Trang 17 trong 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 7111213141516171819202122232767 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 321 tới 340 trên 1408
  1. #321

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Bình Xem Bài Gởi
    Cám ơn anh Thiên Vương nhắc nhở. Thiên Bình cám ơn các bạn đã làm bài tập để Thiên Bình học theo.
    Thiên Bình có bịnh cũng không dám bị " Thiên bịnh " đâu. Trong forum có cả Thiên Sứ đó ạ.

    Tại Thiên Bình thấy anh Thiên Vương rất trẻ trung, hay tự cười một mình :-), không cười bằng icon :). Vẫn còn sáng tạo được nụ cười nên Thiên Bình chỉ gọi bằng anh thôi, gọi "thầy" nghe già lắm, cứ thấy thầy lụ khụ sao ấy. Hu hu, Thiên Bình giờ đã U50 rồi mà.
    Cho TV hỏi....Thiên bịnh và Thiên Sứ có gì liên quan với nhau vậy?

    Về việc cảm ơn thì TV muốn bạn đánh dấu bằng chữ Thanks bên dưới bài tập nào mà bạn đã xem đó!

    Về chuyện ...cười thì xài cái mặt cười bằng icon thì rõ ràng hơn. Chỉ có điều là nó không có ...mũi. Người ta không biết lại tưởng là TV đắc chí quá mà cười tới ...bể mũi thì tiêu. Vì vậy xài cái biểu tượng cười ...cổ điển thì vẫn tốt hơn. Huống chi TV không thích sự thay đổi nếu không thật sự cần thiết. :-)

    Trong bài của bạn, TV thích nhất câu ....Thiên Bình giờ đã U50 rồi mà....đó! Bởi vì muốn hiểu đúng nghĩa như bạn muốn nói (từ 40-50) cũng được, mà người nào muốn giấu tuổi, thì dù chỉ 18, 20, mà nói là ...Tôi cũng đã U50 rồi đó nha!...thì cũng hoàn toàn không sai một chút nào cả, phải không bạn? :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  2. #322

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Bình Xem Bài Gởi
    Huệ : (Còn gọi là Tuệ.) Nghĩa là thông minh, sáng suốt.
    Duy tuệ thị nghiệp

    Trưởng : Lớn, lớn lên (長)
    Trưởng lão, tộc trưởng, trưởng bối,
    trưởng thành, trưởng lớp ( ngoisaobiec )

    Bồ : Chữ Bồ của Bồ đề, Bồ Tát.
    Đề : Thuật ngữ Bồ Đề do người TQ dịch âm từ chữ Bodhi của tiếng Phạn. Và dịch nghĩa là chánh giác.
    Phát tâm bồ đề, Bồ Đề tự.

    Sanh : (Còn gọi là Sinh, như trong câu này) Được sinh ra, xuất hiện.
    Sinh phùng thời, phóng sanh, sinh sau đẻ muộn, trường sinh bất lão, sinh ư nghệ - tử ư nghệ, tử biệt sinh ly.
    Anh Thiên Vương trả lời cho Thiên Bình câu này với: Thiên Bình có đọc thấy một câu ở cổng ra vào của đình làng như sau : " Thập phương công đức đại ..." nhưng chữ thập lại có cả bộ chim chích cành tre ở bên trái ( chim chích gãy một cánh, chỉ còn một nét.) Cám ơn anh!
    Người ta dùng câu thơ ...chim chích mà đậu cành tre...để tả bộ Xích. Do vậy, nếu mất một nét trên thì bạn phải nói là ...chim chích bay mất rồi, chỉ còn cành tre thôi...thì mới ra bộ Nhân đó! :-)

    Chữ Thập này ngày xưa người ta thường hay dùng tương đương với chữ Thập bình thường mà ta học. Do vậy, bạn cứ xem như chữ Thập bình thường nhé!


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Last edited by Thiên Vương; 18-05-2008 at 12:17 AM.

  3. #323
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định Xin Góp Mặt để Học Chữ Hán

    XIN GÓP MẶT ĐỂ HỌC CHỮ HÁN
    Thân chào các Bạn,
    Mình đang tự "Mò Học" chữ Hán, xin vào tham-gia học lóm 1 chút nhé.
    Để gọi là lời chào đến "Anh Thầy Thiên-Vương" , mình gởi các bạn 1 chuyện Vui để cùng cười với nhau cuối tần này nhé.:)
    Thân


