bác bị dính lại khúc này. Bác nói tuy 2 mà 1 chỉ là phần thô thôi.
1. muốn thấy được chỗ của người khác ta phải cao hơn họ -> chỉ là ngã mạn mà không biết mình ngã mạn(người nhìn qua tường thấy bóng ta cứ tưởng là ta)
cái chỗ này bác nói đúng với cái lồng chim của bác. Nhưng con chim không phải của bác lấy đâu bác thấy và phá lồng. Vì tưởng bóng người in tường là bóng của ta. Thật ra lồng ta không có con chim...
2.phá tanh bành còn chỗ đâu mà thấy -> cái thấy trí tuệ nhưng vẫn ảo vì vẫn ngã mạn vì thấy mà nói không thấy
chỗ này bác không thể gộp chung được. Vì có phá tanh bành đi vẫn phải giữ cái trí tuệ vốn có. Người không có trí tuệ chẳng khác gì vật nuôi, lấy đâu mà nhớ và tu tập. Cốt lõi là phải giữ trí tuệ và tu tập là làm tăng trưởng nó, để được trí tuệ của thánh nhơn
Tóm lại 2 cái đều khác hết. Cái tát của bác có lấy lại không? :raised_eyebrows:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks