Trích dẫn Nguyên văn bởi TrungDao Xem Bài Gởi
@ThanhBình
Có người nhờ tôi nhắn lại với bạn như sau:

Phật và Bồ Tát không tá điển và vận chuyển xác người thọ điển để lạy, bắt ấn, múa may, hay làm phép đâu.
Phật và Bồ Tát đã vượt âm dương, ngũ hành, an nhiên tự tại có thể tùy duyên ứng hiện, nên không cần phải mượn xác tá điển.
Nhiều người dùng từ "điển" để gọi quang năng của Phật và Bồ tát. Nhưng theo lời người nhắn tin, ”điển” dùng để chỉ năng lực của thần, tiên, thánh. Với Phật và Bồ Tát có lẽ nên tạm dùng từ "quang minh", hay một từ nào khác sẽ thích hợp hơn (từ đây tạm dùng từ ”quang minh” để nói tiếp).
Quang minh của các ngài là vô biên, thanh nhẹ, vi diệu, tràn đầy khắp các pháp giới. Người thường không cảm nhận được vì tâm chứa đầy tham, sân si và thiếu tâm từ bi. Khi người thường phát tâm từ bi mạnh mẽ, giảm thiểu tham, sân, si, tâm lực, ý lực tập trung, tin tưởng chắc chắn, thì sự cầu nguyện của người thường sẽ có cảm ứng. Nhưng đó là cảm ứng với tâm từ bi, tâm phật, có thể cảm nhận được quang minh thanh nhẹ, chứ không phải tá vào xuất ra, vận chuyển xác như khi tá điển của chư thần.

Từ khi bạn luyện chú phép và cơ thể tự khai mỡ theo phái Chư Vị Năm Ông đến nay, ngoài việc luyện ngãi, không biết bạn có học luyện thêm phép của phái nào không. Nhưng nếu chỉ thuần khai mỡ theo Chư Vị Năm Ông thì sự khai mỡ của bạn vẫn chưa trọn vẹn.
Người nhờ tôi nhắn tin, chính là người qua giao lưu, đưa câu vái tổ và 5 câu chú phép để hướng dẫn một người khác tự khai mỡ. Vì sao bạn nhận được phép này, người nhắn tin không quang tâm, xem như duyên của bạn nhận được phép. Nhưng vì đây là phép của người này đư ra, nên cảm thấy phải nhắn với bạn vài lời vậy thôi.
Nếu như bạn đang theo học với phái nào khác thì cứ tiếp tục. Còn như bạn chỉ khai mỡ theo phái Chư Vị Năm Ông như trong bài ”Phái Năm Ông” của bạn, thì sự khai mỡ vẫn chưa xong. Hiện tượng cầu mẹ, mẹ về, cầu ông, ông về, không phải là thuần chất theo chi lưu Năm Ông mà bạn luyện phép tự khai mỡ.
Bạn thử suy nghĩ thêm thế này nhé: nếu phái Năm Ông chỉ có bấy nhiêu thôi, tự khai mỡ rồi cầu ông, ông về, cầu mẹ, mẹ về, vẽ vẽ, múa múa thì có gì đặc biệt đâu, làm sao có thể lưu truyền tới ngày nay?
Phái Chư Vị Năm Ông lưu truyền ở Việt Nam có nhiều chi lưu, có nhiều điểm giống và khác nhau. Nhưng cùng có chung một điểm là có cả một hệ thống phù chú, cách luyện, chứ không đơn giản chỉ ứng điển rồi thôi.
Người ta nhờ tôi nhắn lại với bạn là căn cơ bạn khá tốt, nếu bạn đang có người hướng dẫn theo một hệ phái nào khác thì cứ theo học luyện với người hướng dẫn. Nếu như bạn không có người hướng dẫn thì nên tìm học theo phái Năm Ông để thăng tiến .
Phái Chư Vị Năm Ông có lưu truyền ở Mỹ, bạn đã có duyên, có lòng tìm chắc sẽ gặp.

Người ta nhờ tôi gởi đến bạn bấy nhiêu thôi. Quyết định thế nào, học luyện ra sao tùy bạn.
Đừng hỏi tôi về người nhắn tin. Người ta không muốn lộ diện, bạn có hỏi tôi cũng không nói được đâu. Nếu muốn lộ diện, người ta đã trực tiếp viết cho bạn rồi.