    Chuyện Vui: THẦY ĐỒ NHO

    Ngày xưa...có Thầy Đồ ở Làng Tham-Tướng, thương Tám là Bà-Xã nghèo, bèn đến Huyện Phụng-Hiệp dạy học, thời đó Phụng-Hiệp đò ghe tấp-nập, cá mắm đầy sông, ruộng cò bay mỏi cánh, nhà nhà có của, nên trả lương Thầy hậu-hĩnh lắm...
    Trong lớp của Thầy có một học-trò ngổ-ngáo mà Thầy không ưa, vì thế, khi đến Tết, Thầy được dịp, bèn bắt Trò đó phải gánh-gồng hành-lý để đưa Thầy về Quê.
    Trên đường đi, mới tới Xã Cầu-Trắng thì gặp cảnh hai con gà đạp mái, Trò chỉ và nói:
    -“Thầy Thầy, con gà đạp mái wá sá kìa...mà con gà Trống coi đẹp wá...Cựa của nó dài ghê...”
    Thầy mắng:
    -“Nhà ngươi là học trò, mà lại phát-biểu chẳng có “văn-hoá” chút nào, thay vì nói “đạp mái” nên nói là:...“Hỷ tương-phùng” (喜相逢) mới hay...Bi giờ nhà ngươi mỗi bước chân phải đọc liên-tiếp 3 chữ “hỷ tương phùng” đó cho ta, 30 bước chân mới được nghỉ.!"
    Trò bèn hậm-hực đi...dậm-chân-đều-bước y như lính tân-binh của Sư-Đoàn vậy!
    Đi một đoạn, tới Ngã Ba Cái-Tắc, có người ăn mày đang bị bầy chó vây quanh sủa, táp..., thấy tên ăn mày vung gậy đỡ lung-tung. Trò lại nói:
    -“Thầy Thầy, coi ông ăn mày kia cũng giỏi chống đỡ quá há...”
    - “Nhà ngươi sao mà ăn nói “bình-dân giáo-dục” vậy ?, “Ăn Mày” phải gọi là…“Cái-Bang”, và tên kia, dù hắn chỉ là tên Cái-Bang...te-tua “mậu túi, mậu lúi” là hổng túi, hổng tiền... chớ không phải là cỡ Trưởng-Lão bảy tám Túi, nhưng hắn đứng giữa bầy chó, múa “ Đả Cẩu Bổng 打狗棒” là cây Gậy đánh Chó, coi oai-phong lẫm-liệt quá thấy hông? Nên phải gọi là “Đại Tướng Quân” (大將軍) mới đúng, dzậy nhà ngươi...lại lo...tụng tiếp 30 câu “Đại Tướng Quân”đi!.”
    Trò bèn lầm-lũi đếm bước tiếp. Hai Thầy trò cuốc bộ tới Huyện Cái-Răng, gặp quán Bia ôm, ủa lộn, quán-nước-đầu-làng, bèn ghé vào giải-khát. Sau tuần trà đá “Thái-Đức” thông cổ, Trò lại nói:
    -“Thầy à, hổng biết cô chủ quán "Bé Bự" kia bực bội cái chiện dzì mà coi Cổ quạu quá sá, bản mặt hầm-hầm giống như cái… Bánh Bao Chiều.”
    Thầy không nín được cái cười khì khi nghe đệ-tử tả bộ mặt của cô chủ quán, nhưng cũng vội làm nghiêm lại nói:
    -“Nữa rùi !, sao nhà ngươi chuyên “phát-ngôn bừa bãi” như Nguyễn-Cao-Kỳ-Cục dzậy? Người Mập, mà mặt “quạu-như-Heo” phải nói là: “Như Nguyệt Diện” (如月面) mới hay chớ...nói vậy làm người ta tưởng đến vẻ đẹp của Trăng Rằm, ai mà biết ý của mình nói cái mặt của Cổ tròn quay? Dzậy mới là chữ nghĩa chớ...thôi, Mi dậm chưn niệm tiếp 30 câu nữa nghen con...”
    Đi một quãng, đến Làng Đầu-Sấu, gặp đám cháy, Trò nói:
    -“Trời đất, cái nhà kia cháy dữ wá rùi...À Thầy nè, chiện cháy nhà như dzậy, thì chắc Thầy hổng có chữ nào hay để mà bắt con học kỳ này phải hông Thầy? Hè...hè...hè...”
    -“Nhà mi lầm rùi !!! chiện gì Sư-Phụ cũng có chữ hay để xổ Nho được hết, hãy...dảnh-lỗ-tai lên nghe Ta phán đây: Nhà cháy rực đỏ phải hông? Hà...hà...hà... Ta xài câu này: “Mãn Đường hồng” ( 滿堂紅 cả nhà đỏ) là chỉ những căn nhà cao rộng sơn-son-thiếp-vàng đó. Chú mày thấy hay hông? Dzậy thì làm 30 câu nữa đi con...hà...hà...hà...”
    Về đến nhà Thầy, cả bà con lối xóm xúm lại làm một bữa tiệc linh-đình, đề-huề Gà Vịt...Được nửa tiệc, một Vị cao-niên đội cái nón Kết của Sở Cứu-Hỏa Tham-Tướng, xoa xoa cái bụng phệ chắc lúc đó đã đầy Bia Rượu và đồ xà-bần, đứng lên tuyên-bố:
    -“Bữa nay là ngày mừng “Sư-Phụ” dzià quê ăn Tết, mà ai ai cũng nghe tiếng là Thầy Văn hay, Chữ tốt, nên bi giờ chúng tui xin đề-nghị Thầy tức-cảnh-sanh-tình, làm cho một bài Thơ để bá-tánh được mở rộng nhãn-lồng, ủa lộn, mở rộng nhãn-quang chiêm-ngưỡng!”
    Thầy mới trải qua một cuộc trường-hành 長行, vừa mệt vừa đói, đang khát mà gặp “mồi thơm” và Ba-Xi-Đế ngon, chánh-cống hiệu Bình-Tây! (chứ không phải Rượu Quốc-Lủi) nên quá chén, đã “say sỉnh” quá rùi, bèn nói:
    -“Giờ này tui đang…“Phê” quá, mần Thơ mần thẩn nổi gì, nhưng cũng hổng dám phụ lòng của Quý-Dị, để tui biểu thằng Đệ-tử làm thế một bãi...ủa lộn, làm thế tui một bài nghen.”
    Mọi người đều vỗ tay đồng-ý. Có người nói thêm:
    -“Tui nghe nói bên Tàu, có Thằng Cha gì mà đi “nhứt-bộ-nhứt-bái”...ủa ủa hổng phải...đi có bảy bước là làm xong một bài Thơ, vậy học trò của Thầy có làm nổi như dị được hông?”
    Thầy trả lời liền:
    -“Hổng nổi cũng phải nổi, níu không Tui sẽ phạt hắn quỳ gối..., nè bớ đệ tử !, nhà ngươi nghe chưa, bi giờ chuẩn bị đi, nhà ngươi phải mần sao trong 3 bước có một bài Thơ mí được nghen hông...?!”
    Tất cả mọi người liền im phăng-phắc và nhìn về tên học-trò tội-nghiệp, nhưng tên này thản-nhiên như không, hắn vuốt vuốt quần áo chỉnh-tề, xong, bước 1 bước, cúi đầu suy-nghĩ, rồi hắn ngồi xuống, an-tọa...bất-động...y như năm xưa Bồ-Đề Tổ-Sư diện bích trên núi Thất-Sơn Châu Đốc...ủa lộn, núi Tung-Sơn bên Tàu !!!.. Chờ hoài mà hổng thấy hắn đứng lên, mọi người nhao nhao phản-đối:
    -“Chơi kí gì kỳ dzậy ?, nhà ngươi ngồi cho tới sáng mới bước bước thứ nhì thì chít Cha...?”
    Trò đáp:
    -“Tôi “nàm” sao thì “nàm” chớ bộ ?, miễn “nà” bao giờ tôi bước đủ ba bước mà “nàm” không xong bài Thơ mới tính mà...”
    Có ông mặt đen như lọ chảo, ủa hổng phải, đen như…Trương-Phi !, tuy bộ râu quặp xuống kiểu...“SợVợ Club - Hội Thờ Bà” cũng ráng vuốt vuốt cho râu vểnh ngược lên để tạo thêm...khí-thế, rồi hét lớn làm như là đang đứng ở Cầu Trường-Bản:
    -“Nhà ngươi Mần Thơ chứ làm cái gì mà ngồi chồm hổm, y như mắc...táo-bón kinh-niên dzậy ?, bộ phải ngồi “Rặn” một hồi mới ra Chữ hay sao ?”...
    Nghe vậy, tên học trò...wê wá, bèn đứng phắt dậy...tà-tà...bước...(đi đủng-đỉnh điệu như kiểu đi của mấy Cô Nữ-Sinh Trường Đoàn-Thị-Điểm !) nhưng khi mới bước bước thứ 2, bỗng hắn đứng lại như người mất hồn !, rồi nhìn chăm-chăm ra phía trước cửa nhà, miệng lẩm-bẩm:
    -"Phao-câu quen quen...Phao-câu quen quen..."
    Một Cụ râu tóc muối tiêu, ngồi kế hắn nghe được bèn chồm chồm lên, tay thì nhấp-nhấp, vừa hí lên hí xuống cái kính đeo mắt, vừa nhìn vào các mâm thức ăn, nói:
    -“Cái gì, “Các-Hạ” nói phao-câu hả, thứ này dù của Vịt hay Gà, cũng đều là đồ “khoái-khẩu”của “Lão-Phu”, mà ở tô nào, dĩa nào còn vậy? sao nãy giờ Ta để ý sưu-tầm hoài hổng thấy...?”
    Trò tự-động đáp trong khi mắt vẫn nhìn đăm-đăm ra phiá trước:
    -“Hổng phải, “Tại-Hạ” nói “phao-câu quen quen” là nói cái…cô bận áo“Cẩm-Bào”, ủa lộn, Áo Bà-Ba mầu Tím đang…chổng mông lom-khom bẻ ớt ngoài sân kìa, coi cổ giống Cô Cẩm, người đẹp học ở Trường Đoàn mà tui có biết.”
    Ông-Già-muối-tiêu nghe “xệ” quá, biết mình bị “Hố ” rùi, bèn nói lãng:
    -“Bớ bà con, tên “Tiểu-Tử” này nói quen cô áo tím, dzậy phải bắt Hắn phải làm 1 bài thơ chủ-đề là màu Tím được hông?”
    Mọi người liền vỗ tay OK, OK um sùm, đâu biết rằng Trò trúng tủ, vì hắn đã làm thơ để Dê Cô Áo Tím từ...xưa rồi, nên hắn cười nở mặt lên, bước bước thứ ba...tiến tới...chộp cái Micro của bàn Karaoke (!) rồi ngâm liền bài thơ sau đây:

    Bài thơ Màu Tím

    Tím Than, hay Tím, Tím hơi hơi ?
    Tím thẫm chiều buông, Tím nửa vời ?
    Tím...ngắt ngày Hè, ven rừng núi ?
    Hay là Tím nhạt, áng mây trôi ?
    Có Tim Tím giống, đoá hoa Sim ?
    Tím phơn-phớt nhẹ lắng bên thềm ?
    Tím bàng bạc cả phương trời nhớ ?
    Tím nặng hồn ai, Mực bút nghiên ?
    Tím thanh-thanh giống lá Thu tươi ?
    Hay Tím hồng trên mắt môi cười ?
    Tím nhẹ...hơi hơi màu sương sớm ?
    Tím nhạt-nhoà như, chiều mưa rơi ?
    Tím có như màu áo em xưa ?
    Hay màu..quai nón Tím đong đưa ?
    Hay màu...guốc Tím, khua hè phố ?
    Khua cả...lòng Ta...Tím ngẩn-ngơ...!

