Chú vothuong1978 ơi, chú giải thích cho cháu hiểu với.
Đạo là gì?
Thánh là ai?
Phật là ai?
Học làm người sao cho đúng?
Nhiều khi cứ lẩn quẩn nhiều cái, cháu thiệt là hổng có rõ. Chú nói cho cháu hiểu nha chú nha. Cháu cảm ơn chú.
Printable View
cách vận dụng âm dương trong tu luyện,như quí vị tu luyện chắc đả biết trong con người chúng ta có 2 thể âm thể và dương thể,trong âm cực thì có dương,trong dương cự thì có âm ,nó luôn quyện nhau để sinh hóa,bài trước tôi có viết là hành thiền tốt nhất là chọn vào giờ tý,hoặc trể qua một tí là tốt nhất vì sao,vì lúc ấy khí dương của trời đất mới chuyển động,mà con người là tiểu thể của trời,cho nên khí dương trong ta củng giờ đó mới phát sinh,lúc đó máy của trời đất vừa xoay,nếu con người tranh thủ chạy theo cho kịp với nó thì trời va người cùng hòa hợp nhau,vào lúc đó ta sẻ tạo ra chơn khí đưa xuống đan điền,tức thì nơi đan điền sẻ có một loại khí dương sẻ chạy lên,thì nơi bách hội của chúng ta sẻ hội tụ nơi đó,cho nên có vị ngồi một chặp thì thấy chổ xoáy đỉnh đầu nó có cảm giác lạ như xoáy mạnh hoặc nhột tức v.v.nới bách hội là cung càn,ứng với kim loại muốn thuần dương thì củng từ nơi nó,muốn khai mở các ô hợp huyệt nhanh thì diều kiện luyện đạo phải đáp ứng nhửng điều như sau,
-nói ít để bảo vệ khí
-kiên sắt dục để giử tinh
-bớt ăn ngủ vị tân để giử huyết khí
-đừng nhổ nước miếng[bọt] để giử tạng khí
-chớ giận hờn để giử can khí
-ăn uống thì nến đói một tí khi xong ăn để giử vị khí
-bớt lo lắng để giử tâm khí
người ta sanh bởi khí khí nhờ thuận mà hưng vượng,nuôi được khí,giử trọn được thần,thì coi như đả giử được cái đạo trong ta rồi đó,hai hàm răng trước khi luyện đạo thì cái đầu tiên là nhai cho hai hàm đụng nhau kêu cụp cụp khoản 20 lần sau là nuốt nước miếng vào thẳng xuống đan điền khoản 5 lần nuốt,
-hít hơi thở vào thật đầy chậm sâu bằng mủi giử lại đan điển một chút là thở ra bằng miệng quán trược uế bịnh tật theo ra ngoài 9 lần,như vậy,nhưng phải nhẹ nhàng không áp đặt vội vả,nếu khí mà suy thì hao tổn mà hao tổn thì yểu mạng,mọi thứ điều từ cái không sinh ra cái có,thì hình ta phải nhờ có thần mà đứng được,cái có là từ chổ trọ của cái không,thì thần của ta lại nhờ có hình mà che chở,vì vậy muốn thành tựu là nhờ bảo vệ được ba bửu bối TINH,KHÍ THẦN,nói chổ nầy chắc các vị tu vô vi phgap1 thấy nó giống giống phải không,thì đi đến mục đích thì đường đi thì nó củng na ná,nhưng có đường dể đi có đường khó đi đường nào mà nhà thầu ít bớt xén công trình thì đi dể,còn đương nào mà họ ăn xén nhiều của công thì hư hao đi khó nhưng mục đích chính là phải tới nơi,có người nói sao tôi củng tu củng giống vậy mà không thấy có hiệu quả gì,
quí vị khoan hảy nghi ngờ,mà xem lại trong ba món bảo bối đó ta có giử đúng không cái đả, thường thì thời xưa họ tu mau đắt hơn còn bây giờ,con người bây giờ họ hiện đại quá ,máy móc hiện đại ăn nhậu lung tung con gì củng ăn phim ảnh đủ thứ cho nên họ khó tiết chế 3 món bửu bối đó thành ra tu luyện củng thành nhưng chậm tùy theo 3 món đó còn được bao nhiêu,tinh khí thần, mà hao thì cái thần của ta lần lần tiêu mất,quí vị có tuệ nhản thì nhìn thẳng vào mắt người tu