Hoa Sen đã trả lời câu hỏi về các loại thiền cho Minh Đài rồi đó, xem chưa vậy, trang 15 á.
Printable View
Hoa Sen đã trả lời câu hỏi về các loại thiền cho Minh Đài rồi đó, xem chưa vậy, trang 15 á.
Vậy quý hữu có biết trong thế giới vô hình bên kia họ như thế nào ko?những người đó họ ở với nhau kết với nhau là vì đồng chung một làn sóng .
Cũng như người có trí thức ,và người không có trí nói chuyện với nhau không hiểu nhau sẽ cải lộn mà thôi .
Khi thiện tri thức với thiện tri thức trao đổi sẽ giúp nhau nâng lên sự hiểu biết ,chúng ta có thể kiến thức học vấn khác nhau ,nhưng từng bực tu lại đồng giống nhau ,mỗi người có một cách diễn giải ,quý hữu đọc kỷ xem cuối cùng họ đồng nói với nhau chỉ chung một ý ,
Người này nhắc nhở người kia ,nhưng cái hay là chúng ta mỗi người một môn phái ,cách tu khác nhau ,đến khi buông bỏ được các pháp thế gian thì đồng chung một con đường đến PHẬT QUẢ mà thôi .
Còn một bước để đến nơi mà mình mong mỏi tại sao chúng ta không gom lại dìu nhau cho vững chắc ,quý hữu hiểu không?
Những ai chưa thể bơi kịp theo bực tánh giác sẽ không sao hiểu nổi
(sự mê lầm có phải là nguyên nhân của khổ đau không nhỉ?), còn Đại mê lầm về giác ngộ thì chắc hẳn là chúng sanh...
Nhưng có ai biết rằng sự khổ đau sâu xa với thật tướng của nó đã khiến cho thế gian này xuất hiện một vị như Phật Thích Ca Mâu Ni, hẳn người đã bước những bước đi đầu tiên trên con đường đến Giác ngộ từ sự đau khổ này?!
Thật sự của chữ MÊ nghĩa là chấp chứ không phải MÊ nghĩa là sai .
Khi mình quyết định một việc gì đó rồi bảo thủ nó là đúng cho tất cả ý kiến khác là sai ,không suy xét ngẫm nghỉ ,quán sát nó .,tất cả những cái đau khổ của thế gian không phải là thật tướng mà cũng không phải giả tướng mà là một kết quả của cái nhân tham chấp ,bảo thủ mà tạo nên ,nên cách nhìn của chúng sanh là còn nông cạn cách nhìn của người đã thấu và có tánh giác sẽ rõ hơn .
KÍNH quý hữu
MÊ không có nghĩa là CHẤP, mà MÊ là "TRỤ VÀO" , Đức Đức Pháp Vương Drukpa thường nói : "tôi MÊ THIỀN hơn TRÌ CHÚ", CHẤP là một hành động đồng hành cùng MÊ, MÊ thường sinh ra CHẤP. hoặc CHẤP sinh ra MÊ.
Chấp là cho cái TỰ NGÃ là của mình, ai nói động tới mình , dù đúng hay sai thì tâm Sân nổi dậy, đây gọi là CHẤP TỰ NGÃ, hay CHẤP NGÃ.
MÊ có ý nghĩa là HAM THÍCH, HAM LUYẾN ÁI là MÊ ÁI DỤC hay HAM MÊ HOẠT ĐỘNG NÀO ĐÓ. MÊ nghe cải lương hơn tân nhạc , cũng là một hành động thích , tôi mê thiền vì cho tôi trí huệ. MÊ nầy biểu thị sự say mê , không muốn rời một hành động nào đó. Tôi say mê hội hoạ hơn toán học.
Trong cả đạo và đời MÊ không hoàn toàn có nghĩa là sai trái. mà MÊ LẦM là hoàn toàn sai trong cả hai cơ sở nầy.
Ông bạn kia nói :
" Sự mê lầm có phải là nguyên nhân của khổ đau không nhỉ?"
Đó là tiền đề anh ta nêu lên ý nầy.
Nhưng cững chính vì Khổ nên mới có Tập chịu trong cái Khổ và tự cho rằng mình chẳng có khổ, từ đó Diệt được khổ và đi tới Đạo giải thoát khỏi sinh.
Nếu muốn luận về một đề mục , trước hết cần phải xác định đề mục đó nhằm vào cái gì, nó có giúp chúng ta trí huệ để giải thoát hay không, chớ nên ÉP TỪ , ÉP DANH TỰ, ÉP NGHĨA , rồi cho là, và đi tới kết luận, mà cái kết luận nầy có thể chẳng hề đúng cho tất cả mọi trường hợp.
Xin lỗi , Trong kinh Thủ Lăng nghiêm, Phật nói : Thời mạt pháp, người tu hành thành tựu theo chân Đức Phật thì rất ít, mà làm quyến thuộc của Ma vương thì nhiều, ý Ngài nói , lấy ma pháp mà cho là Phật pháp nên chẳng thể giác ngộ như Phật đâu.
Có nhiều người hiểu lầm tôi niệm Phật, mà không phải tu theo Phật hay sao?
Tu theo Phật không ngoài các việc sau đây:
Không làm các điều ác,
Thành tựu những việc lành,
Giữ tâm ý thanh tịnh,
Ấy lời chư Phật dậy".
Và Ba điều quan trọng mà người tu cần phải nhớ:
- Luôn luôn Tu theo chánh pháp của Đức Phật
Nhờ giác ngộ được tứ khổ và thân mạng vô thường mà xả ly tham chấp , xả ngã vị tha, ngộ tứ diệu đế, Tu tứ niệm xứ, hành bát chánh đạo…..và các pháp thanh tịnh thân tâm…
Hồi Tâm phản chiếu, Tự tánh hiển bày
Xảly tham chấp, Cầu Bát nhã
- Phá́t tâm bố thí rộng rải cho chúng sanh.
Vì bố thí rộng rải nên giảm tham sân si, và cũng đồng thời tu tập Tính Không
- Luôn luôn Tu tập kiểm soát Tâm của mình từng giây từng phút .
Hoặc bổ xung thêm lời của (Ấn Quang Đại Sư)
Không Tranh
Không Tham
Không Truy Cầu
Không Ích Kỉ
Không Tự Lợi
Không Nói Dối
Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!