    Mọi người vỗ tay khen hay quá sá, có một Chị kêu Cô Áo Tím nói:
    -“Ê... ê... Cẩm, Cậu Hai này làm Thơ cho mày đó...”
    Làm Cô Cẩm… mắc-cở 3 phần, xấu hổ 3 phần, khoái chí 4 phần, quay lại…chu Mỏ “Xí” một tiếng thật chảnh rồi yểu-điệu Thục-Nữ đi tuốt vô nhà sau, bỏ quên cái rổ ớt ngoài sân luôn !!! Lúc đó có tiếng Thầy xen vô...bẻ chĩa:
    -“Hổng được, hổng được, bài thơ Tím-Tùm-Lum này nó làm trước từ hồi nẩm rồi, tui có nghe nó lén ngâm hoài mà, bớ Đệ-Tử, nhà ngươi phải làm một bài “tức cảnh sanh-tình – real time access” liên-quan ngay bi giờ mới được chớ...làm đi con...!”
    Trò cúi đầu nín lặng một lát, bỗng hắn liếc nhìn về phiá Thầy bằng ánh mắt nghịch-ngợm thiệt lẹ rồi đằng-hắng một tiếng, gây chú-ý xong mới gân cổ ngâm một bài Lục-Bát như sau:
    “Thầy vui hội-ngộ hôm nay,
    Sau sanh Công tử thành Ngài Tướng Quân
    Tiểu Thư đẹp tựa vầng Trăng
    Nhà cao cửa rộng Thiếp Vàng, sơn Son...”

    Ai ai cũng đều vỗ tay khen hay wá sá, riêng Thầy nhớ lại mấy câu mình dạy học-trò trên đường đi, biết học-trò chơi mình, nên quạu lắm, mà nói trắng ra thì không được, Thầy bèn bắt bẻ:
    -“Cái tên này thiệt bậy-bạ, tui phải phạt nó quỳ gối mới được, Tui dạy chữ Nho, mà nó lại đi làm Thơ Lục Bát, thiệt là tréo cẳng Ngỗng, chổng cẳng Gà!!!”
    Nghe vậy, mọi người đều vỗ tay khen Thầy có lý, và bắt cậu học trò phải...xổ Nho mới xong, nếu không thì bị phạt !. Trò bèn lấy giấy...Cuồn và cục mực Tàu ra mài rồi rút cây viết lông giắt trên vành tai xuống, cặm-cụi viết, thảo chữ như Rồng bay Phượng múa, chỉ chừng có hơn ... nửa giờ là xong bốn câu tứ-tuyệt như sau:



    滿
    Nhưng theo mọi người nhìn vô, thì lại cho rằng chữ của hắn ngoằn-ngoèo y như gà bới...!
    Chú Tư Xóm-Chài nói:
    -“Nó quẹt quẹt, gạch gạch, Nhứt gạch, Nhị gạch, Tam gạch, rồi…một đống gạch như dzậy, ai mà đọc cho nổi ?!”
    Có tiếng một Bà chen vô:
    -“Dễ ợt, cứ đem ra tiệm thuốc Tây thì chữ gì, gạch cỡ nào, mấy ông Dược-Sĩ cũng đọc được hết trọi hè...đã vậy mình sẽ được mí ổng bán cho một thứ thuốc gì đó, đem dìa uống đại, hổng bổ chiều ngang cũng bổ chiều dọc đó nha…”
    Mọi người la ó um-sùm, bắt Trò phải đọc tấm giấy cuồn đó cho mọi người nghe, Trò bèn lên giây đờn, ủa lộn, lên gân cổ, rồi tuyên đọc như sau:

    Tiên-Sinh kim nhựt...hỷ tương-phùng...
    Hậu sanh Công-Tử...Đại Tướng Quân...
    Cập hữu Tiểu-Thư...như Nguyệt diện !
    Danh gia đa-phúc...mãn Đường hồng…."

    Ai ai cũng vỗ tay khen hay quá-sá-quà-sa, riêng Thầy thì giận...đỏ mặt và ngẫm-nghĩ:
    -“Cái thằng Quỷ Sứ ! nó ngầm nói mình bữa nay dzià nhà...đạp mái !!! rồi sanh ra con Trai ăn mày...sanh con gái thì cái mặt như Bánh Bao Chiều...sau lại bị cháy nhà…Trời đất ! thiệt đúng là đồ...hậu-sanh khả-ố !.”
    Trong khi tiếng vỗ tay và tiếng cười khen ngợi “Minh-Sư hữu Cao-Đồ 明師有高徒” vang lên um-sùm làm Thầy vừa giận vừa khoái, bèn cười cho qua, nhưng khuôn mặt đã đỏ vì rượu nay càng đỏ hẳn lên...Thầy tự an-ủi:
    -“Cái thằng Quỷ này, tuy láo, nhưng làm được Thơ Văn giỏi như vậy chứng tỏ là mình dạy đã thành-công, và đó là phần thưởng cao-quý nhất của nghề dạy học chứ còn gì nữa...vậy mình cũng hay lắm chứ bộ dở đâu...?”
    Thầy bèn đưa ly rượu cho Trò và cười hiền-hòa nói:
    - “Con hay thiệt, Ta thưởng cho 1 ly nè.”
    Trò ngạc nhiên nhìn Thầy chăm-chăm một lúc, rồi sụp lậy với giọt lệ ăn-năn. Trong khi Thầy vịn vai Trò và cười ha hả...mọi người không hiểu ẩn-tình 隱情, chỉ biết cùng nhau nâng ly vừa cười vang vừa la:
    -“Hay...hay...hay...dô...dô..dô....” loạn sị...
    28 Tháng 9, 2003 英全
    Last edited by atoanmt; 18-05-2008 at 01:36 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  4. #324

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIENCANGHP Xem Bài Gởi
    Tỷ Tỷ ! em buồn lắm...tính em hay khóc nhè...Tỷ biết rồi mà...vậy mà lúc em bị...mắng, em khóc thì bạn HoaLanTrang théc méc, bạn ấy cứ soi em...

    Còn Thầy giáo...Tỷ thấy có ai gọi Thầy bằng "Huynh" hok ? Tỷ cứ thử gọi mà xem ...khó lắm...em hok gọi được, vậy mà Thầy giáo hok cho em "Thưa Thầy, Kính Thầy, ở đây là vui học...chỉ là bạn thôi..."

    Em thấy ...thời xưa đó, người ta gọi vợ bạn bằng "Đại tẩu" là để phân biệt rõ ràng, tránh sự lẫn lộn trong quan hệ. Gọi Thầy giáo bằng Thầy hoặc Lăo shì để người học trò biết kính trọng người Thầy đã dậy mình. Trong tiếng Hán, chữ Lăo shì còn có kèm cái ROI đó...hu...hu...vậy mà Thầy hok cho em gọi là Thầy, thì em gọi trống không khi muốn : Thưa Thầy hay sao ???

    Đích thị là Thầy giáo hok muốn cho em học rồi...em làm gì cũng bị cảnh cáo...thôi ...em dời lớp để các bạn học cho yên ổn... hu... hu... cả lớp hát tặng Thầy mà em còn bị mắng, Thầy bảo em "hu...hu...vậy là để dụ khị con mồi đến cho cái càng có việc làm"

    Dù sao thì em cũng nhờ Tỷ Tỷ gởi giùm em lời cảm ơn và xin lỗi đến Thầy giáo vì việc Thầy đã dịch cho em bài hát: "Chuyện nàng TINHVE..."...em đã hứa em sẽ chăm học...nhưng Thầy cứ đuổi hoài, em đành phải xin lỗi vậy...!

    Bạn nói thật hay nói đùa đây? Không lẽ bạn thật sự không hiểu là sở dĩ TV khuyên bạn không nên cứ ...kính thầy, thưa thầy...như vậy là bởi vì TV muốn giữa TV và các bạn, không nên có khoảng cách. Càng không nên ...kính cẩn quá mà khiến cho TV cảm thấy mất tự nhiên. Và có lẽ các bạn khác cũng có cảm giác như vậy, nếu như họ cũng phải làm giống như bạn vậy!

    Cụ thể như bạn và Ngôi Sao Biếc, cũng như một số bạn khác, thường kêu TV bằng thầy, lão sư, tiên sinh...v...v... Nhưng một số khác thì muốn gọi là ...Huynh (Header), anh (Thiên Bình), và kể cả gọi trỏng.

    TV vẫn không lên tiếng cải chính hay có bất kỳ ý kiến gì cả. Bởi vì gọi sao là tùy mỗi người, và hy vọng các bạn cũng hiểu vậy mà không nên bắt bẻ người khác sao lại gọi thế này, thế khác.