thì biết liền chứ có khó gì đâu,thần đủ thì mắt sáng có thần lực ,người nào làm biến tu luyện chỉ có hình thức bên ngoài chỉ nhìn thẳng vào mắt họ là nhận ra liền quí vị cứ thử xem,như đứa trẻ con mắt của nó luôn có thần,mà người lớn thì thần lu mờ,bởi vì trẻ con nó giống như người tu luyện,không phải tôi từng nói mình tu riết tự nhiên mình thấy mình giống trẻ con đó sao,nhưng khi mình lớn lên thì đủ thứ há, tiền tình danh lợi lo nghỉ mưu toan đủ thứ dục lạc hưởng thụ miệt mài không tiết chế thì thần đâu ra, càng ngày càng đục,hồn là dương,phách là âm, thần là khí nuôi,hình là nhờ vị nuôi,hể khí trong sạch thì thần sáng tỉnh táo- tâm trí nhọc loạn động nhiều thì thần đục,khi chết thì thần bay lên trời còn thân thì xuống đất ,thần là dương, thân là âm,khởi nghi tình là dương,tìm cách giải cho được nghi tình là dương, căn đối với trần là dương, phân biệt tiếng động là dương, đối kháng với mọi tình huống của sắt thinh hương vị xúc pháp là dương,hít vào thở ra là dương ,cơ thể chuyển động khi hành pháp là dương khai mở các huyệt đạo phát sáng hay nghe tiếng lạ nóng ở các bộ phận là dương, còn rất nhiều nhưng tôi chỉ tạm dùng mấy từ đó trong con người chúng ta,nhưng âm thì ngược lại và rất cần cho chứng ngộ,như quí vị đả biết khi tu thiền là phải khởi nghi tình, khởi nhiều thì ngộ nhiều càng khởi càng ngộ,không khởi không ngộ,quá trình khởi thì nó là dương mà ngộ thì nó là âm,ví dụ như ánh sáng phát ra ngay trước tráng thì quí vị xem trước lúc nó phát ra ánh sáng, ta vận dụng tâm vào đâu nào,trạng thái lắng,, trạng thái yên lặng, các căn còn không,? các thức còn không ?như vậy không phải cực âm sao. ha ha ha nó đó quí vị,nước không còn sóng phải không,bạn thấy gì dưới nước nào nhưng sóng từ đâu mà có,có ai nói sóng là nước không,nhưng nếu không có nước thí sóng đâu ra,tâm của ta là nước đi,thì sóng là do tác động bên ngoài làm cho tâm ta chia ra lung tung,thì làm sao thấy gì dưới nước phải không,như vậy quá trình cho ta giải cái nghi tình ,thì chung quanh ta đủ loại giặc mà chúng ta phải đủ nổ lực mới hóa giải nó được ,điều nầy là ở nơi chúng ta ai làm được thì chứng đạo sớm ai làm chưa được thì sẻ làm được,nếu đả đi thì quyết sẻ tới chậm củng được ,nhiều kiếp củng được,.......còn tiếp,,nhưng củng mời các ca nhân hổ trợ,,,,và chỉ dạyrose4
hum nay bác có bài viết rất hay..đáng học..razz
chào huệ minh rose4
Uạ, Đọc sách, tụng kinh tìm hiểu thành Phật cũa Đức THICHCAMAUNI, ở dưới cội BỒ ĐỀ . Hổng thấy Có dzụ uống tới bến :
Và chứng ngộ kiểu madeinvn
Kiểu modem thời thượng cũng khoái, nhưng thầy ôi , dễ bị thầy lọt giếng , trò té hầm…?!object-004
hic ..dã thưa sí phủ ..trò đả noái là trò xem phim truyện của kim dung hơi bị nhìu ..dzà liệng võ lậm truyền kỳ nên bị nhiểm đó mừ ....viết đôi dòng bá láp cho dzui mong thấy thông cũm cho trình độ cũa trò chĩ là mới tiểu học ..nên chiện té giếng chắc là thường trực ....mong dc thầy khai thị ....
thân
LỜI NÓI ĐẦU
Vì có những thành viên đưa ra nhiều câu hỏi về TINH ,KHÍ ,THẦN nên VO-DINH sẽ vì đó mà nói về TINH KHÍ THẦN , VÀ TỊNH ,ĐỊNH , TUỆ là quan trọng của pháp thiền .Và chân khí là gì?luân chuyển ra sao?