Dạ thưa sư huynh đồng ý với sư huynh người niệm PHẬT chưa hẳn tu theo PHẬT .
Nhưng người làm thiện cũng không phải cái thiện của PHẬT ,
MINH ĐÀI có nói rõ khi đang lúctu pháp thế gian không có gì là chắc chắn ,vì TÂM của chúng sanh là TÂM lui sụt không đồng đều .
Một khi đã thấu hết pháp thế gian đã buông bỏ được pháp thế gian thì chính là GIÁC TÁNH tự nhiên .
Khi là giác tánh tự nhiên thì cách nhìn sẽ có chung một tiếng nói đó là NGỘ ,trên các hành trì PHÁP sự là còn phân biệt ,so sánh ,hơn thua ,khi đã vào đồng nhất sẽ không còn thấy khác biệt của nó ,và có chung TÂM bất thối chuyển không còn có sự phân bua đúng ko sư huynh
Và chính vì vậy các sư huynh sư đệ có nói gì MINH ĐÀI nghe rồi không phân bua đúng sai mà chỉ góp ý một chúc nhưng ai cũng đúng cả
Cái Thiện của Phật là gì?
Phật chỉ khuyên chúng ta chăm hành thiện xa rời ác Nghiệp , luôn luôn quán chiếu tâm mình từng giây từng phút , theo hướng tứ niệm xứ và bát chánh đạo.
Không lẽ cái thiện của Phât khác với cái thiện của chúng ta sao?
Nếu khác thì làm sao mình hành Thiện đây?
Tôi không hiểu pháp thế gian là gì?
Tôi chỉ biết thế gian pháp là nhân , Phật pháp là quả.Vì không có gì là không phải giáo pháp.
Muốn có giác tánh tự nhiên hay Phật tánh là vẫn còn giữ pháp để tu, đây mới chỉ là NGỘ, còn cần phải TIỆM TU mới toàn mản giác tánh nầy, tức Chánh Giác phải có cùng với Chơn Thành- Thanh tịnh - Bình đằng - Từ bi, có nghĩa là lúc đầu cửa "Tánh giác" mở he hé, sau đó cửa mở rộng hơn và cuối cùng mở rộng nhất.Trích dẫn:
Nếu có chánh niệm chúng ta sẽ thấy tất cả đều là giáo pháp. Nhìn những con thú trốn chạy khỏi nguy hiểm, ta sẽ thấy rằng chúng cũng như ta.Chúng trốn chạy khỏi đau khổ và tìm đến nơi hạnh phúc. Thú cũng sợ hãi, cũng sợ chết như ta.Khi có cái nhìn đúng theo chân lý, ta sẽ thấy loài thú và loài người chẳng có gì khác nhau. Chúng ta là những kẻ đồng hành trong sinh già đau chết.
Giáo pháp không ở nơi xa tít mù khơi, trên bầu trời hay nơi những vị thần tiên trú ngụ. Giáo pháp nằm ở ngay đây. Giáo pháp liên quan đến chúng ta, đến những gì chúng ta làm trong hiện tại này.
Hãy quan sát chính mình, đôi lúc an vui hạnh phúc, đôi lúc buồn nản khổ đau, đôi lúc thoải mái dể chịu, đôi lúc uể oải bần thần … tất cả đều là giáo pháp. Bạn đã thấy giáo pháp chưa? Muốn hiểu giáo pháp nầy, bạn phải nhìn, phải đọc kinh nghiệm của chính mình.
Đức Phật muốn chúng ta tiếp xúc với giáo pháp, nhưng chúng ta chỉ tiếp xúc với ngôn từ, sách vở và kinh điển… Đó là tiếp xúc với cái bóng của giáo pháp chứ không phải tiếp xúc với chân giáo pháp đã được Đức Phật giảng dạy. Nếu chỉ làm như thế thì sao có thể gọi là thực hành tốt đẹp và đúng đắn. Người ta đã đi lạc quá xa rồi.
Khi lắng nghe giáo pháp bạn phải mở rộng tâm hồn và an trú ngay giữa trung tâm. Đừng cố gắng tích tụ, lưu giữ vào ký ức những gì mình đã nghe. Hãy để cho giáo pháp trôi chảy trong tâm bạn tự hiển bày.
Hãy để cho giáo pháp trôi chảy trong từng phút giây hiện tại. Những gì sẵn sàng để được lưu trữ sẽ được lưu trữ một cách tự nhiên chẳng cần bạn nhúng tay vào.
Chẳng phải Ngộ là thành Phật ngay được đâu, mà vẫn cần phải Tu nữa.
Khi Thiền đạt tới quán Tâm khởi trong từng sát na, đến lúc dừng được các Tâm Si khởi, thì Tâm Tham và Tâm Sân cũng biến mất, lúc đó hành giả sẽ đạt được quả vô sanh - hay còn gọi là quả bất thối chuyển (không còn trở lui các tâm Tham -Sân -Si nữa, điều nầy cũng đồng nghĩa là không còn tham sân si tức không còn tái sanh vào 6 cỏi nữa)
Nên hiểu Bất thối chuyển có nghĩa là như vậy.
Cái Thiện của Phật là gì?
Phật chỉ khuyên chúng ta chăm hành thiện xa rời ác Nghiệp , luôn luôn quán chiếu tâm mình từng giây từng phút , theo hướng tứ niệm xứ và bát chánh đạo.
Không lẽ cái thiện của Phât khác với cái thiện của chúng ta sao?
Nếu khác thì làm sao mình hành Thiện đây?
Mô PHẬT
Dạ thưa sư huynh ,khi hành pháp thế gian nên phân biệt rõ hành thiện xa rời ác Nghiệp,Vậy MINH ĐÀI chỉ nói THIỆN ÁC .
PHƯỚC THIỆN
-------------------------
Của cư sỉ DIỆU ĐỊNH
Khi quan sát ở trần gian người giàu kẻ nghèo hay bị chênh lệch vì sao ? vậy vì người giàu họ đã gieo nhiều phước thí , người nghèo vì phước họ cạn ,đều này phải nói sao?cư sỉ DIỆU ĐỊNH sẽ mở một đường làm sáng tỏ vấn đề này.