    Chỉ khi nào mức độ xưng hô quá ...trang trọng như ...thưa thầy, kính thầy, rồi kể cả xưng con (Thoanguyen), thì TV mới khuyên là ...không nên...mà thôi! Nhớ là không nên, chứ không phải là ...không được nhé! :-)

    Tại sao TV lại muốn thân cận hơn với các bạn? Ấy là vì như người xưa có nói:"Học thầy không tày học bạn." Vì học thầy đương nhiên là tốt rồi, nhưng dù sao giữa thầy và trò cũng có những khoảng cách nhất định. Khiến cho đôi khi trò có thắc mắc nhưng không tiện hỏi thầy. Do vậy mà người ta thường ...kiếm bạn mà tâm sự, bày tỏ những uẩn khúc của mình.

    Ngoài ra, tánh của TV thích sự vui vẻ, nhất là trong lớp học vô hình như vầy, người ta không biết nhau, nên thường dè dặt với nhau. Do vậy mà TV thường bày tỏ sự hòa đồng của mình cũng như sự thân thiện đối với tất cả các bạn, sao cho ai cũng có cảm giác thoải mái, gần gũi thật sự chứ không chỉ là qua từ ngữ xưng hô...huynh, đệ, tỷ, muội...

    Nhưng nếu cứ đùa giỡn, chọc ghẹo các bạn như TV vẫn làm từ trước tới giờ thì thật không phù hợp với một người thầy đúng nghĩa. Do vậy mà TV muốn cho các bạn biết là TV ở nơi đây có thể khôi hài, đùa vui thậm chí đôi khi còn trêu ghẹo các bạn đó là bởi vì TV luôn xem mình là một ...người bạn trong lớp mà thôi! Nếu là thầy thì TV sẽ tuyệt đối không bao giờ có những động thái khiếm nhã như vậy. Có vậy thì mới mong được sự thông cảm của mọi người đó!

    Nói chuyện nghiêm túc bấy nhiêu thôi mà đã thấy ngột ngạt quá rồi! Hy vọng là bạn có thể hiểu được mà không đòi bỏ học nữa nhé! Cho dù thật sự thì TV biết bạn đến đây chỉ là tham gia cho vui thôi, chứ trình độ của bạn đã hơn tất cả mọi người trong này rồi, phải không nào? Chính vì vậy mà bạn mới nói là ....

    Ông thầy có một ...cây roi
    Khiến TV kiếm một hồi hổng ra

    Bởi vì chữ Lão là già
    Nên dùng cây...gậy (丿) để mà chống thôi...đó! Hổng phải roi đâu nha! Đừng có sợ! :-)

    Hy vọng Kiến sẽ hiểu mà thông cảm cho TV...

    Người xưa...cày đẽo giữa đường
    Mỗi người một ý, đoản, trường khác nhau

    Bây giờ ...đến lớp hỏi, chào
    Mỗi người một kiểu nói sao cho vừa
    TV chỉ bớt ...kính, thưa
    Nào đâu bớt ...Kiến, mà mưa như vầy......?
    Thôi thì cứ gọi là thầy
    Kẻo không còn Kiến thì ...ai cũng buồn ...đó! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  5. #325

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    Thế thì bọn mình chỉ còn cách ra đám hoa mười giờ ở sân trường mà than thở thôi. Thầy cũng có nhận Nsb là học trò đâu, chắc học dốt lại hay nhìn trộm thầy trong lớp. Ra ngoài ấy lại làm thơ bút tre cho vui vậy. Mấy câu hay quá mà không dám đọc, sợ Quoccuong soi :-)....
    Ngôi Sao Biếc ơi là Ngôi Sao Biếc! TV có nhận ai làm học trò bao giờ đâu chứ? Nhưng bất kỳ ai đến lớp mà muốn học hay tham dự cho vui thì cũng đều được TV và các bạn ...hoan nghênh đó mà!

    Do vậy, nếu bạn cũng chịu khó vào lớp mà học như người ta thì cũng đã là ...học trò rồi đó mà, phải không nào? :-)

    Cứ tự ti, mặc cảm hoài như vậy, chẳng trách sao lúc này TV thấy bụi mười giờ ...không còn một bông nào cả! Nói cho bạn biết, bụi 10 giờ đó không phải là trồng cho đẹp thôi đâu nha! Mà còn là để xem ...giờ nữa đó! (Lớp nghèo mà! Đâu có tiền mua đồng hồ đâu chứ ha!)

    ...Nên nếu có buồn thì cũng ráng chừa lại 1 bông cho cả lớp biết giờ mà về ăn cơm nữa đó nha! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  6. #326

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thoanguyen Xem Bài Gởi
    Bài tập
    Huệ (Tuệ): Trí tuệ, tuệ năng, tuệ mẫn
    Trưởng: Trưởng nam, con trưởng, trưởng thành
    Sinh: Sinh nhật, sinh trưởng
    Đề: Đề án?, đề cao?
    Còn chữ Bồ thì em chịu Thầy ah.
    Mong Thầy chữa bài giúp em!
    Đừng có ...đề cao, đề thấp ...gì cả. Gộp chung lại là ...Bồ Đề là xong rồi đó mà! :-)

    Có tiến bộ nha! Cảm ơn bạn nhiều nhé! :-)


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  7. #327

    Mặc định

    XIN GÓP MẶT ĐỂ HỌC CHỮ HÁN
    Thân chào các Bạn,
    Mình đang tự "Mò Học" chữ Hán, xin vào tham-gia học lóm 1 chút nhé.
    Để gọi là lời chào đến "Anh Thầy Thiên-Vương" , mình gởi các bạn 1 chuyện Vui để cùng cười với nhau cuối tần này nhé.:)
    Thân