VO-DINH sẽ nói bằng chứng nghiệm thực tiển trả lời những câu hỏi ,ko dựa trên lý thuyết có sẳn , ko lấy cái thực tiển của ai ,mà sẽ nói bằng cái thực tiễn ,chứng nghiệm của bản thân ,mà hiện nay VO-DINH có thể luân chuyển chơn khí để trị bệnh cho mình , có thể bấm huyệt dò bệnh cứu giúp người ,.
Trước tiên D Đ nói đó là điểm trụ ,còn gọi đó là điểm tựa,
Mỗi người , mỗi đạo tuỳ theo lòng tín ngưỡng mỗi người sẽ chọn cho mình một điểm tựa ,có người thì đức A DI ĐÀ làm điểm tựa để trụ tâm , có người thì quan thế âm làm điểm tựa ,hoặc thiên chúa có đức chúa giêsu làm điểm tựa nói chung mỗi tôn giáo ,mỗi cá nhân sẽ chọn cho mình một điểm tựa ,và niệm danh hiệu đó trong suốt quá trình thiền ,miễn điểm tựa đó khiến mình an tâm .
THẾ NÀO GỌI LÀ TINH
TINH không phải là trong trắng tinh sạch,mà là tinh huyết ,một người đàn bà thường hay bị chu kỳ trong mỗi tháng là ba ngày (*KINH ),hoặc có gia đình thì bị sanh đẻ phải hao tổn khí huyết ,cứ tính 3 chén cơm mới tạo một giọt máu ,3giọt máu mới tạo ra một giọt tinh của người đàn ông ,dù ko gần người đàn bà đôi khi người đàn ông cũng phải tự xuất tinh ,tinh đó chính là tuỷ .Vì tủy tạo ra tinh ,nếu xuất tinh nhiều thì tủy sẽ cạn .
Khi người đàn ông giao phối thì xuất tinh ,nếu nhiều thì hai chân run yếu ,mắt cũng mờ ,mệt mõi nếu còn trẻ những việc này mau chóng phục hồi,và người đàn bà cũng mệt mỏi ,tinh thần cũng suy ,nếu phái nam hay phái nữ sống buông thả dễ bị suy yếu hệ thần kinh ,.
Còn người có gia đình thì sao?những người có gia đình sống có ý thức sự giao phối chừng mực và do phát xuất tình cảm ,mà giao cảm ko quá độ ,biết tự chủ hơn ,chỉ là một sự đều hoà âm dương tự nhiên ,ko buông thả .
SAO GỌI LÀ KHÍ
KHÍ là hơi thở ,khi thiền người quan trọng là hơi thở biết làm chủ ,khi mình thở ra , hoặc thở vào luân chuyển đây cũng gọi là luân chuyển chân khí ,khi đưa hơi khí từ ngoài vô ,và luân chuyển khí độc ra ngoài làm thanh lọc chân khí trong người ,làm máu huyết được loại bỏ độc hại nếu có ở trong ra , thanh lọc phổi ,làm cho các hoạt động được mạnh hơn ,.
TINH VÀ KHÍ vốn là quan trọng,là sự nuôi dưỡng lẫn nhau ,tinh huyết tạo ra tuỷ ,tuỷ tạo ra xương và mọi thứ trong cơ thể phát triển ,chỉ cần một thứ thôi bị yếu sẽ làm trở ngại ,nói chung nếu hai phần này ko đạt thì tinh thần ,tức là THẦN thức bị mệt mỏi ko thể an trụ gì được , ko thể ổn định , thở cũng mệt ,nên ba phần TINH , KHÍ, THẦN là quang trọng của thiền .Thần là sự nhẹ nhõm hoặc nặng nề ,là suy nghỉ ,là cái thức của bản thân .Là huyết mạch của phát huy trí tuệ .