Trước tiên mình nhìn một người làm vườn ,họ vun đắp gốc chăm sóc cho cây ,nhưng họ luôn uể oải lười biếng ,chính họ lười như vậy cây cũng mọc ,cũng ra hoa kết trái , nhưng trái nó èo uộc ,ít trái đậu ,cứ trông lên xem trái nào chín thì hái ăn liền cho đở rồi lại làm tiếp .Đây gọi là phước hữu lậu , làm việc gì cũng muốn nhận liền ,cứ sợ việc làm của mình ko ai chứng minh ,hoặc cứ lo mình làm cái gì đó mà ko có sự đáo lại ,thiệt là ko xứng đáng
Có hạng người sáng say chiều xỉn ,vợ con đói mặc kệ ,cha mẹ thì bỏ phế ko báo hiếu ,nhìn vô người ta gọi đây là gia đình vô phước ,tức ko gieo một chúc phước nào .
Ngay bản thân họ đã ko đủ ăn ,làm gì bố thí cho ai ,làm gì có dư để cứu giúp ai ,đến đời người con ,ko được ăn học ,khổ sở lăn lóc chợ đời ,tại sao?vì ngay đời trước đã ko dư để giúp đời sau tiến ,thì đây là sự truyền nối ,đến người con khổ lại lập lại của đời trước ,nếu người kế đó giác ngộ ra sự khổ là do sự lười biếng của đời trước ,thì phải làm ,biết sống nhân hoà ,biết yêu thương thì sự khổ sẽ chấm dứt .
Vậy phước là do sự tích luỹ ,từ trước ,mà tự nó lên cây ,ra hoa kết quả ,nhiều hay ít do mình có vun chăm bón ko .
Phước vốn là vô hình ko ai nói được ,ngay trước mắt ,mọi người ai cũng thấy ,hể mình giúp ai cái gì ,tự nhiên họ lại trao tặng lại cái khác ,mình càng biết tu ,biết yêu thương biết quan tâm họ thì họ cũng lại biết yêu thương quan tâm lại cho mình ,hể làm phước mà mong cầu cái gì đó , mà đáo ngay lại đó là mình đang được phước hữu lậu .
Nếu mình quan sát loại người thứ hai làm vườn ,họ chăm chúc vun sới ,cứ làm dù đủ ăn nhưng họ vẫn làm ko ỷ lại cái trái trên cây ,họ ăn ko hết có dư đem chia sẻ cho người đang đói bất lực ko đều kiện vươn lên ,cái dư đem giúp đó chính là phước ,mà họ dư giả ko một chúc gì cầu đáo lại ,họ tích như vậy đến khi luân hồi họ được tái sanh trong gia đình giàu có ,vì họ đã đem phước để tích luỷ lang tràn ,khi tái sanh trong gia đình vừa biết tu hành ,vừa biết tích luỹ của cải ,tất cả phương tiện đầy đủ ,thì người đó đã tràn phước ,nếu như phước tràn mà biết gieo phước ,thì phước tạo phước ,còn ko biết tạo phước thì phước tích luỹ sẽ cạn ,phước tạo chưa có , lâu ngày thì phước tích luỹ hết ,phước hiện tại vừa đủ ,nên có hạng người vừa phải lao vào để lo sự sống ,mà vừa tạo phước ,vậy mà nạn tai lại luôn theo vì phước của người đó cạn ,.
Có hạng người luôn làm ác mà họ vẫn giàu vì họ tích luỹ phước ,lúc trước quá nhiều ,hiện họ làm ác nhưng phước chưa cạn ,đến khi cạn rồi họ cũng bắt đầu nhận cái ác mà họ gieo ,vì vậy người nào hay gặp nạn ,hay gặp chuyện ko may ,đó là phước báo đáo hạng tuỳ theo thiện ác trong hiện đời ,hoặc trong tiền căn mà tự nhiên đáo lại ,nhiều người cứ hay nói tại sao tôi làm thiện ,mà toàn gặp ác , vì đó là phước báo đáo lại của mình .
Người làm phước ko suy tính phước đáo đó ,sẽ nhận phước đáo lai ở trong những kiếp kế một lúc nào đó nó sẽ báo ,cái nhận lại là vô tận ,nếu làm phước ko toan tính ,thì phước đó gọi là phước vô lậu.
LÀM THẾ NÀO PHƯỚC THIỆN MỚI GỌI LÀ THIỆN
LÀM PHƯỚC CÓ TOAN TÍNH
Bây giờ ta phải quan sát một người làm phước ,bố thí gạo ,người bố thí này phát tâm bố thí nhưng trong bố thí đó họ nghỉ .
-ừ mình mới trúng một tờ vé số ,đem một phần để bố thí ,cầu sao ?mình được lộc ,được phước được .......
Người khác bỏ tiền tài ra đắp tượng phật ,nghỉ hôm nay mình đắp tượng phật mong sao ,sau này để phước cho con .
Người thắp nhang ,cúng cầu đầu khấn con cầu cho ........tất cả đều có một mong cầu phước đáo lại .
Người tu ,xây chùa ,hay hiện tướng phật ,được danh ,được địa vị rồi ngồi độ bá gia đã có một sự tính cho bản thân ,.
Có khi người tu xây chùa đắp tượng , mở đường chủ yếu để bá gia khen tặng ,
thì phước này trong thế gian chiếm 90/trăm .
Nhưng làm phước có mưu cầu thiện cho mình thì được hưởng một nửa ,vì cái thiện trổi lên vì mưu cầu đạo mà thiện .
Còn người làm phước nghỉ ,hôm nay mình làm phước cái việc làm phước này để hưởng cái lộc kia ,ví dụ <:người đắp tượng ,trị giá 2 triệu ,nâng giá 3 triệu,tức mình lợi 1 triệu ,nhưng người ngoài nhìn vô nói vị này đắp tượng phước vô tận ,nhưng thiệt ra phước đức đắp tượng này ,vị phát tâm đó hoàn toàn ko hưởng .
Như xây chùa người tu trong ngôi chùa đó đứng ra xây ,nếu người nghỉ vị thầy này phước cao hưởng ngôi chùa lớn , hưởng lộc cúng nhiều ,thiệt ra vị thầy này đang tu cho ai?dẫu chùa là nơi mượn để thí pháp ,nhưng nhìn cho kỷ thì vị thầy đang trả nợ ,cho bá gia ,chính thầy ko hề có cái gì trong đó ,1000 người cúng dường cầu được cứu , cầu được vãng sanh ,vị thầy này có thể cứu có thể vãng sanh ,cho hết thảy ko?vì các pháp thiện phải đi với hành ,nên nhìn kỷ phước trừ phước hưởng sẽ chẳng có còn nên luật bù trừ sẽ hết phước .Như anh bán tôi mua kể như xong vậy.