    Chuyện Vui: THẦY ĐỒ NHO

    Ngày xưa...có Thầy Đồ ở Làng Tham-Tướng, thương Tám là Bà-Xã nghèo, bèn đến Huyện Phụng-Hiệp dạy học, thời đó Phụng-Hiệp đò ghe tấp-nập, cá mắm đầy sông, ruộng cò bay mỏi cánh, nhà nhà có của, nên trả lương Thầy hậu-hĩnh lắm...
    Trong lớp của Thầy có một học-trò ngổ-ngáo mà Thầy không ưa, vì thế, khi đến Tết, Thầy được dịp, bèn bắt Trò đó phải gánh-gồng hành-lý để đưa Thầy về Quê.
    Trên đường đi, mới tới Xã Cầu-Trắng thì gặp cảnh hai con gà đạp mái, Trò chỉ và nói:
    -“Thầy Thầy, con gà đạp mái wá sá kìa...mà con gà Trống coi đẹp wá...Cựa của nó dài ghê...”
    Thầy mắng:
    -“Nhà ngươi là học trò, mà lại phát-biểu chẳng có “văn-hoá” chút nào, thay vì nói “đạp mái” nên nói là:...“Hỷ tương-phùng” (喜相逢) mới hay...Bi giờ nhà ngươi mỗi bước chân phải đọc liên-tiếp 3 chữ “hỷ tương phùng” đó cho ta, 30 bước chân mới được nghỉ.!"
    Trò bèn hậm-hực đi...dậm-chân-đều-bước y như lính tân-binh của Sư-Đoàn vậy!
    Đi một đoạn, tới Ngã Ba Cái-Tắc, có người ăn mày đang bị bầy chó vây quanh sủa, táp..., thấy tên ăn mày vung gậy đỡ lung-tung. Trò lại nói:
    -“Thầy Thầy, coi ông ăn mày kia cũng giỏi chống đỡ quá há...”
    - “Nhà ngươi sao mà ăn nói “bình-dân giáo-dục” vậy ?, “Ăn Mày” phải gọi là…“Cái-Bang”, và tên kia, dù hắn chỉ là tên Cái-Bang...te-tua “mậu túi, mậu lúi” là hổng túi, hổng tiền... chớ không phải là cỡ Trưởng-Lão bảy tám Túi, nhưng hắn đứng giữa bầy chó, múa “ Đả Cẩu Bổng 打狗棒” là cây Gậy đánh Chó, coi oai-phong lẫm-liệt quá thấy hông? Nên phải gọi là “Đại Tướng Quân” (大將軍) mới đúng, dzậy nhà ngươi...lại lo...tụng tiếp 30 câu “Đại Tướng Quân”đi!.”
    Trò bèn lầm-lũi đếm bước tiếp. Hai Thầy trò cuốc bộ tới Huyện Cái-Răng, gặp quán Bia ôm, ủa lộn, quán-nước-đầu-làng, bèn ghé vào giải-khát. Sau tuần trà đá “Thái-Đức” thông cổ, Trò lại nói:
    -“Thầy à, hổng biết cô chủ quán "Bé Bự" kia bực bội cái chiện dzì mà coi Cổ quạu quá sá, bản mặt hầm-hầm giống như cái… Bánh Bao Chiều.”
    Thầy không nín được cái cười khì khi nghe đệ-tử tả bộ mặt của cô chủ quán, nhưng cũng vội làm nghiêm lại nói:
    -“Nữa rùi !, sao nhà ngươi chuyên “phát-ngôn bừa bãi” như Nguyễn-Cao-Kỳ-Cục dzậy? Người Mập, mà mặt “quạu-như-Heo” phải nói là: “Như Nguyệt Diện” (如月面) mới hay chớ...nói vậy làm người ta tưởng đến vẻ đẹp của Trăng Rằm, ai mà biết ý của mình nói cái mặt của Cổ tròn quay? Dzậy mới là chữ nghĩa chớ...thôi, Mi dậm chưn niệm tiếp 30 câu nữa nghen con...”
    Đi một quãng, đến Làng Đầu-Sấu, gặp đám cháy, Trò nói:
    -“Trời đất, cái nhà kia cháy dữ wá rùi...À Thầy nè, chiện cháy nhà như dzậy, thì chắc Thầy hổng có chữ nào hay để mà bắt con học kỳ này phải hông Thầy? Hè...hè...hè...”
    -“Nhà mi lầm rùi !!! chiện gì Sư-Phụ cũng có chữ hay để xổ Nho được hết, hãy...dảnh-lỗ-tai lên nghe Ta phán đây: Nhà cháy rực đỏ phải hông? Hà...hà...hà... Ta xài câu này: “Mãn Đường hồng” ( 滿堂紅 cả nhà đỏ) là chỉ những căn nhà cao rộng sơn-son-thiếp-vàng đó. Chú mày thấy hay hông? Dzậy thì làm 30 câu nữa đi con...hà...hà...hà...”
    Về đến nhà Thầy, cả bà con lối xóm xúm lại làm một bữa tiệc linh-đình, đề-huề Gà Vịt...Được nửa tiệc, một Vị cao-niên đội cái nón Kết của Sở Cứu-Hỏa Tham-Tướng, xoa xoa cái bụng phệ chắc lúc đó đã đầy Bia Rượu và đồ xà-bần, đứng lên tuyên-bố:
    -“Bữa nay là ngày mừng “Sư-Phụ” dzià quê ăn Tết, mà ai ai cũng nghe tiếng là Thầy Văn hay, Chữ tốt, nên bi giờ chúng tui xin đề-nghị Thầy tức-cảnh-sanh-tình, làm cho một bài Thơ để bá-tánh được mở rộng nhãn-lồng, ủa lộn, mở rộng nhãn-quang chiêm-ngưỡng!”
    Thầy mới trải qua một cuộc trường-hành 長行, vừa mệt vừa đói, đang khát mà gặp “mồi thơm” và Ba-Xi-Đế ngon, chánh-cống hiệu Bình-Tây! (chứ không phải Rượu Quốc-Lủi) nên quá chén, đã “say sỉnh” quá rùi, bèn nói:
    -“Giờ này tui đang…“Phê” quá, mần Thơ mần thẩn nổi gì, nhưng cũng hổng dám phụ lòng của Quý-Dị, để tui biểu thằng Đệ-tử làm thế một bãi...ủa lộn, làm thế tui một bài nghen.”
    Mọi người đều vỗ tay đồng-ý. Có người nói thêm:
    -“Tui nghe nói bên Tàu, có Thằng Cha gì mà đi “nhứt-bộ-nhứt-bái”...ủa ủa hổng phải...đi có bảy bước là làm xong một bài Thơ, vậy học trò của Thầy có làm nổi như dị được hông?”
    Thầy trả lời liền:
    -“Hổng nổi cũng phải nổi, níu không Tui sẽ phạt hắn quỳ gối..., nè bớ đệ tử !, nhà ngươi nghe chưa, bi giờ chuẩn bị đi, nhà ngươi phải mần sao trong 3 bước có một bài Thơ mí được nghen hông...?!”
    Tất cả mọi người liền im phăng-phắc và nhìn về tên học-trò tội-nghiệp, nhưng tên này thản-nhiên như không, hắn vuốt vuốt quần áo chỉnh-tề, xong, bước 1 bước, cúi đầu suy-nghĩ, rồi hắn ngồi xuống, an-tọa...bất-động...y như năm xưa Bồ-Đề Tổ-Sư diện bích trên núi Thất-Sơn Châu Đốc...ủa lộn, núi Tung-Sơn bên Tàu !!!.. Chờ hoài mà hổng thấy hắn đứng lên, mọi người nhao nhao phản-đối:
    -“Chơi kí gì kỳ dzậy ?, nhà ngươi ngồi cho tới sáng mới bước bước thứ nhì thì chít Cha...?”
    Trò đáp:
    -“Tôi “nàm” sao thì “nàm” chớ bộ ?, miễn “nà” bao giờ tôi bước đủ ba bước mà “nàm” không xong bài Thơ mới tính mà...”
    Có ông mặt đen như lọ chảo, ủa hổng phải, đen như…Trương-Phi !, tuy bộ râu quặp xuống kiểu...“SợVợ Club - Hội Thờ Bà” cũng ráng vuốt vuốt cho râu vểnh ngược lên để tạo thêm...khí-thế, rồi hét lớn làm như là đang đứng ở Cầu Trường-Bản:
    -“Nhà ngươi Mần Thơ chứ làm cái gì mà ngồi chồm hổm, y như mắc...táo-bón kinh-niên dzậy ?, bộ phải ngồi “Rặn” một hồi mới ra Chữ hay sao ?”...
    Nghe vậy, tên học trò...wê wá, bèn đứng phắt dậy...tà-tà...bước...(đi đủng-đỉnh điệu như kiểu đi của mấy Cô Nữ-Sinh Trường Đoàn-Thị-Điểm !) nhưng khi mới bước bước thứ 2, bỗng hắn đứng lại như người mất hồn !, rồi nhìn chăm-chăm ra phía trước cửa nhà, miệng lẩm-bẩm:
    -"Phao-câu quen quen...Phao-câu quen quen..."
    Một Cụ râu tóc muối tiêu, ngồi kế hắn nghe được bèn chồm chồm lên, tay thì nhấp-nhấp, vừa hí lên hí xuống cái kính đeo mắt, vừa nhìn vào các mâm thức ăn, nói:
    -“Cái gì, “Các-Hạ” nói phao-câu hả, thứ này dù của Vịt hay Gà, cũng đều là đồ “khoái-khẩu”của “Lão-Phu”, mà ở tô nào, dĩa nào còn vậy? sao nãy giờ Ta để ý sưu-tầm hoài hổng thấy...?”
    Trò tự-động đáp trong khi mắt vẫn nhìn đăm-đăm ra phiá trước:
    -“Hổng phải, “Tại-Hạ” nói “phao-câu quen quen” là nói cái…cô bận áo“Cẩm-Bào”, ủa lộn, Áo Bà-Ba mầu Tím đang…chổng mông lom-khom bẻ ớt ngoài sân kìa, coi cổ giống Cô Cẩm, người đẹp học ở Trường Đoàn mà tui có biết.”
    Ông-Già-muối-tiêu nghe “xệ” quá, biết mình bị “Hố ” rùi, bèn nói lãng:
    -“Bớ bà con, tên “Tiểu-Tử” này nói quen cô áo tím, dzậy phải bắt Hắn phải làm 1 bài thơ chủ-đề là màu Tím được hông?”
    Mọi người liền vỗ tay OK, OK um sùm, đâu biết rằng Trò trúng tủ, vì hắn đã làm thơ để Dê Cô Áo Tím từ...xưa rồi, nên hắn cười nở mặt lên, bước bước thứ ba...tiến tới...chộp cái Micro của bàn Karaoke (!) rồi ngâm liền bài thơ sau đây:

    Bài thơ Màu Tím

    Tím Than, hay Tím, Tím hơi hơi ?
    Tím thẫm chiều buông, Tím nửa vời ?
    Tím...ngắt ngày Hè, ven rừng núi ?
    Hay là Tím nhạt, áng mây trôi ?
    Có Tim Tím giống, đoá hoa Sim ?
    Tím phơn-phớt nhẹ lắng bên thềm ?
    Tím bàng bạc cả phương trời nhớ ?
    Tím nặng hồn ai, Mực bút nghiên ?
    Tím thanh-thanh giống lá Thu tươi ?
    Hay Tím hồng trên mắt môi cười ?
    Tím nhẹ...hơi hơi màu sương sớm ?
    Tím nhạt-nhoà như, chiều mưa rơi ?
    Tím có như màu áo em xưa ?
    Hay màu..quai nón Tím đong đưa ?
    Hay màu...guốc Tím, khua hè phố ?
    Khua cả...lòng Ta...Tím ngẩn-ngơ...!