THẾ NÀO LÀ TỊNH
Tịnh là vắng lặng ,yên lắng , khi thân tâm vắng lặng trong một không gian vắng lặng ko có tác động ngoại và nội cảnh ,ko bị một hình ảnh nào làm cho tâm giao động ,như trong căn nhà trống vậy .
THẾ NÀO GỌI LÀ ĐỊNH
Định là có điểm trụ ,khi ta đặt tiếng niệm A,DI ĐÀ PHẬT , tức thì ta như đang đứng trong vũ trụ không giang vắng lặng mà đọc A DI ĐÀ , tiếng niệm đó vang vang trong không gian đó , trong vắng lặng đó , mà chỉ trụ một tiếng niệm thôi ,đó ta gọi là định .
THẾ NÀO GỌI LÀ TUỆ
Khi ta thiền có một thứ tự trình tự , thì sẽ đạt đến trí tuệ,trong an trụ vắng lặng đó trong thanh tịnh ,thì trong thức sẽ có TUỆ , phát Tuệ ,người tu thiền ,sẽ tạo ra khí thanh ,tức hào quang xanh ,có hai chân khí một là khí trược ,hai là khí thanh ,có khí thanh thì các vong linh hay bám theo để hưởng phần công đức hào quang của người thiền phát ra ,nên tại sao người tu bao giờ cũng có người âm đi theo là như vậy .
Thiền vốn là của phật môn ,người tu thiền hạn chế ko để vui,buồn ,oán hận ,hay mọi chi phối ,vì như vậy khi thiền mọi tạp niệm sẽ tràn về , như dòng nước luôn nối nhau , sẽ triền miên ko chấm dứt ,ko để những hoang tưởng làm phân tán ,nếu sự đau khổ, hay căm hận sẽ khiến cho hơi thở ko đều , hít vào thở ra sẽ loạn ,khí huyết đảo ngược dễ hỏa tẩu.
Người tu thiền càng cao tánh càng nhu mì ,an vui ,bình lặng ,trí tuệ phát huy ,và thân nhẹ ,ko bao giờ có bệnh hoạn linh tinh ,và có những khả năng siêu phàm .
NHỮNG TIẾN TRÌNH CỦA THIỀN
CẢNH GIỚI THỨ 1
-Cảnh giới thứ nhất là Khi ta vào thiền ,thì mọi nghiệp chướng ,những oan gia trái chủ , hay mọi tham , muốn ,tính toan , vọng nghiệp sẽ tràn về như vũ bảo ,lúc này đây theo từng đợt sẽ réo gọi ,bình thường thì ko thấy nó nhưng nhập thiền mình lại thấy , như nó có sẳn,bây giờ trong vắng lặng thì nó nổi dậy ,mình đã thấy nó ,phải bắt nó và buộc nó lại nhốt nó ,nó cũng biết vùng vẫy dẫy dụa ,.Dần dần sẽ cảm nhận nhẹ gọn bó tròn trong cái tưởng .
CẢNH GIỚI THỨ HAI
- Tất cả những nghiệp vọng đã lắng đọng giờ đây từ thân đến tâm như đang bay ,lâng lâng bay ,biết mọi thứ đều biến đổi vô thường ,khi mình biết phải buông xã,ko vướng mắc ,ko bị ràng buộc ,ko bị nó chi phối ,ko bị trói ,vì vậy giờ trong thiền cái tưởng sẽ bay nhẹ ,đưa mình đến cảnh giới cao .
CẢNH GIỚI THỨ BA
Đây là cảnh giới vô sắc ,dùng tưởng để nghỉ nhớ một hình ảnh màu trắng ,vì màu trắng ko có màu gì cả ,nó ko bị tác động ,ko bị mùi ko màu đó là nước ,nước ko mùi ko màu ,ko pha tạp chất ,uyển chuyển mình để yên cho nó bằng phẳng ,mình đưa vào trí nhớ ,trong thiền ,.VÌ nước ko hề biến đổi ,nếu ko bị tác động ,Tâm mình phải lắng đọng và trong như nước ,nếu vọng động mặt nước trong tâm mình sẽ chao đảo , mờ đi hoặc sóng nổi cuồng cuộn .Đây là bước đầu của thiền .
