Nhưng cũng cần hiểu rõ:
Dù bất kì phương pháp tu hành gì thì:
1>
Không thể có người giỏi giáo lý mà không cần tu hành!Giỏi giáo lý, thuyết pháp hùng hồn, ai nghe cũng thán phục, chỉ là liễu nghĩa kinh, hay nhà hùng biện.
Còn vướng một cái Lý hay cái Sự
là vẫn phải còn tu hành. Mà
còn tu hành nghĩa là chưa được, chưa được mà lại cho là đủ thì tăng tâm ngã mạn. Giáo lý suông cũng giống như kỹ sư bàn giấy thì chẳng có ích lợi gì cho mình, và mình không được sự lợi ích, làm sao người làm theo mình đặng sự ích lợi.
2>
Ta chỉ có thể đem giáo lý ra ứng dụng, trải nghiệm, kiểm chứng thì mới có thể khẳng định cái Lý đó mới được chứng thực nơi tâm tánh của ta, và xa hơn nữa là cho tất cả mọi người, đó mới gọi là tu giải thoát.
( LT rất tâm đắc với Giải thích của Vohuubatkhong606 admin dddaitangkinh
http://diendan.daitangkinhvietnam.or...339&start=170; LT xin mạn phép thêm vào ý của mình để làm sáng tỏ thêm)
Sau đây là lời của một vị nickname hlich cùng trang trích như trên
Riêng tôi tôi chỉ đặt vấn đề ngược , câu nầy hàm chứ nội dung khuyên ta phải tu sao cho có cái tâm khác người ( kỳ tâm ) thì tâm mới không trụ vào mọi cảnh, đây là điểm chính của đoạn kinh Kim Cang, các vị Thầy đi trước dịch kinh theo nghĩa thuận, còn LT tôi thì hiểu kinh theo nghĩa nghịch.
Nếu không có kỳ tâm thì không thể ứng cảnh mà tâm vô sở trụ.
Vậy để tóm tắt lại có thể hiểu như sau:
Ứng với mọi cảnh ta chẳng trụ vào nó, tâm sẽ không bị cuốn theo và sẽ không loạn động, ta không trụ vào nó ,
nghĩa là trụ vào mọi chổ không phải nó, thí dụ bạn có thể trụ vào tiếng chuông, tiếng mõ, hay tiếng niệm Phật, hay trụ vào tượng Phật, và lúc nào cũng giữ chánh niệm, tức thì thị tâm hiện tiền vậy.
Tu tập nhiều lần ,huân tập chiêm nghiệm và thành thói quen, thì ta đã có Kỳ tâm vậy.
Mong rằng lời giải thích nầy của tôi, quý vị có thể thấy được ý nghĩa của Kinh Kim Cang một cách dễ hơn là tiếng Hán Việt.
Tới đây là đã dứt ý , mong rằng quý đạo hữu luôn luôn giữ chánh niệm một cách miên mật, niệm mà như không niệm, không niệm mà như niệm.