PHƯỚC HƯỞNG PHƯỚC
Còn người thấy người nghèo khổ không đành lòng mà phát tâm đem gạo bố thí , và nghỉ tại họ đói nên cho họ ,hoặc thấy nơi nào người ta đang túng quẩn ra tay cứu mà ko hề cần sự báo đáp ,làm phước vì chúng sanh cần mà bản thân ko có sự mưu cầu đây mới hưởng trọn vẹn phước .
Người làm phước chỉ là ý tốt ,ko có mưu cầu bản thân đó là phước thiện ,đồng thời được hưởng phước vô tận ,nếu người tu ko chấp phước báo sẽ được thăng ,được thoát luân hồi vay trả luôn , còn chấp phước sẽ đáo lại mà hưởng , hoặc trả ở cỏi ta bà .
Nên người tu cẩn thận ở chổ làm phước thiện ,suy nghỉ trước khi hành lơ mơ cứ đảo lại lục đạo mà trả ,hoặc hưởng , hoặc mượn , hoặc đòi lên xuống hoài ,ko ra khỏi lục đạo
__________________
câu hỏi của hữu MINH TRONG
con chào cô ạ.con muốn hỏi cô một câu hỏi được k ạ?,mỗi khi con làm việc thiện, trong đầu con lại nghĩ dù rất ít thui nhưng vẫn là nghĩ,con nghĩ rằng rùi con sẽ được báo đáp lại ,hay gia đình con sẽ được gặp phước,như thế thì con sẽ chỉ được một nửa phước thôi,cô giúp con làm sao để mình không nghĩ như vậy được không ạ?Còn nếu như ở con thì con sẽ tự cố gắng vậy.
-------------------------------------------------------------------------
MINH TRONG
Con !làm người ai cũng mong muốn làm đều thiện sẽ được phản hồi phước báo thiện ,đó là đương nhiên ,nếu con yêu thương người xung quanh ,giúp đở người gặp khó khăn ,khi bản thân con gặp đều ko may đến ,lại có tấm lòng yêu mến lại đến với con ,
Con giúp đỡ cho ai , con ko cần nghỉ phước sẽ phản hồi mà phước vẫn đáo lại một cách tự nhiên ,ko một chuyện này hay một chuyện khác sẽ trình tự phản hồi , vậy sao lòng mình ko buông thả ,vui vẻ cứu người ,con chỉ cần nghỉ cầu cho cha mẹ ông bà gặp may mắn , tràn đầy sức khỏe ,hoặc cầu cho trong cửu huyền thất tổ thấy hoan hỷ siêu thoát , như vậy người âm lẫn người dương đều cộng hưởng , ngay con cũng đồng hưởng phước báo vô vi tự đến.
Khi làm phước thiện , hay nguyện cầu ,thì nên nguyện bao quát hết chúng sanh , trong đó đã có mình ,sự mong cầu ko vì lợi ích cá nhân mà là mong cầu chung hết thảy ,vậy con được muôn ngàn phước báo mà con ko cần chú ý ,nó sẽ tự hiện tại tự nhiên
Nếu nói làm phước được phước nhiều vậy người giàu họ có phước tạo phước nhiều rồi đắc quả, còn nghười nghèo ko tiền hay ko có cơ hội làm phước , ví dụ người có thời gian tụng kinh tu hành còn người nghèo lo bôn ba , chẳng lẻ ko có cơ hội làm phước sao ?.
Bây giờ hãy quan sát người tụng kinh ,người tụng kinh như thế nào mới có phước ,khi thấy người nào tụng kinh gõ mỏ siêng năng tụng , tung ngày tụng đêm tứ thời tụng , thắp nhang liên tục ,lạy phật tứ phương ,nhìn vô ta nói người này siêng tu , thực chất không phải ,trong lòng người này hoảng loạn ,trong cuộc sống từng làm việc sái hoặc thiếu lương tâm ,bản tâm đã hết phước , nhiều nạn ,nhiều nghiệp đỗ dồn đều này chính họ đang tu cho mình ,trong cấp bách chỉ cầu cho mình thôi ,ko thể cầu nổi cho ai , và bản tâm ko an ,và người xuất gia ,ta quan sát tu ráo riết ,đạo mạo ,tin tấn ,siêng năng cứ quan sát thân tướng ta sẽ nhận ra người tu đó vì chúng sanh hay vì bản thân , hay vì nghiệp báo mà tu .
Bây giờ ta lại quan sát loại người tu thứ hai , gia đình rất giàu có , dư ăn dư để ,có quyền có thế ,ung dung tụng kinh rất mực siêng năng ,bố thí ,thực chất khi chấm thì các phần vô vi lại chấm rớt ,vì thực chất những vị này tu để làm màu cho thiêng hạ ,trong sự giả tạo đó họ cho vay cắt cổ , buôn gian bán lận ,họ ko hoảng loạn ,nhưng tu tin tấn .
Người tu thực sự phước ,trong phong cách tụng kinh rất thong thả , nhẹ nhàng ,thư thái ,nguyện cầu luôn nghỉ đến chúng sanh , việc làm hằng ngày cũng thật quang minh , đúng lương tâm ,tiếng mỏ câu kinh như để thanh tịnh ,
Những người tại gia ,ko tụng kinh ,muốn làm phước , cứ tuỳ duyên ,giả sử người bị trúng gió mình cạo gió ,hoặc người khốn khổ mình đến an ủi ,ko nhất thiết cần có tiền bạc hay ko,làm phước thì nhiều cơ hội ,giúp người tuỳ hoàng cảnh , tuỳ cơ hội , tuỳ duyên . ko phải bắt buộc .Tuỳ theo khả năng của mình mà cứu giúp .Đã gọi là phước ko hẳn mình làm phước này mà được hưởng phước báo của phước này , mà làm phước này lại được phước báo khác ở trong kiếp kế .