CẢNH GIỚI THỨ TƯ
Khi tâm lắng đọng như mặt nước ,trong như mặt nước , mình sẽ đưa tâm lên một bước cao hơn ,là hữu sắc sáng ,hữu sắc sáng sẽ rọi sáng tâm trong thức , phần này rất khó ,vì nếu người nhiều nghiệp chướng ác ,hoặc loạn động thì ánh sáng này làm mình dễ bị hoả tẩu , vì ánh sáng đó là chánh nghiệp , còn tâm mình nếu có tà nghiệp chúng sẽ đánh lộn làm loạn tâm ,nên phải từ từ từng bước thiền ko được hấp tấp ,mình nhìn vào ngọn lửa ,hoặc mặt trăng tròn ,để đưa vào tưởng ,.
CẢNH GIỚI THỨ NĂM
khi được ánh sáng rọi mình sẽ thấy Tánh ,thấy cái nào khởi cái nào diệt ,và uyển chuyển hơn ,ko bị trói như cảnh giới đầu của mình ,cảnh giới này rất nhẹ nhàng thong thả bắt đầu mình tập quan sát ,cảnh thiên nhiên ,quan sát sự biến chuyển của nó mà ngẩm ,mới thì đừng quán nhiều .rồi đưa tâm đến cảnh cao hơn như chư phật , tây phương ,rồi cứ thế vào cảnh hữu sắc và vô sắc ,.
Khi đã nhuần nhuyễn tâm tiến trình dần lúc nhẹ như mây , lúc nặng như đá , lúc loãng như nước , lúc chặt như trói mọi cái cảm nhận rõ ràng vô hình ,đến khi đắc thiền ,đi đứng nằm ngồi ,thậm chí lúc ngủ cũng nhập thiền .Trong quá trình tu thiền có những hiện tượng kỳ lạ như ,ngửi được mùi các hương hoa,hoặc thấy cả chính mình .v...v...
Sự biến chuyển đó sẽ có thần thông THA TÂM THÔNG, NHỈ THÔNG , NHÃN THÔNG ,TÚC MẠNG THÔNG V....V...
Những pháp môn tu,những pháp phật,và mọi trí tuệ ,đạo hạnh sẽ theo đó mà tiến dần đến đắc quả , .
Nhớ chú ý
Trong khi thiền , mà lòng bị chấn động tham sân si , sự tiến trình sẽ ngưng , và có thể bị mờ biến mất .
Các màu sắc để phân biệt.
MÀU ĐEN là âm khí ,MÀU TRẮNG là chánh phái đã mới được thanh lọc,dần dần biến thành MÀU XANH là thanh điển,MÀU ĐỎ là màu hoả dục ,MÀU VÀNG là màu từ bi,vì có sự tiến hoá nên luân chuyển màu
NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ THIỀN
Có một vị tiên nọ đã tu luyện thiền được mười năm,thì đạt thần thông,một hôm thần thức bay lên cung của bà tây vương mẫu,ngay ngày hôm đó trúng dịp lễ bàn đào ,các cung nữ chạy qua chạy lại để lo sắp lễ ,thì thấy các vị tiên nữ đẹp nên ông thấy lạ cứ chạy theo dòm,bà tây vương mẫu thấy vậy cho là ông này còn háo sắc,và phát hiện vị này là người phàm tại sao? có mặt nơi đây liền sai thiên binh đuổi ,khi bị đánh xuống trần vị tiên này mới tức giận,ông liền vô động điếm ngồi thiền ,một hôm thái thượng lão ông bay ngang qua thấy một đạo hào quang vụt bay lên ,khi ông hiện xuống thì trời ơi! sao lại có hào quang hiện từ động điếm này,ông liền vô độ cho người và dẫn ra khỏi động,.
vậy mới biết tu ,dù ở nơi đâu cũng có thể thành phật ,quang trọng tâm đừng động mà thôi
Ông ơi con còn trẻ nắm, con gần 1 tuổi à. Í 1 tuổi cách bao lâu rồi ta,
Những điều con viết với thầy HK, là những chuyện của
Những kiếp trước. Hùi đó con làm thầy HK con giận, bỏ đi
Bi chừ tìm lại được thầy con , con mừơng nắm ông à. Có dì
Chường mắt ngứa tai ông bỏ qua cho con nha
rose4
như ánh sáng phát ra ngay trước tráng thì quí vị xem trước lúc nó phát ra ánh sáng, ta vận dụng tâm vào đâu nào,trạng thái lắng,, trạng thái yên lặng, các căn còn không,? các thức còn không ?như vậy không phải cực âm sao. ha ha ha nó đó quí vị,
------------------------------------------------------------------------
Nói như sư huynh lúc giữa trân phát ra ánh sáng mà dụng tâm vào nghe hoặc dụng bất cứ một căn nào thì ánh sáng sẽ biến mất .