    Mọi người vỗ tay khen hay quá sá, có một Chị kêu Cô Áo Tím nói:
    -“Ê... ê... Cẩm, Cậu Hai này làm Thơ cho mày đó...”
    Làm Cô Cẩm… mắc-cở 3 phần, xấu hổ 3 phần, khoái chí 4 phần, quay lại…chu Mỏ “Xí” một tiếng thật chảnh rồi yểu-điệu Thục-Nữ đi tuốt vô nhà sau, bỏ quên cái rổ ớt ngoài sân luôn !!! Lúc đó có tiếng Thầy xen vô...bẻ chĩa:
    -“Hổng được, hổng được, bài thơ Tím-Tùm-Lum này nó làm trước từ hồi nẩm rồi, tui có nghe nó lén ngâm hoài mà, bớ Đệ-Tử, nhà ngươi phải làm một bài “tức cảnh sanh-tình – real time access” liên-quan ngay bi giờ mới được chớ...làm đi con...!”
    Trò cúi đầu nín lặng một lát, bỗng hắn liếc nhìn về phiá Thầy bằng ánh mắt nghịch-ngợm thiệt lẹ rồi đằng-hắng một tiếng, gây chú-ý xong mới gân cổ ngâm một bài Lục-Bát như sau:
    “Thầy vui hội-ngộ hôm nay,
    Sau sanh Công tử thành Ngài Tướng Quân
    Tiểu Thư đẹp tựa vầng Trăng
    Nhà cao cửa rộng Thiếp Vàng, sơn Son...”

    Ai ai cũng đều vỗ tay khen hay wá sá, riêng Thầy nhớ lại mấy câu mình dạy học-trò trên đường đi, biết học-trò chơi mình, nên quạu lắm, mà nói trắng ra thì không được, Thầy bèn bắt bẻ:
    -“Cái tên này thiệt bậy-bạ, tui phải phạt nó quỳ gối mới được, Tui dạy chữ Nho, mà nó lại đi làm Thơ Lục Bát, thiệt là tréo cẳng Ngỗng, chổng cẳng Gà!!!”
    Nghe vậy, mọi người đều vỗ tay khen Thầy có lý, và bắt cậu học trò phải...xổ Nho mới xong, nếu không thì bị phạt !. Trò bèn lấy giấy...Cuồn và cục mực Tàu ra mài rồi rút cây viết lông giắt trên vành tai xuống, cặm-cụi viết, thảo chữ như Rồng bay Phượng múa, chỉ chừng có hơn ... nửa giờ là xong bốn câu tứ-tuyệt như sau:

    先生今日喜相逢
    後生公子大將軍
    及有小姐如月面
    名家多福滿堂紅


    Nhưng theo mọi người nhìn vô, thì lại cho rằng chữ của hắn ngoằn-ngoèo y như gà bới...!
    Chú Tư Xóm-Chài nói:
    -“Nó quẹt quẹt, gạch gạch, Nhứt gạch, Nhị gạch, Tam gạch, rồi…một đống gạch như dzậy, ai mà đọc cho nổi ?!”
    Có tiếng một Bà chen vô:
    -“Dễ ợt, cứ đem ra tiệm thuốc Tây thì chữ gì, gạch cỡ nào, mấy ông Dược-Sĩ cũng đọc được hết trọi hè...đã vậy mình sẽ được mí ổng bán cho một thứ thuốc gì đó, đem dìa uống đại, hổng bổ chiều ngang cũng bổ chiều dọc đó nha…”
    Mọi người la ó um-sùm, bắt Trò phải đọc tấm giấy cuồn đó cho mọi người nghe, Trò bèn lên giây đờn, ủa lộn, lên gân cổ, rồi tuyên đọc như sau:

    Tiên-Sinh kim nhựt...hỷ tương-phùng...
    Hậu sanh Công-Tử...Đại Tướng Quân...
    Cập hữu Tiểu-Thư...như Nguyệt diện !
    Danh gia đa-phúc...mãn Đường hồng…."

    Ai ai cũng vỗ tay khen hay quá-sá-quà-sa, riêng Thầy thì giận...đỏ mặt và ngẫm-nghĩ:
    -“Cái thằng Quỷ Sứ ! nó ngầm nói mình bữa nay dzià nhà...đạp mái !!! rồi sanh ra con Trai ăn mày...sanh con gái thì cái mặt như Bánh Bao Chiều...sau lại bị cháy nhà…Trời đất ! thiệt đúng là đồ...hậu-sanh khả-ố !.”
    Trong khi tiếng vỗ tay và tiếng cười khen ngợi “Minh-Sư hữu Cao-Đồ 明師有高徒” vang lên um-sùm làm Thầy vừa giận vừa khoái, bèn cười cho qua, nhưng khuôn mặt đã đỏ vì rượu nay càng đỏ hẳn lên...Thầy tự an-ủi:
    -“Cái thằng Quỷ này, tuy láo, nhưng làm được Thơ Văn giỏi như vậy chứng tỏ là mình dạy đã thành-công, và đó là phần thưởng cao-quý nhất của nghề dạy học chứ còn gì nữa...vậy mình cũng hay lắm chứ bộ dở đâu...?”
    Thầy bèn đưa ly rượu cho Trò và cười hiền-hòa nói:
    - “Con hay thiệt, Ta thưởng cho 1 ly nè.”
    Trò ngạc nhiên nhìn Thầy chăm-chăm một lúc, rồi sụp lậy với giọt lệ ăn-năn. Trong khi Thầy vịn vai Trò và cười ha hả...mọi người không hiểu ẩn-tình 隱情, chỉ biết cùng nhau nâng ly vừa cười vang vừa la:
    -“Hay...hay...hay...dô...dô..dô....” loạn sị...
    28 Tháng 9, 2003 英全

    Cảm ơn bạn đã có lòng cho lớp xem một câu chuyện rất hay và cực kỳ thú vị. Xin đa tạ nhé! Đồng thời TV cũng xin mạn phép bạn mà phóng to các chữ Hán lên cho các bạn cùng xem. Vì cách viết của bạn ...công phu...quá, nên TV chỉ phóng to chữ Hán thôi. Dù sao thì chữ Việt là ngôn ngữ của ta, nên dù nhỏ như vậy nhưng có lẽ ai cũng có thể đọc được mà, phải không bạn? :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  8. #328

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    ...

    Nói chuyện nghiêm túc bấy nhiêu thôi mà đã thấy ngột ngạt quá rồi! Hy vọng là bạn có thể hiểu được mà không đòi bỏ học nữa nhé! Cho dù thật sự thì TV biết bạn đến đây chỉ là tham gia cho vui thôi, chứ trình độ của bạn đã hơn tất cả mọi người trong này rồi, phải không nào? Chính vì vậy mà bạn mới nói là ....

    Ông thầy có một ...cây roi
    Khiến TV kiếm một hồi hổng ra

    Bởi vì chữ Lão là già
    Nên dùng cây...gậy (丿) để mà chống thôi...đó! Hổng phải roi đâu nha! Đừng có sợ! :-)

    Hy vọng Kiến sẽ hiểu mà thông cảm cho TV...

    Người xưa...cày đẽo giữa đường
    Mỗi người một ý, đoản, trường khác nhau

    Bây giờ ...đến lớp hỏi, chào
    Mỗi người một kiểu nói sao cho vừa
    TV chỉ bớt ...kính, thưa
    Nào đâu bớt ...Kiến, mà mưa như vầy......?
    Thôi thì cứ gọi là thầy
    Kẻo không còn Kiến thì ...ai cũng buồn ...đó! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Cảm ơn Thầy giáo đã hok giận ghét KC mà còn làm thơ để trả lời KC nữa ! :p

    Sở dĩ KC nói như vậy vì KC thực tâm muốn học, KC hok hề đùa giỡn gì đâu :icon_rolleyes: trưa nào KC cũng chép bài Thầy dậy vào vở và tập viết, đến tối lại cặm cụi tìm những chữ giống với chữ Thầy dậy để làm bài tập mà !