Có nhiều người vừa nghe nói làm phước là phước nhiều , in hàng đống kinh cúng dường , trời ơi kinh nơi chùa chất cao mà kinh cúng dường cũng nhiều rồi chất kho ,đem gạo cúng dường ,gạo nhiều đến ăn ko hết để mọt ,tôi có chuyến đi núi GIA LÀO nơi đây họ ko nhận tiền muối gạo họ đem lên cúng , muối chất cao như núi ,có nơi trái cây nhiều ăn ko hết để thúi luôn .
Vậy việc đó có phước ko?có nơi thắp nhang , khói mịt mù ,từng đống , đến phát hoả ,sự làm phước là tập cho người phật tử biết chan hoà tình yêu thương ,biết sang sẻ ,phát huy lòng từ bi ,nhân ái ,chứ phật đã từng bỏ ngai vàng để đến với đạo , chang hoà cùng chúng sanh , thờ ngài là thờ tấm gương , thờ các chư vị đều là tấm gương thắp sáng ngọn đuốc ,chứ ngài ko đòi hỏi vàng bạc châu báu của trần gian ,người chỉ để lại con đường vạch sẳn để đến toàn giác chơn ,có hữu vi rồi có vô vi .
Phước do tích luỷ , chứ ko phải gieo phước muốn có phước liền nhiều khi những sự mong cầu đó ko như ý muốn , vì phước báo chưa đáo lai thì đành chịu ,vì vậy mình tu phải tu liên tục , chứ đừng chờ nạn đến mới tu thì quá chậm
Ko phải mọi vật chất mua được vô vi ,tu phải biết vận dụng ,bằng trí tuệ ,thông minh ,mọi hữu hình của thế gian chỉ để cứu bệnh trần gian chứ ko nói được đắc chơn tâm ,ko phải đem của cải cúng nhiều hay ráo riết lạy khắp nơi , hoặc tu loạn cào mà cho có thể đắc thành ,mà do tâm này có thành tâm , có an định ,có trong sáng của thần thức mới có đắc thành , tự tu mới có mà thôi
Thế nào gọi là ác ?
Một thằng nhỏ chạy đến ôm chân khóc làm ơn cứu con không thì ba con ổng đánh chết .
Thế là MINH ĐÀI chạy lại cản ,phân bua với người cha ,còn đổ tội rằng ông cha này ở ác đánh con ,nhưng khi nghe đầu đuôi sự việc mới biết chính mình là người ác .
Là vì thằng nhỏ đó giựt đồ người ta ,người ta bắt được mét với ba nó ,nên quan sát xem cha nó đánh nó vậy người cha ở ác ,hay MINH ĐÀI này can thiệp ở ác hay thiện .
Trong một hoàng cảnh này ai ác ai thiện đây ??
Có một ông quan ,ăn ở rất hiền ,thậm chí ai chửi cũng im ,một hôm thằng nhỏ đến trước mặt vạch cu đái ,ông ta mĩm cười nói:tội nghiệp thằng nhỏ khờ quá cho ít tiền rồi đi .
Một hôm khác nghe vua đi qua vùng này ,nó nghỉ :ông kia làm quan mình đái trước mặt ổng cho ít tiền vậy ông vua này,mà mình đái trước mặt chắc nhiều tiền hơn .
Vậy là nó canh ông vua đến ,liền đái trước mặt ,không ngờ chuyến này ông vua hạ lệnh chém hết cả nhà .
Như vậy cái thiện của hiền nhân phàm đó như thế nào?
LINH TINH NÓI;
Tôi không hiểu pháp thế gian là gì?
Tôi chỉ biết thế gian pháp là nhân , Phật pháp là quả.Vì không có gì là không phải giáo pháp.
-------------------------------------------------------------------------
Khác nhau ở tuệ ,pháp thế gian là pháp chưa sanh tuệ ,còn pháp xuất thế gian là đã sanh tuệ ,cái nào cũng là giáo pháp ,nhưng cách nhìn khác nhau mà thôi
Ngộ nghĩa là THẤY sự thấy suốt đó cũng chỉ là sự bắt đầu ,khi hành pháp sự thế gian sẽ không bị vướn mắc ,không bị chi phối bởi pháp thế gian ,đi khắp nơi mà không còn bị trở ngại ,thân TÂM an lạc ,không bị ràng buộc mọi pháp trần bó buộc nữa .Trên hành trì không còn phiền não ,
Nói thêm nhiều chẳng ích lợi gì! Chỉ làm mất thời giờ thôi!
Ô Hô!
Ha ha ha
Chào cúi lao!
- Đạo hữu đã đến đc một điểm quan trọng! Tuy nhiên tôi có một nghi vấn này muốn hỏi thêm Đh:
* Đh không còn bị vướng mắc vào Pháp trần, vậy phải chăng Đh đang trên hành dụng thể nghiệm Thánh quả? Thánh quả đó là gì?
* Đh thể nhập trong thế gian Pháp hay đứng ngoài, Đh có ôm đc cả thế gian vào lòng mình không, hay là bất xúc bất nhiễm?
* Độ cao và chiều sâu thì có cùng tỉ lệ, nếu có sự chứng quả Vô thượng bồ đề thì cái độ sâu nào (cái gì?) tương ứng của thể nghiệm để làm nên sự chứng đắc kia?
Kính!!!
MÔ PHẬT !
Thưa quý hữu pháp trần và pháp thế gian không hề bị tách rời ,chỉ khác hau ở cáh thấy biết mà thôi ,xin đừng chấp MINH ĐÀI cho ví dụ:
bình thường người ta nhìn ai đó mặc áo sư ,cạo đầu ,đi chân đất thì quỳ lạy cho đây là một bậc tu ,nhưng một người có pháp nhãn TẠM GỌI VẬY hen nghĩa là với trí tuệ người được chứng họ quán sát ,họ nói người này không có tu .
Cái thấy và biết được phân tích sâu hơn trong trí tuệ ý thức của người được chứng ,MINH ĐÀI cũng chỉ diễn đạt tạm như vậy thôi .
Thì hai cách quán sát pháp thế gian khác biệt là có tuệ hay không có tuệ .
Nếu như người nào đã được vào thánh quả mà thấy được có chổ đắc ,có chổ được của mình đó là chưa được ,tại vì sao ?
Như người bị bịnh khi uống thuốc lành bịnh thì đâu có chổ nào là đắc ,các quả đó cũng chỉ là thứ lớp của thành tựu mà thôi ,đừng chấp vào đó sẽ sanh TÂM ngã.