Lúc này không chú ý vào ngoài ánh sáng đó chỉ nhìn nó biến chuyển hiện hoặc biến thôi như chỉ đặc tâm vào ánh sáng gọi đây là TRỤ
Kính thưa bà Minh Đài, cho con được xen ngang dzô đôi lời . thưa bà , cảnh giới mờ bà gọi “CẢNH GIỚI THỨ NĂM” thầy con NGUOICONHUKHONG đã rất lâu ở những kiếp trước thầy con “CHỨNG NGHIỆM THỰC TẾ” rùi. Thầy còn tới những cảnh giới thứ sáu, thứ bẩy….., thứ chin…nhìu nắm con hổng có biết.
Tiền kiếp thầy con viết ra bí kíp công phu chứng ngộ , xem còn đã hôn chưởng của tác giả KIM DUNG
rose4
CHỖ NÀY MUỘI XEM LẠI NHA ......nếu khi nhìn vào mà ánh sáng mất đi ...thì đó chưa phãi là thật .....
khi nào ....
........muội nhìn nó ...mà nó không bị mất đi ....đó mới là thật ...
chổ này PHÃI KIỂM CHỨNG cho rõ ràng .....
........................... ánh sáng làm cho ta nóng bức khó chịu ...và ánh sáng mát mẽ an lạc .........
thân
ý muội nói là trụ ,giống như sư huynh nhìn chỉ nhìn nó chứ nó đâu có mất ,giống như sư huynh nhìn muội rồi sư huynh nhìn qua NS chẳng lẻ vẫn thấy muội sao??ánh sáng đó gom tụ vì đủ năng lượng của thanh điển chứ không do tưởng nên rất thanh tịnh an lạc (TRỤ VÀO NÓ KHÔNG CHÚ Ý NHỮNG CÁI KHÁC)
Nếu hiểu được thì tốt !
Không hiểu cũng tốt luôn !
TINH KHÍ THẦN.
Học ĐẠO ban đầu ấy luyện Tinh,
Luyện Tinh phải biết máy trong mình.
Biết khi dương động mà xoay trở,
Biết lúc Tinh sanh được giữ gìn,
Thần khí quy lai hòa thuở Đạo,
Thân Tâm hiệp lại kết nên tình.
Đạo là duyên phận,tình là nợ,
Người biết hữu tình ,Đạo phát minh.
TINH SANH.
Phàm,Thánh cũng do một máy này,
tại người chẵng biết trở và xây.
Thấp-cao đã biết tùy theo sức
Động tịnh tự nhiên phải hỏi Thầy.
Nhớ kỹ lúc sanh cùng lúc động,
Coi chừng khi cạn với khi đầy.
ví bằng chẵng rỏ cơ đồ ấy,
Muôn luyện ngàn tu cũng vậy vầy.
TÌNH DỤC.
Dục tình như cỏ mọc trong vườn,
Càng nhổ nó càng lấp tứ phương,
Mắt thấy sanh tình ,tình nượp nượp,
Tai nghe động dục,dục thường thường.
Dứt tình là mắt rào ngang cửa,
Tuyệt dục là tai lấp bít đường,
Đã biết vườn nào thì cỏ nấy,
Đừng ham vườn họ phải lo lường.
KHÍ
Khí có Tiên Thiên ,có Hậu Thiên,
Ra vô gốc ở tại Đan-điền.
Trong ngày liên tiếp bày quang-khiếu
Thượng-hạ phân minh sẵn diệu hiền,
Nghiềm trước ,nghiềm sau ngừa gấp gấp,
Nhứt hô ,nhứt hấp ,giữ miên miên.
Biết ngừa mừng giận và phiền muộn,
Khi đũ thai tròn kết Hồng-diên.
THẦN
Thần là giàn máy ở trong mình,
Ấy thiệt sanh cơ của tánh linh.
Tìm được giữa tâm là phát giác,
bung ra ngoại cảnh lại sanh tình.
Tròn-tròn sáng-sáng là Tiên-Phật,
Mịt-mịt mờ-mờ ấy chúng sanh.
Nhờ phép Soi hồn mà rỏ biết,
Biết đường địa ngục với thiên-đình.
SOI HỒN.
Một vầng trước mặt rạng ngời-ngời,
Kỳ thật ngươn-thần hiện đến nơi.
Giáng giữa Thượng-huyền khai cửa Đạo,
Chiếu vào Tâm-địa mở hang Trời.
Mắt nghiềm chỉ-thị lo kiềm tánh,
Tai lóng im-lìm giữ chặt hơi.
Mỗi bửa Mẹo-thoàn xin mổi rọi,
Được mà bồi đắp chổ lưng vơi.
NHẬP ĐỊNH.
Cả thảy gom vào giữa khiếu-trung,
Gọi là nhập-định tột hang cùng.
Trong ngoài kín mít gìn Ba-Báu,
Lặng lẻ tư bề thể cấm-cung.
(Trích Kinh.VVP. HLVAT )
Uạ còn có từng thứ mười một ơ ảh bà… hay quá, tuyệt quá …để con về con hỏi thầy con.
Thầy con , đạt tới từng bao nhiu con cũng chả biết, thầy vẫn bình thường như bao người…
Thí dụ : Giai thoại Thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ
Một hôm, hoàng thái hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm mở tiệc trong cung điện. Trên bàn có cả thức ăn mặn và thức ăn chay. Tuệ Trung Thượng Sĩ gắp thức ăn không phân biệt chay hay mặn. Hoàng thái hậu hỏi : “Anh tu Thiền mà ăn thịt cá thì làm sao thành Phật được ?” Ông cười đáp : “Phật là Phật, anh là anh. Anh không cần thành Phật. Phật cũng không cần thành anh. Em không nghe các bậc cổ đức nói: Văn Thù là Văn Thù, giải thoát là giải thoát đó sao?” Trong bữa tiệc này có vua Trần Nhân Tông; vua rất thắc mắc về việc này và chưa hiểu rõ ý nghĩa câu trả lời của Tuệ Trung Thượng Sĩ .
*********************************
“khi đạt đến đỉnh cao con người đó đầy đủ đức hạnh oai nghi tính chất siêu phàm ? “
Thầy con vẫn ún rịu, khác chi người thường đâu…?
rose4
Gởi trả lời bài của "minhdai" và "nguoiconhukhong"
SOI HỒN.
Đêm trường thanh vắng ráng rình coi,
Một khối tròn vo hiện hẵn hòi.
Muôn đạo hào quang lòa trước mắt,
Ấy là Xá-Lợi ráng săm-soi.
NGŨ-LIÊN-HƯỜN
(1)
Tham thoàn phải rỏ phép Soi-Hồn,
Nương đó mà rèn Tánh-Trí khôn.
Khi tỏ khi lờ đừng hoãng hốt,
Lúc tan ,lúc hiệp chớ bôn-chôn.
Trò-tròn sáng-sáng tâm minh-mẫn,
Mịt-mịt mờ-mờ tánh ám-hôn.
Len-lén rình xem đâu phát-hiện,
Nhớ ngay chổ đó chớ nên nôn .
(2)
Chớ nên nôn vì nó tan liền,
Giống nó xưa nay nhát tự nhiên.
Ngày thả dạo chơi cùng thế-giới,
Đêm về ẩn dạng tại Đơn-điền.
Chờ khi thanh-vắng chường mày-mặt,
Đợi lúc canh-tàn hiện Bổn-nguyên.
Nhờ nó dắt-dìu trong mỗi bước,
Tu-hành nhờ nó mới bình-yên.
(3)
Mới bình-yên thì dể công-phu,
Mỗi nét sáng-soi mỗi vận-trù.
Hà-cớ vàng-xanh ,hà-cớ ửng ?
Tại sao tròn-méo ,tại sao lu ?
Dò trong lòng đục ,bày tâm sáng,
Khử-trược lưu-thanh mở tánh mù.