    KC thấy bài của Thầy dậy có nhiều điều đáng kính trọng, chính vì vậy mà KC lấy chữ "Tâm Đăng" làm chữ ký để nhắc nhở bản thân rằng : Đèn Tâm đã sáng rồi, thì phải luôn giữ cho đừng bao giờ tắt lụi.

    KC biết Thầy hok phải Lão cũng chẳng phải Sư, nhưng Thầy lại là người giữ TÂM thanh tịnh và trong sáng, điều đó KC lấy làm kính trọng và luôn muốn gọi một tiếng THẦY cho đúng nghĩa.

    Thấy Thầy hok muốn KC : Thưa Thầy, Kính Thầy... nên KC muốn bày tỏ như vậy cho Thầy hiểu, chứ thực lòng KC hok muốn bỏ lớp học đâu...!

    Được Thầy cho phép gọi Thầy và hok xua đuổi KC khỏi lớp học thì KC vui rồi...Xin cảm ơn Thầy ạh !
    (Sau này vì lý do gì mà phải rời khỏi TGVH chắc đây cũng là một kỷ niệm của cả lớp đó ! phải hok Thầy ?)

    KIENCANGHP
    心燈

  9. #329

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi
    XIN GÓP MẶT ĐỂ HỌC CHỮ HÁN
    Thân chào các Bạn,
    Mình đang tự "Mò Học" chữ Hán, xin vào tham-gia học lóm 1 chút nhé.
    Để gọi là lời chào đến "Anh Thầy Thiên-Vương" , mình gởi các bạn 1 chuyện Vui để cùng cười với nhau cuối tần này nhé.:)
    Thân
    Huynh Atoanmt mang đến lớp học một câu chuyện, dán ở cánh cửa bên trái lớp học...rồi Thầy giáo Thiên Vương lại dán thêm vào bên phải cửa lớp nữa... mà mới thoáng nhìn KC tưởng hai Thần : Thần Đồ, Uất Lũy mang gỗ Đào khắc Thần Chú vào để trừ ... hì...hì... :p

    Huynh Atoanmt đừng đọc Thần Chú để kêu Tứ Đại Thiên Vương đến lớp nhé ! nếu Huynh mà lại còn giăng thêm Thiên La Địa Võng nữa thì ...
    KC đã nói hết bên trên rồi, KC thực lòng muốn học đó mà ! :p
    心燈

  10. #330

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    Người ta dùng câu thơ ...chim chích mà đậu cành tre...để tả bộ Xích. Do vậy, nếu mất một nét trên thì bạn phải nói là ...chim chích bay mất rồi, chỉ còn cành tre thôi...thì mới ra bộ Nhân đó! :-)

    Chữ Thập này ngày xưa người ta thường hay dùng tương đương với chữ Thập bình thường mà ta học. Do vậy, bạn cứ xem như chữ Thập bình thường nhé!


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Cám ơn anh Thiên Vương đã giải đáp!
    Thiên Bình thực sự rất cảm động trước tấm lòng nhiệt tình của anh. Đến hôm qua thì Thiên Bình đã viết được hai chữ " đại nhân " rồi.

    Hôm nay Thiên Bình cứ tự hỏi vậy chứ " tiểu nhân " thì viết thế nào nhỉ? Nhờ bác ATOANMT giải đáp giúp Thiên Bình nhé. Thiên Bình cũng khâm phục sự hiểu biết của bác lắm ạ!
    Last edited by Thiên Bình; 18-05-2008 at 09:08 PM.

  11. #331

    Mặc định

    Tâm sự với các bạn trong lớp ( Xin thầy cho phép,hôm nay chủ nhật)
    Cuối tuần vào lớp học mà sao không thấy vui . Hôm nào vào cũng vui ( dù có lần bị thầy quở vì nghịch như quỉ} .Vậy mà hôm nay không có vui.
    Nsb tôi thấy không khí lớp hơi nặng nề. Tại sao vậy?
    Nsb tôi tuy học dốt, chữ hán chỉ biết viết chữ Nhất ,nhị, tam, Nhân (đúng nghĩa đen, không có bóng bẩy gì hết), không phải tự ti mặc cảm đâu. Không giỏi chữ hán thì Nsb tôi lại giỏi môn khác( hơi tự kiêu đấy). Vậy mà Nsb vẫn lọ mọ đến lớp... Tại sao vậy? Vì vào lớp thì thầy rất tận tình, cách nói của thầy rất dịu dàng, tử tế. Ai cũng hiểu được. Ai cũng cảm được. Vì bạn trong lớp rất chan hòa thân mật,và vì lớp của chúng ta rất đẹp bởi cùng chăm nom khoảnh hoa mười giờ trước lớp..., có dàn đồng ca ...
    Nhưng hôm nay làm sao ấy.... thầy thì không mắng, bạn thì không soi...
    Nsb tôi chẳng vui tý nào cả.
    Thôi không học chữ Hán nữa, vô minh dày đặc. Nsb tôi đi tu đây. Mà tu Mật tông cơ đấy nhá. Một đời thành Phật cơ đấy, luyện ấn chú cứu người cơ đấy...
    Tu không xong lại vào đây NÓI PHÉT 100% cho các bạn nghe nhé...
    Viết lằng nhằng, mong thầy và bạn không trách Nsb tôi BÔI BẨN VÀO LỚP nhá.
    Tạm biệt thầy và bạn. Nsb
    Last edited by ngoisaobiec; 18-05-2008 at 11:17 PM.

  12. #332

    Mặc định

    Tu á, mật tông á, cụ có hiểu Tu là gì không, mật tông là gì không mà đòi tu? Phải học trước đã rồi hãy nói là tớ đi tu. Cứ loạng quạng mà vào lại ra thì e rằng.... bênh khó chữa đấy. Như header đây này, học dốt nhất lớp, nên là cứ thích tu hú hay là du hí với mấy nhà Hiền triết, Từ thiện rồi thì Vũ trụ rồi thì Phật pháp thôi. Mà các vị ấy cũng hay lắm.
    Ối giời ơi. Cũng biết chữ nhà Phật mà Tham Sân Si cứ nổi như sóng cồn ấy nhỉ?
    Last edited by header; 18-05-2008 at 10:32 PM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  13. #333

    Mặc định

    Dù tu hay không , chữ nghĩa ít nhưng Nsb tôi quyết không là người NHỎ NHEN, GANH GHÉT, ÁC TÂM đâu nhá.
    @ Header: Tu Mật tông là gì á? là như huynh ATOANMT ấy.
    Last edited by ngoisaobiec; 18-05-2008 at 11:13 PM.