Trên đây là phần tôi giúp một đạo huynh nhắn tin riêng với bạn ThanhBình. Xin miễn trả lời, miễn tranh luận đúng, sai, và xin miễn luôn ý kiến của các bạn khác về điển, quang minh v. v…
kính chư vị huynh trưởng!!! hôm qua có chút chuyện phải liên hệ,cách nhà khá xa hơn nửa khu vực nơi đệ ở diện bị cúp thôi thì đi ra ngòai cho thỏai mái.về đến nhà cũng gần 12 giờ đêm.sáng dậy vào thăm gia đình mình một chút thấy tin nhắn của chư huynh trưởng ,đệ vừa đọc vừa lấy tay chùi nước mắt.đệ thật sự xúc động .rồi như không còn kịp nửa rồi đệ đã khóc nức nở như trẻ con,không phải đệ khóc vì được cho quà mà đệ khóc vì lần đầu tiên trong đời đệ cảm nhận được sự sẻ chia,quan tâm của các huynh trưởng.đệ cảm nhận bóng dáng của một mái ấm gia đình hạnh phúc như quanh quẩn đâu đây.cuộc đời của đệ thật quá nhiều sóng gió,xin thú thật đệ xuất thân từ một gia đình nghèo khổ,cơm không đủ ăn nên cha mẹ gửi vào chùa xin làm phật tử,tuổi thơ của đệ đã sớm nhập tâm tiếng tụng kinh gỏ mỏ của các sư thầy trong chùa,,,,,,dù sao đi nửa hằng đêm phải thức dậy thật sớm 1-2 giờ đêm về nhà vác mớ bao cát và cây đã cẩu bổng đem theo đi bộ xuyên qua khu rừng cách nhà 18-20km để đi vào sở rác của mỷ lượm đồ đem về bán phụ giúp cha mẹ,khi đi thì thanh thản nhẹ nhàng bao nhiêu còn húyt gió xem ra yêu đời biết bao;nhưng khi về thì chút chút phải ngừng lại để sửa soạn lại coi món nào không quý lắm vồn vô một bao đem chôn trong bụi rậm để hôm sau tới lấy về,phải cho thật nhanh để về nhà còn tắm rửa sạch sẻ mà đi học nửa,đệ không muốn mang mùi hôi hám vào lớp ngồi gần các bạn học chê dơ bẩn không dám ngồi chung bàn,thời gian trôi đi thật nhanh mới đó đã gần 10 năm nương nhờ cửa phật.nhờ ăn cơm chùa và nghe tiếng tụng kinh gỏ mỏ của các sư thầy, đệ củng đã trưởng thành khỏe mạnh+một mớ tri thức thu nhập được từ nhà trường, rồi thời cuộc đẩy đưa sau bao đêm trăn trở nghỉ suy về con đường tương lai đệ đã quyết định làm bạn với con dế của bác Tô Hoài.lặng lẻ từ giả chùa và gia đình theo tiếng gọi của 2 chử hòai bảo."làm trai cho đáng nên trai,"phải có chút danh gì với núi sông" xuống đông đông tỉnh,lên đòai đòai tan" nếu không "thà thân này nát với cỏ cây"bước chân độc hành đã in dấu lên biên giới 3 nước miên,lào,thái ,sau hơn 18 tháng ăn cơm tù của bộ đội heng-som-rin,bộ đội việt-nam,polpốt ieng-sary,lào cộng,nhà tù aranya.của tháiland.sau được đưa vào trại northwest9 "NW9"chờ???đệ đã đọc và say mê tuyệt đối tác phẩm"thế giới bùa ngải" của trưởng môn Hùng Sơn và tác phẩm TGBN đã trỏ thành một hòai niệm đẹp và đầy nổi đam mê,nay đệ đã sau hơn 35 năm sống lưu lạc nơi xứ người,chân bước qua gần 60 quốc gia để sưu tầm đá quý và đá bán quý để cung cấp cho thị trường quốc tế.đây la nghề mưu sinh của đệ ,nay tuổi đã khá cao ,bước chân đã chùn,gan cũng đã co cụm lại muốn trở về quê hương sống nốt những ngày tháng còn lại. trở lại v/đngải nghệ.đệ ngòai nổi đam mê tột cùng nhưng chưa từng biết nhiều về ngải nghệ ngòai mớ hiểu biết nông cạn qua truyện đọc của trưởng môn Hùng Sơn chớ nói gì được xuất sư hay điểm đạo của bất cứ vị ngãi sư nào mặc dù trong lòng luôn luôn ao ước được một vị ngải sư hay bùa sư tiếp nhận làm đệ tử chân truyền thì kiếp này có chết củng không thấy tiếc,vì đệ có lời nguyện hằng đêm khi đòi lại được tài sản mà người em gái ruột đứng tên giùm chịu ký trả tài sản,để đệ bán ra, đệ sẻ thiết lập trạm châm cứu phát thuốc miển phí cho bá tánh nghèo khổ,thu nhận trẻ em mồ côi,và người già neo dơn không con cháu phụng dưởng lúc tuổi già xế bóng ,lúc đó đệ kính mong gia đình ta mọi người đóng góp một tay, ai có khả năng gì thì dóng góp cái đó.một tay vổ không kêu mà phải không chư huynh trưởng,tỷ muội??? lời cuối đệ xin chân thành kính gửi đến trưởng môn Hùng Sơn.chư vị ngải sư,chư vị huynh trưởng, tỷ muội bản thân và toàn thể gia đình luôn an khang và thịnh vượng.thanh tâm va an lạc và nhất là gia đình TGVH ngày càng phát triển lớn mạnh.kính.