Nếu như MINH ĐÀI này xin được đặt ra câu hỏi ,nếu như không có những quả vị ,PHẬT ,ALA HÁN ,BỒ TÁT v...v...VẬY bản thân MINH ĐÀI tu không ?
mục đích vì cái gì?
Vậy MINH ĐÀI này tu đâu phải vì các quả vị ,mà thấy phải nên hành như thế nào ,làm những cái gì thấy nên làm ,hà tất phải tranh dành những cái gì là mơ hồ hay không có ,là như vậy đó
vậy lão minh đài có pháp nhãn hong?
- Tôi đang không biết là nói với ai nữa đây. Nói với Người thì Người ở xa rồi, không lẽ là đang nói với không là Người, Người thì xa mà Khách lại gần. Thà rằng cứ ở "vô thỉ vô minh" mà yên ổn gặm nhấm món vô thường Khổ đau để chờ đợi một cú "giật mình" đến tận xương tủy..., có khi còn hơn là cứ Mê lầm về sự Giác ngộ và cứu độ.
- Lời chư Phật cũng thế, gần thật gần mà xa cũng thật xa... Xưa nay vẫn thế!!!
Ta cũng cứ cười thôi, chứ còn biết gì nữa đâu.
Dần&Sàng
Chúc quý hữu tu hành đạt những thành tựu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nhân nơi tướng mà lập danh , tướng kia nhờ danh mà được hiển , hiểu được danh tướng tức như như , danh tướng vốn giả lập , ngày nay chỉ toàn chạy theo danh tướng rồi bày muôn pháp , âu là cái không nên của thiền tông , tám thức kia vốn dối , mà thấy có lưu chú , cái tương tục bày ra các pháp hic hic ..... lúc nào rãnh sẽ viết về như lai tàng thức hihi .....
uh nói đi đây nghe he he
ủa dạo này khoái nghe người ta nói thế không biết, ai muốn nói gì nói tôi nghe hết nà hichic huhu
- Tánh Không không đối lập với sự hiện hữu, chính ý niệm tiêu diệt hiện hữu đã hàm nghĩa cho rằng nó là... thật có, do đó nó là sự thể hiện của ảo tưởng trong ảo tưởng. Tôi nói sự hiện hữu như là ý niệm về Vọng tâm, chấp trước.
- Cái sâu thẳm ở mọi chiều kích của đau khổ vô thường và thấu hiểu thực sự về nó chính là Nhân của sự xuất hiện của các bậc Đại Bồ tát. Nhưng ý nghĩa về con đường của Giác ngộ còn thẳm sâu hơn những gì có thể nói ra, có câu rằng: có sự việc ngộ trong ngộ và cũng có mê lầm trong mê lầm.
- Khi một bông Hoa nở, thế giới hiện hành!!! Hoa cúc mùa thu và Hoa sen mùa hạ đều là Hoa hư không của mọi thời...
Tôi dừng đàm luận với Đh minh_đài tại đây, chúc Đh sớm thấy được mùa Hoa của hư không!!!
Của cư SĨ DIỆU ĐỊNH
Trong tâm quán của bồ tát là quán tự tại ,muốn đi muốn đứng đều không vướn mắc,trong thân tâm thấy năm uẩn không có.
Sắc trần có đó nó cũng như ko,khi tham thiền đến cảnh ko hề nhiễm ,sắc có như ko,,sắc ở trong tâm do tưởng, do thấy mà có , sắc nhiễm rồi tâm nào khác sắc trần, thấy cảnh trần, tâm hiện cảnh , lảnh thọ khổ bởi do tâm ,mà qua hành ,nó như vậy đúng như vậy, trần cho có nó như vậy.
Thấy mọi pháp đều ko thật tướng ,ko gì tự sanh, ko gì tự diệt,nó cũng ko phải tự nhiên kết cấu mà thành ,nó như vậy ko tăng ko giảm,
Nếu không có danh sắc ,thì đâu có thọ khổ ,thọ cảm,nếu không có thọ cảm thì đâu sanh ra suy nghỉ , tư tưởng,không có tư tưởng đâu sanh ra hành vi,.
Nếu ta ko thấy ,ko nghe,ko nếm không suy nghỉ không sanh tư tưởng thì đâu khổ ,nếu ta nhìn cảnh đừng nhìn bằng nhãn trần tục ,và đừng suy nghỉ theo cái suy nghỉ của trần tục thì sự vô minh sẽ bị diệt tận ,ko già ,ko khổ và thấy không chi là đắc .Không cho đó là thiệt là có
Nếu tâm đã không cho gì là có thì đâu có làm mình lo lắng,điên đảo ,vọng niệm,đây chính là niết bàn an lạc ,
Quả là đại thần chú , thật là minh chú thật là vô thượng chú , thật là đẳng đẳng chú trừ mọi khổ ách ,quả là ko sai
__________________
[COLOR=TÂM KHÔNG SANH THÌ NGHIỆP KHÔNG KHỞI
ĐỂ LÒNG THANH THẢN CHẲNG BUỘC RÀNG [/COLOR]
Minh Đài còn là 1 phàm nhân, chưa phải bậc Thánh nhân vì trong Pháp Học còn quá nhiêu điều thiếu sót, trong Pháp Hành cũng có nhiều chỗ chưa thông suốt, lại còn đề cao cá nhân quá, Minh Đài còn phải học nhiều lắm. Các đạo hữu chớ tạo thêm duyên cho Minh Đài tạo nghiệp bất thiện nhất là ảo tưởng chứng đắc cái gì đó vô trụ vô đắc gì gì đó, suy cho cùng cũng chỉ là một dạng định tâm mà thôi, không có gì đặc biệt. Tư cách và đạo đức của một bậc chứng đắc rất đàng hoàng và nghiêm túc khi nói Pháp và giảng Pháp.
xin hỏi Minh Đài, làm thế nào để nhập vô tầng Vô sở hữu Xứ hay Thức vô biên xứ ?
xin hỏi Minh Đài, làm thế nào để nhập vô tầng Vô sở hữu Xứ hay Thức vô biên xứ ?
__________________
bạn xem lại lời đả nói rồi nghỉ xem ..có nên hõi khó như thế ko ????
thực ra không vô biên thức vô biên ..khong nhất thiết phải nhập sơ nhị tam tứ
mà có thễ đi thẳng vào bằng cách quán tưỡng và suy niệm ..nếu tâm hành giả đã an tịnh
thân
chết rồi không hay không hay
sang sang ma vui vi
HS nói với vophap là căn cơ ngang MINH ĐÀI ,VÀ LINH TINH ,hơn cả MIH ĐÀI nữa thì sao không nói luôn đi tại sao lại chấn vấn MINH ĐÀI .
Lại còn tạo cơ hội cho lòng sân ,ganh tỵ cho người khác ,MINH ĐÀI không tham gia tranh luận này vì nó tạo phiền não cho MINH ĐÀI .
NAM MÔ ADI ĐÀ PHẬT
Tánh không có ít nhất hai dạng.
Một là tánh không của cái không, hai là tánh không của cái có.
Tánh không của cái không là tánh bao trùm vạn sắc pháp, là tánh không diệu hữu mà chư Phật đã đạt đến thành tựu đạo quả, tánh nầy bao trùm cả cái không ( vô sắc) lẫn cái có ( hữu sắc), hể thấy đâu là biên giới nó sẽ bao ngoài cả biên giới, nó hàm nghĩa ma ha paramita, rộng rải, bao quát không bờ bến.Người tu hạnh bồ tát phải lập hạnh tu gieo chủng tử bồ đề vào cái tánh không nầy, nó là một cái túi rỗng, nên bỏ vào bao nhiêu cũng chẳng thể lấp đầy.
Điều dẫn trên cho thấy Tánh không không đối lập với sự hiện hữu ( cái Có) cũng chẳng tiêu diệt cái có , vì mất ( hữu sắc thành vô sắc) ở chổ nầy nó sẽ có mặt ở chổ khác (vô sắc biến thành hữu sắc) , giống như một nội năng E tiêu hao tại nơi nầy, nó sẽ tồn tại một Entropi S trong vũ trụ và khi đủ thời-không và điểm kích hoạt nó sẽ xuất hiện ở nơi khác như hai giọt nước.Trích dẫn:
- Tánh Không không đối lập với sự hiện hữu, chính ý niệm tiêu diệt hiện hữu đã hàm nghĩa cho rằng nó là... thật có
Trước mặt tôi là căn nhà tôi thấy ở Nhật, sau tháng 4/2011 tôi trở lại nơi đó thì không thấy nó đâu, mà chỉ thấy mái và đống gạch vụn....là những nhân tố cấu thành căn nhà, vậy những nhân tố nầy có được gọi là nhà hay chăng?
- Quả thật là nó đã biến mất.
Tánh không của cái có (hữu sắc) là vạn sắc pháp dù hữu vi hay vô vi đều huyển, có đó rồi sau đó sẽ mất đi, nó mang tính vô thường và tuân theo các quy luật của vũ trụ. Nếu người tu không dựa vào sắc pháp thì cũng chẳng có nơi để nương tựa mà tấn tu, do đó vạn pháp đều đồng nhất thể, nhưng pháp đó phải làm cho con người trở nên càng ngày càng thánh thiện, nếu vậy nó sẽ có ý nghĩ chơn thật của giác ngộ và lần tìm chánh giác, chánh trí, người ta gọi pháp đó là Phật pháp , là giác pháp.Tức có nghĩa vạn pháp chỉ là pháp tướng , nó có sanh tất có diệt, giúp ta tìm được tâm pháp của riêng mình là Pháp tánh, pháp tánh tự có trong tâm, không sanh nên không diệt. Một lần nữa cái không sanh không diệt nầy cũng chính là Tánh Không
Diển tiến trong quá trình của đau khổ là tập chịu khổ, Tập sống chung với khổ, Đau khổ là nhân, Tập sống chung là quả.Trích dẫn:
- Cái sâu thẳm ở mọi chiều kích của đau khổ vô thường và thấu hiểu thực sự về nó chính là Nhân của sự xuất hiện của các bậc Đại Bồ tát. Nhưng ý nghĩa về con đường của Giác ngộ còn thẳm sâu hơn những gì có thể nói ra, có câu rằng: có sự việc ngộ trong ngộ và cũng có mê lầm trong mê lầm.
Nếu không hiểu được tác động nào cho ra tác dụng nào , tác dụng của hành động "tu tập" nầy có cho ta sự giải thoát khỏi tái sinh hay không, thì ta sẽ mãi mãi trôi lăn trên con đường tìm cầu giác ngộ, mà không hề biết rằng , chính ta là giáo pháp , chính ta là Kinh điển , chính ta là Chơn ngôn, chính ta là Phật chưa thành vậy.....
Từ đó khi thành Phật quả thì cái hồ lô Tánh không chứa những chủng tử đã gieo phải bao trùm khắp cái khoảng không gian của các pháp giới, Pháp tánh xuất hiện rộng rải mọi lúc, Và trí huệ vô lậu ( Trí bát nhả-Bồ đề Tâm ) lan tỏa khắp các không gian đại địa, Chính là lúc đạt được đạo quả vô thượng bồ đề.
Vài lời nói chơi cho vui thôi
GIỚI THIỆU VỚI CÁC BẠN HỮU MỘT TÁC PHẨM MỚI
[QUOTE=doxuantho;590611]HỎI: Ông muốn thống nhất các tôn giáo thì chắc chắn ông phải chứng tỏ rằng ông hơn Phật Tổ Như Lai, Chúa Jêsu, Thánh Ala và tất cả các vị Thánh của loài người. Ông nghĩ thế nào?
ĐXT: Tôi sẽ chứng minh ngay để ông thấy. Có những giờ phút tôi hơn hẳn Phật Tổ Như Lai, Chúa Jêsu, Thánh Ala và tất cả các vị Thánh của loài người. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng đạt đến trạng thái đó.
Các bạn có biết tôi đã trải qua các cung bậc cao nhất của hạnh phúc tột cùng và khi bình tĩnh lại tôi có thể nói với các bạn rằng: tôi, trong khoảng thời gian từ 2:00pm đến 8:00pm ngày 26-12-2011, đã vượt qua Phật Tổ Như Lai và Đức Chúa Jesu về mặt nhân từ !
Tôi xin trình bầy ngay, không nháp và không suy nghĩ ...
Phật Tổ Như Lai, Chúa Jêsu, Thánh Ala và tất cả các vị Thánh của loài người đều dạy rằng (một cách ngắn gọn) phải tu để loại bỏ cái ác và thu lấy cái thiện !
Các bạn có đồng ý không ?
Nhưng thu lấy cái thiện thì ai cũng hiểu còn loại bỏ cái ác (trong tư duy) thì cái chất thải ý thức này vất đi đâu ?
Các vị trên không bao giờ tính tới !
Thành ra, vì chỉ coi con người là có duy nhất trên Trái Đất nên họ thải các chất thải ý thức đó vào chính không gian ý thức của loài người làm ô nhiễm không gian này giống như người ta thải khí các-bon vào bầu khí quyển !
Có những người nói rằng cái Ác được chuyển hoá thành cái Thiện, cái Xấu được chuyển hoá thành cái Đẹp… Nhưng trong quá trình chuyển hoá đó rất khoát phải có những rác thải dư ra, chứ không thể chuyển hoá hoàn toàn được. Vậy thì những rác thải đó ném đi đâu?
Người này tu được thiện thì người khác trở thành ác độc.
Dân tộc này Văn Minh thì các dân tộc khác man rợ.
Dòng họ này hưng thịnh thì dòng họ khác bị lụi bại.
Giáo phái này hưng thịnh thì giáo phái kia lụi bại v.v...
Và đến tận bây giờ, tại thời điểm cuối năm 2011, với bức thư động viên của PGS.TS. Phạm Công Hà, một tác động vào huyệt đạo khủng khiếp nhất của tôi, đã làm tôi nghĩ ra chỗ đổ đống rác thải Ý thức của loài người ra ngoài Trái Đất với một công nghệ kỳ diệu nhất mà không ảnh hưởng tới các nền Văn Minh ngoài Trái Đất, dù đó là một nền văn minh man rợ hơn Trái Đất rất nhiều lần!
Chỗ thải đó là chỗ nào? Công nghệ đó ra sao?
Thưa với các bạn! Tôi không thể nói được bởi đây là bí mật của Việt Nam ! Từ nay, trí tuệ của dân tộc Việt sẽ phát triển như vũ bão bởi vùng đổ rác thải Ý Thức của dân tộc Việt là một vùng vô hạn.
Các bạn đã thấy tôi hơn Jesu và Như Lai chưa ?
Hồi đầu tiên tất cả các rác thải Ý thức của trẻ em Việt Nam, đặc biệt là những học sinh chuyên Toán (A0) của trường Đại học Tổng hợp, trường Đại học Sư phạm, Amtesdam, Chu Văn An, Lam Sơn - Nghệ An,v.v… tôi đều đổ vào đầu các bào thai 1 ngày tuổi của các con cháu của các vĩ nhân Trung Hoa...
Các bạn có thấy tôi độc ác còn hơn quỷ Sa Tăng không ?
Nhưng giờ đây tôi nhân từ hơn Đức Phật, hơn tất cả các Thượng đế của loài người rồi!
Có những kẻ kêu gào trên các trang mạng rằng phải tiêu diệt Đỗ Xuân Thọ vì ông ta kêu gọi sự nổi loạn của những người không đi Đạo để chống lại Phật Tổ, chống lại Chúa Jêsu, chống lại Thánh Ala, chống lại Khổng Tử và chống lại Lão Tử… Tất cả những điều đó đều là vu khống! Vì Đỗ Xuân Thọ chỉ muốn dùng công nghệ SYT của mình để làm cho dân tộc này trở thành cường quốc hàng đầu thế giới.
Chưa bao giờ tôi thấy yêu loài người như bây giờ !
Đấy, tôi đã chứng minh xong rồi đấy!
ĐÂY là tác giả CỦA ĐỖ XUÂN THỌ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là ý kiến của MINH ĐÀI
Quý hữu MINH ĐÀI không muốn tranh luận với quý hữu ,thấy quý hữu là người có trí lớn muốn vượt qua sự ràng buộc trong phạm vi của ĐỨC PHẬT .
Nếu như MINH ĐÀI xin được mạn phép được đàm luận với người được không ?xin người đừng chê tôi là người thiểu trí ,đàm luận đây không phải bằng toán học mà nằm trên thức trí mục đề cũng nằm trong TÂM VŨ TRỤ .
Vì nhân duyên nào mà có vũ trụ này ,có phải là một đấng tối cao nào không ?vậy vũ trụ hình thành như thế nào ?đã có từ lúc nào mà vũ trụ có hiện diện nó ,có những cái gì trong vũ trụ ,nó có thở ko?nó có hình dáng danh sắc ko?
vì sao nó có mặt .nó là hữu hạn hay vô hạn ,nó có biến đổi ko?
Khi đứng trên quả cầu của trái đất con người hình thành trên thân tứ đại,ngoài ăn uống hít thở,họ cũng có những câu hỏi về vũ trụ .
Cái vũ trụ bao la ngoài trái đất hay cái vũ trụ bé nhỏ trong chính bản thân ,và hai chữ thiện và ác chưa hình thành ,sự yêu thương và đạo lý vẫn còn trong mù mịt ,mỗi người đều là một thế giới riêng ,TÂM họ cũng là một vũ trụ riêng ,hai chữ thiện ác cũng hình thành theo cách riêng .
Vậy TÂM của PHẬT là cái nào ?chính bản thân tôi cũng không biết TÂM PHẬT chổ nào là điểm tựa mà đo lường ,muốn vượt qua PHẬT hay ai đó mình phải có sự so sanh phân định.phải biết cái giới hạn của TÂM .
PHẬT là gì đó chính là trí tuệ ,vậy ai đo được trí tuệ ko?khi trí tuệ phóng ra vũ trụ thì nó lớn như vũ trụ ,vậy lấy cái gì đo để biết trí tuệ vũ trụ là bao nhiêu ?
Nếu như đo được thì nó lại không nói được ,chỉ bằng =0,vậy điểm khởi=0 điểm cuối cùng=0 vậy mình có vượt qua PHẬT TỔ cũng =0 ,đã là vô hạn rồi làm sao biết mình vượt qua PHẬT TỔ không có cái gì chứng minh cả theo quý hữu thì sao?
Chỉ trong 2 tiếng ngồi tham thiền ông ta ấn chứng thiền không vô biên ,lập tức thấy mình cao hơn PHẬT TỔ ,Muốn chứng minh TÂM mình là vũ trụ ,ngang hoặc hơn PHẬT TỔ ,mời các bạn hữu xem