  14. #334
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    Tâm sự với các bạn trong lớp ( Xin thầy cho phép,hôm nay chủ nhật)
    Cuối tuần vào lớp học mà sao không thấy vui . Hôm nào vào cũng vui ( dù có lần bị thầy quở vì nghịch như quỉ} .Vậy mà hôm nay không có vui.
    Nsb tôi thấy không khí lớp hơi nặng nề. Tại sao vậy?
    Nsb tôi tuy học dốt, chữ hán chỉ biết viết chữ Nhất ,nhị, tam, Nhân (đúng nghĩa đen, không có bóng bẩy gì hết), không phải tự ti mặc cảm đâu. Không giỏi chữ hán thì Nsb tôi lại giỏi môn khác( hơi tự kiêu đấy). Vậy mà Nsb vẫn lọ mọ đến lớp... Tại sao vậy? Vì vào lớp thì thầy rất tận tình, cách nói của thầy rất dịu dàng, tử tế. Ai cũng hiểu được. Ai cũng cảm được. Vì bạn trong lớp rất chan hòa thân mật,và vì lớp của chúng ta rất đẹp bởi cùng chăm nom khoảnh hoa mười giờ trước lớp..., có dàn đồng ca ...
    Nhưng hôm nay làm sao ấy.... thầy thì không mắng, bạn thì không soi...
    Nsb tôi chẳng vui tý nào cả.
    Thôi không học chữ Hán nữa, vô minh dày đặc. Nsb tôi đi tu đây. Mà tu Mật tông cơ đấy nhá. Một đời thành Phật cơ đấy, luyện ấn chú cứu người cơ đấy...
    Tu không xong lại vào đây nói phét cho các bạn nghe nhé...
    Tạm biệt thầy và bạn. Nsb
    là là , vừa mới thấy phấn khởi lên vì thấy Kiến Càng đã quay trở về lớp học ! bây giờ lại đến Ngôi Sao Biếc vịn lý do đòi bỏ học , mỗi Ngôi Sao Biếc tu hay sao ? nương theo Phật thì quý rồi ! nhưng vì lý do này mà bỏ học thì ..QC không phục hì hì..không phục ,không phục :icon_rolleyes:
    Ngôi Sao Biếc và Kiến Càng mến !
    thực ra hai bạn đều rất là thông đạt và lại còn rôm rả nữa chứ . có Thầy và các bạn ở lớp ,QC thấy ấm áp nghĩa tình như được ở trong một nhà rồi ! quả thật thầy THIÊN VƯƠNG không quản ngại những khó khăn ,đời tư ,công việc gia đình ,xã hội ..thầy vẫn hết lòng với lớp học vô tư là thế ! QC tự nghĩ ơn này của thầy dành cho lớp thật là may mắn phước đức quá ! dù sao việc Ngôi Sao Biếc tuyên bố nghỉ học cũng làm QC cảm thấy buồn ! với QC hơi tươi tươi không đáng kể gì cả , nhưng vô tình các bạn đã để thầy THIÊN VƯƠNG không vui rồi . mong Ngôi Sao Biếc tiếp tục học nhé ! không thì QC : không phục ,không phục . QC lại thấy hơi tươi tươi rồi .hì hì ..:ciao:
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  15. #335

    Mặc định

    Trời ! Kiencang thấy mình thật có lỗi ... sao lại thế nhỉ Tỷ Biếc ? sao Tỷ hok hiểu rằng chị em mình làm như vậy Thầy giáo sẽ buồn lắm ? đừng mà Tỷ ! em sai rồi ...sai rồi !!!
    心燈

  16. #336

    Mặc định Một phút suy tư

    KC bắt đầu tham gia TGBN là tháng 6 năm 2007, cho đến nay đã sắp được một năm rồi…nhưng chưa bao giờ KC thức dậy nửa đêm để đọc bài và tâm sự. Hôm nay hok hiểu sao ngủ hok nổi, lòng cồn cào hok thấy yên…mở TGVH vào đọc…bài đầu tiên là “Vui học…” chợt thấy giật mình … KC đã làm gì thế này ??? KC thật lòng kính trọng Thầy giáo Thiên Vương mà !!!

    Tự thấy rằng cuộc sống này thật là rắc rối… hok có ý giận hờn… mà lời thốt ra cứ giận hờn, phiền trách, gây cho người sự khổ tâm, nản chí ! Ôi ! Ôi ! “Sảy chân còn dễ lọc lừa, sảy miệng thì biết đá đưa đường nào ???”

    Có chữ TU Phật đã dạy rồi… học hoài mà một chữ đó còn chưa thấu suốt, nên chưa bao giờ KC dám mon men đến những chốn cao thâm để bàn chuyện đời đạo. Cứ tự nghĩ… một chữ Tu mà sao …như đắp nước vỡ bờ…bịt được chỗ này, chỗ kia lại vỡ…
    Cứ hoài TU…Sửa mà vẫn cứ lỗi nhầm… mong Thầy và các bạn trong lớp hãy hoan hỉ… hoan hỉ… cho KC được hok ??? :yb663:
    Last edited by KIENCANGHP; 19-05-2008 at 10:37 AM.
    心燈

  17. #337

    Mặc định

    Kiến tâm sáng như ngọn đèn ơi? Tu thì biết bao giờ mới xong? Nhưng từ trong nghiệp chướng mà bước ra được ánh sáng mới là đáng quý phải không Kiến?. Kiến có tâm sáng nhưng e mắt lại không tinh vì...mắt... bé như Kiến... mà:)
    Một người tốt thì dù có ai làm gì, nói gì cũng không hòng quật ngã được người ta đâu. Kể cả một kẻ xấu xa như header đây cũng vậy, cuộc đời cũng có không ít lầm lạc, nhưng đã có thể tự tin vững bước ra được tới vùng ánh sáng thì chẳng kẻ nào làm header này lui gót quay về phía bóng tối!:023:
    Last edited by header; 19-05-2008 at 07:11 AM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  18. #338

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    . Kiến có tâm sáng nhưng e mắt lại không tinh vì...mắt... bé như Kiến... mà:)
    Tỷ Header ! Kiến đây là KIẾN TÁNH đó nha ! mắt Kiến rất to và sáng thậm chí còn rất đẹp nữa đó ! (hok tin bữa nào Tỷ gặp Kiến đi thì sẽ biết liền àh :023:)

    BỒ ĐỀ BỔN VÔ THỌ
    MINH CẢNH DIỆC PHI ĐÀI
    BỔN LAI VÔ NHẤT VẬT
    HÀ SỨ NHẠ TRẦN AI
    心燈

  19. #339

    Mặc định

    Các bạn học trên mạng, củng nên biết một địa chỉ tra cứu từ điển Hán Việt. Nhiều lắm, Hoàn Nguyên xin chỉ cho các bạn một link.
    http://annonymous.online.fr/HVDic/
    Tam điễm như tinh tượng.
    Hoành câu tợ nguyệt tà.
    ...

  20. #340

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quoccuong Xem Bài Gởi
    l Thầy và các bạn ở lớp ,QC thấy ấm áp nghĩa tình như được ở trong một nhà rồi ! quả thật thầy THIÊN VƯƠNG không quản ngại những khó khăn ,đời tư ,công việc gia đình ,xã hội ..thầy vẫn hết lòng với lớp học vô tư là thế ! QC tự nghĩ ơn này của thầy dành cho lớp thật là may mắn phước đức quá ! dù sao việc Ngôi Sao Biếc tuyên bố nghỉ học cũng làm QC cảm thấy buồn ! với QC hơi tươi tươi không đáng kể gì cả , nhưng vô tình các bạn đã để thầy THIÊN VƯƠNG không vui rồi . ..:ciao:
    TÂM SỰ TIẾP. Mong thầy và bạn đừng buồn. Không có khả năng học được nhiều chữ như các bạn. Nhưng Nsb học được ở thầy Thiên Vương cái lớn lao và quan trọng hơn cả chữ. Điều này là có thật. Có trời Phật chứng giám , không dám nói sai...
    Ấy là một điều rất thực tế trong đời sống của Nsb: Cách nói năng cư xử, Lòng vị tha, và Đạo Phật. Hằng ngày nói năng cư xử Nsb tôi bắt chước cách nói của thầy, sao cho người ta có bị mắng mà vẫn cảm thấy mát như nước cam lồ của Phật vậy. Thế cũng có thể gọi là tu rồi, cần phải đâu xa.
    Đơn giản vậy thôi nhưng khó lắm đấy các bạn ạ.
    Tuy nhiên , vô minh dày đặc, nên khi đọc bài của ATOANMT ở trên, vì ít chữ nên không hiểu, đọc mãi để cố hiểu.... mà không hiểu thành ra thấy đầu óc mình điên điên.. ..
    Thế là quay ra đọc Hồi ký của Atoanmt, thì được biết huynh ấy tu theo pháp nhà Phật, Mật tông. Huynh ấy bảo với mọi người là các câu chuyện của huynh ấy kể LÀ THẬT 100% nhờ pháp tu đó. Nhờ diệu lực của Phật Pháp mà huynh ấy chữa được bệnh điên cho người ta:-)
    Nsb thấy đầu óc mình không bình thường, nên thấy vậy quyết định tu theo Pháp của của huynh ấy để tự chữa bệnh cho mình đó mà...
    @Quoccuong : Nsb Đã bảo tu xong sẽ về lớp bốc phét 100% cho mà nghe mà.
    @ Header,Kiến : Đừng khúc mắc nữa. Học thầy cách nói sao cho đừng làm nhau đau lòng. Ra chỗ khác mà nói chuyện riêng.
    Last edited by ngoisaobiec; 19-05-2008 at 12:14 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •