp như thế thì sao ngài lại không chỉ cho người khác ? Đâu phải chỉ có mỗi bà hoàng hậu đó là bị khổ, trong khi bà cũng đã từng có thời gian sung sướng với vật chất còn trong cái xà lim đó thì thiếu gì tội nhân trong đó họ còn khổ gấp trăm gấp ngàn lần bà ? Chẳng lẽ vì bà là hoàng hậu nên được ưu ái có pháp môn tịnh độ đó ? thế thì càng thêm một bằng chứng rằng pháp môn đó chỉ dành cho giới quý tộc để tu chứ đâu phải như bạn nói đó là dánh cho hạng chúng sinh nào cũng được.

lại nữa, Đức Phật có nói với ngài anan rằng "đừng nên tham ái, cảnh vật huyễn đẹp, xấu đều là vô thường", một người chủ trương không tham đắm vào ái dục, vào cảnh vật mà lại chỉ cho người phụ nữ đang đau khổ mong muốn trốn tránh cái khổ đi tìm một nơi đẹp, sung sướng thỏa mãn với tai, với mắt, với mũi, với các giác quan ? Thế thì khác nào, Phật đang dụ người phụ nữ đó đi trốn chạy cái khổ chứ đâu phải là giúp đỡ người phụ nữ đó khai mở trí tuệ giải thoát. Trong khi đó với khả năng của ngài hướng dẫn được cả một kẻ làm dâm nữ, một chàng bán phân thành alahan mà với một hoàng hậu tin phật, hiểu phật mà không thể ít nhất được quả Dự Lưu hay sao ? Thế có phải đặt nghi vấn rằng kinh đó có thật là Phật thuyết hay không ?
Này bạn hữu Đức Phật dạy pháp này cho Hoàng Hậu vì Hoàng Hậu đâu có thể đến gặp đức Phật thường suyên để mà nghe Pháp đâu, những vị ở bên Đức Phật thì có thể rốt ráo tu hành trong 1 kiếp mà đắc đạo, đâu cần phải mắc lại ở cõi Phật A DI Đà, vậy nên chúng ta ngày nay cũng vậy, cần lựa chọn việc sinh qua cõi A Di Đà bất thối chuyển là cần thiết, vậy mới nói Pháp môn niệm Phật là phù hợp với chúng sanh thời mạt pháp.
Trong Kinh Phật A Di Đà có nói đến đoạn “Tại sao gọi là Cực Lạc? Vì cõi đó không có những sự đau Khổ chỉ hưởng thụ những sự vui sướng mà thôi”. Vui sướng đây không có nghĩa là Vui sướng với dục lạc, ngũ dục hay vui tạm bợ của thế gian…Vui sướng đây là vui được thường nghe Phật Pháp, vui không phiền não, vui không già, bệnh, chết, vui không đau khổ, vui được bực Thượng Thiện Nhân (Bồ Tát) được ngồi chung nghe Pháp, vui với Công Đức Trang Nghiêm của Cực Lạc và không có những điều Khổ và không có những tiếng Khổ và không có những điều ác và những điều vui khác…Bởi thế nên Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc để được nhiều lợi ích cho chính mình.
Thời Phật tại thế nhiều người tu chưa rốt ráo được sinh thiên, vậy là chốn chạy sao? này bạn thân mến có phúc thì hưởng có nghiệp thì chịu, không hành pháp chớ hỏi tại sao?
Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
Cuối cùng, bạn thân mến khi Phật nhập Niết Bàn rồi thì kinh mới được biên tập lại bởi các đệ tử của ngài. Thế mà trong các bản kinh đại thừa, thì chuyên có cái chuyện Phật dạy viết kinh ra để mọi người cùng đọc, cùng tụng là rất vô lý. Nếu thiệt Phật nói như thế thì ngay từ đầu, ngài Anan chỉ cần lấy số kinh mà Phật nói ngài viết ra để đưa cho các tỳ kheo khác rồi sao chép in ấn lại có phải đỡ mắc công gấp mấy lần so với việc phải đi kết tập kinh điển hay không ?
Bạn thân mến, thời chính pháp có pháp để hành, thời tượng pháp có pháp để hành, thời mạt pháp có pháp môn niệm phật! thời mạt pháp cách xa thời chính pháp đến hàng ngàn năm, mà pháp môn niệm Phật là phù hợp với chúng sanh thời mạt pháp, viết ra sớm chẳng phải làm khó chúng sinh thời chánh, tượng sao? Này bạn thân mến thời Đức Phật tại thế, ngài hay bất cứ đệ tử nào của ngài có viết lại gì đâu, phải đợi mãi khi Phật niếp bàn mới quy tụ lại mà viết. Vậy sao không viết luôn khi Phật còn tại thế đi? như vậy có phải chính xác hơn không? có gì không hiểu có thể hỏi Phật? đâu để đến nỗi khi ngồi quy tập lại tranh luận không dứt? nhiều điểm trong kinh cũng đâu được nhất trí tuyệt đối đâu? bạn biết câu trả lời cho tất cả là gì không? chớ có chấp Pháp!
Nên ba điểm đó của bạn không nói lên điều gì!
Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
Bạn thân mến, bạn lại mâu thuẫn nữa rồi. Đã nói là pháp môn khó tin, khó hiểu thì sao lại có thể nói là pháp môn dành cho mọi chúng sinh từ thấp đến cao được ? Như đi dạy phổ cập giáo dục mà bạn dạy toàn kiến thức hàn lâm như định lý Vi-let nâng cao, hình học không gian đa chiều, toán thông kê, toán giải tích bậc cao v.v.. thì hỏi bạn sao có thể nói là dành cho mọi người dân được ?

Phật nói không thể tin ngay, không thể chân thực cầu về tây phương thế thì bạn thân mến biết bao tôn giả alahan từ thấp đến cao, mọi hạng người đều có duyên thấp có, duyên cao có mà cũng có ai cầu về Tây Phương đâu ? Duyên cao như ngài la hầu la là con của thái tử tất đạt đa mà sao này là Đức Phật cũng đâu có cầu về Tây Phương ? Tất cả cả tôn giả đó đều là tu ngay và đắc đạo ngay tại hiện tại mà thôi.

Lại nữa, này bạn theo bạn nghĩ một người biết đặt câu hỏi, biết phản biện, biết suy xét, biết phân biệt đúng sai với một người không biết đặt câu hỏi, không biết phản biệt, không biết suy xét, không biết phân biệt đúng sai thì ai là người có duyên hơn, có tu từ đời trước hơn, có trí tuệ hơn ? Này bạn, những người như thế hay chính là bồ tát mà còn chưa tin, mà còn chưa hành được mà còn chưa được lên thì hỏi tôi với bạn đều là phước mỏng nghiệp dày thì sao mà lên được đây ?
Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
Lại nữa, như bạn nói hàng ngàn người tu theo đó mà chưa ai, ít ai hay là không có một ai từng đạt được rốt ráo điều mà tịnh độ chỉ dạy thì phải đặt lại nghi vấn rằng pháp môn đo có thật là pháp môn giải thoát hay không ?
Phật dạy pháp, ngay khi nói pháp thì lập tức có người đắc đạo thế thì cớ gì mà pháp môn này lại không đạt được như vậy ? Thế thì sự nghi ngờ là có căn cứ.
Này bạn hữu đây là pháp môn dễ tu dễ hành, vậy tại sao lại nói không dành cho mọi chúng sinh được? này bạn thân mến, hiểu và ngộ là hoàn toàn khác nhau, bạn chớ nên đánh đồng 2 khái niệm!
Này bạn hữu, ngài La Hầu La có đức Phật Như Lai làm thầy rồi sao lại phải nương tựa nơi 1 vị thầy khác?

Đúng là Phật ngay khi nói pháp có người đắc đạo, nhưng này bạn thân mến như tôi đã nói từ đầu pháp này là pháp tu để chứng, vì là tu để chứng nên cần có thời gian, này bạn thân mến chắc bạn cũng biết các đệ tử của phật mỗi người 1 cách tu, có người chuyên nghiên cứu triết lý của Phật có người chuyên thực hành thiền định, có người chuyên hoằng pháp, có người bị Phật mắng do tính hay ngủ nên đã thức đến mù cả hai mắt (theo bạn thì đây chắc là không biết phản biện không biết suy xét, không biết phân biệt đúng sai?) vẫn đều đắc đạo cả, vậy nên đâu cứ phải thắc mắc nhiều đâu?
Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
Như con đường có biển ghi là đường tới làng, mà ai đi theo con đường đó đều không tới được làng thì ta phải biết nghi ngờ con đường đó có thật là con đường tới làng hay không hay là ai đã phá tấm biển chỉ dẫn, chứ không thể theo lối mòn mà ai đi thì ta cũng đi được.

Cứ như bạn nói, pháp môn đưa ra không hiểu, không đạt được thứ mình muốn mà cứ thực hành rồi nói "pháp môn khó tin, khó hiểu" nếu nó khó thì sao không đổi cái dễ hơn, cái hợp với mình hơn ? Chứ cứ như vậy, người đi trước không thành đạo, lại kéo người đi sau đi cùng con đường với mình và cứ vậy. Một chuỗi người kéo nhau đi, mà không biết mình đi tới đâu thì hỏi rằng
Này bạn hữu, bạn hãy đọc lại những lời Phật dạy, bạn muốn không tu mà chứng sao?
Bạn hỏi pháp môn này có giải thoát không? Tôi xin thưa là có, tại sao vậy? bởi vì cõi Phật A Di Đà vượt ra ngoài sinh tử bất thối chuyển như như tới niếp bàn, sao bạn nói không giải thoát?
Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
không mạt pháp sao được ?
L
Đúng đúng là mạt pháp, nhưng mạt pháp là do những người chấp vào pháp mà làm pháp mạt!
Trích dẫn Nguyên văn bởi thích tùm lum Xem Bài Gởi
Các anh chị thân mến ơi.

Hồi đó, hay chọc người Phật Tử tu tập, đi chùa cúng dường chỉ có 1 đồng nhưng xin Phật, xin Bồ Tát gia hộ đủ thứ, đó là lúc còn vô minh.

Rồi mới tập tễnh bước vào đường tu tập, cứ nghĩ rằng mình tu bằng tấm lòng thành thì Phật chứng, cứ nghĩ rằng cố gắng thuộc cho nhiều thần chú kinh kệ, cứ nghĩ rằng ăn chay bố thí phóng sanh cho nhiều thì sẽ được tăng công đức và giảm ác nghiệp ác báo, đó là còn tham si.

Rồi khi thường nhật đã thành thục trong tu tập thì bắt đầu nhận ra duyên tu của mình trên con đường nào, rồi cười "mĩm chi" khi thấy ta tu mà vác tùm lum trên vai trong khi đường tu tập còn xa. Rồi chợt thảnh thốt khi khách qua đường nói:"đường này đâu có đi đến giải thoát", chết thằng tây rồi má ơi! 84.000 con đường tu mà mình đi lộn 1 đường tu mất gần chục năm mà hổng biết, Đức Bổn Sư ơi! cứu con ... đó là cảm nhận tự tu tự chứng.

Rồi cũng khách qua đường đó đã hướng dẫn đường đi thênh thang nhẹ nhàng ... nên hôm nay mới hữu duyên với anh chị trong trang Phật Giáo Nguyên Thủy này.

Anh chị mến.
Bản tánh tôi từ nhỏ đến lớn tâm từ hiền hòa, rất chuẩn mực trong gia đình, chơi với bạn ít khi làm bạn buồn, giúp đỡ bất vụ lợi, tu tập rất tinh tấn và lòng thành với Phật với Pháp với Tăng là miễn bàn, rất thích nghe pháp thoại và nghe cả ngày cũng không chán. Nên khi tôi thay đổi cách tu tập bạn bè bất ngờ lắm, có hỏi nguyên do và tôi chỉ nói rằng hữu duyên làm tôi ngộ ra, vậy thôi.

Và mong lắm thay, anh chị ủng hộ cái hữu duyên và con đường chánh pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã dạy mà tôi đang chập chững bước vào để đi.
Này bạn hữu, bạn gặp ai ngoài đường thì cũng vậy thôi, kể cả người đó tu 50 năm mà còn chấp pháp như thế, bạn đang tu tịnh độ mà chẳng bảo được bạn điều gì hay ho, lại đi vặn ngược kim đồng hồ vậy nên với tôi kể cả người ấy có tu 500 năm thì cũng thế mà thôi!
Đâu đã chắc là duyên hay nợ?