Chú-ý lúc tan cùng lúc hiệp,
Biết lui,biết tới chắc đường tu.
(4)
Chắc đường tu-luyện mới mừng lòng,
Rán lọc linh-hồn tột bực trong.
Một khối tròn-vo xây lia-lịa,
Bảy màu sáng rở chạy vòng-vòng.
Ngoài tua hoa-cải chia từ lớp,
Trong nhóm hường-tím giụm một tròng.
Chánh thị ngọc người kêu Xá-Lợi,
Linh-Quang Nhứt-Điểm nhiệm-vô-song.
(5)
Nhiêm-vô-song muôn kiếp trường-tồn,
Ấy thiệt rỏ ràng Chánh-Pháp-Môn.
Không dựa kệ-kinh d(h)ùa tín-ngưỡng,
Không theo tôn-giáo luống tầm-ruồng.
Càng-khôn chưng hiệp lừng-lừng-lẫy,
Thế giới tung-hoành tự-tự-tôn.
Hởi bạn tu-hành đang chí-quyết,
Tham-thoàn phải rỏ phép Soi-Hồn.
( Kinh.VVP _ HLVAT )
T/b : Có những ngôn từ của ngày xa xưa ,tôi vẫn giữ nguyên vẹn theo ý của Minh Sư HLVAT ( hoặc của Cư Sỉ Nguyễn Xuân Liêm và Ông Lâm Quang ) .
http://benhvienlaptop.com/Upload/news/tn_dien2.jpgTrích dẫn:
Nguyên văn bởi nguyensanh: quí vị khoan hảy nghi ngờ,mà xem lại trong ba món bảo bối đó ta có giử đúng không cái đả, thường thì thời xưa họ tu mau đắt hơn còn bây giờ,con người bây giờ họ hiện đại quá ,máy móc hiện đại ăn nhậu lung tung con gì củng ăn phim ảnh đủ thứ cho nên họ khó tiết chế 3 món bửu bối đó thành ra tu luyện củng thành nhưng chậm tùy theo 3 món đó còn được bao nhiêu,tinh khí thần, mà hao thì cái thần của ta lần lần tiêu mất,quí vị có tuệ nhản thì nhìn thẳng vào mắt người tu thì biết liền chứ có khó gì đâu,thần đủ thì mắt sáng có thần lực ,người nào làm biến tu luyện chỉ có hình thức bên ngoài chỉ nhìn thẳng vào mắt họ là nhận ra liền
Chào bác NS, người đi xe thuần thục rồi chỉ cần nói vài câu đơn giản là đi vào trọng tâm.
http://www.mevabe.net/Images/2008/2/...aybe/xedap.jpg
Còn dân mới tập đi bàn miết cách điều khiển cái xe không ai giống ai sinh ra lẫn quẫn rối trí loạn tâm làm người nghe - người đọc - người nói...tất thảy bực cái mình.
Nếu có dịp mà các thành viên hay bàn, thích bàn... gặp và nhìn vào mắt để cảm nhận nhau như bác NS nói chắc có nhiều cái vui bác nhỉ...
Vấn : Vị trí tóc ở đâu? Râu ỡ đâu?
Đáp : Tóc trên đầu . Râu dưới cằm và quanh miệng
http://benhvienlaptop.com/Upload/news/tn_dien2.jpg
Vấn : Vị trí tóc ở đâu? Râu ỡ đâu?
Đáp : Râu trên đầu . Tóc dưới cằm, miệng
http://www.mevabe.net/Images/2008/2/...aybe/xedap.jpg
Vấn : Vị trí tóc ở đâu? Râu ỡ đâu?
Đáp : Lông trên đầu . Lông dưới cằm và quanh miệng .Tất cả đều là long…
Vấn : Ờ nhỉ, chỗ lào trên người không mọc (có) lông
Qin ShiHuang
Dạ thưa sư huynh ,những gì sư huynh post muội đọc đều hiểu biết hết nhưng quan trọng chính là thực hành và trãi nghiệm .
Giống như một cái bánh chỉ ngó biết đó là bánh nhưng chưa bao giờ tự tay làm ra đâu biết thành phần của nó rồi thành phẩm hình thành là cái bánh thì không có cái gì có thể nói trước đâu sư huynh ,
Ngay muội thực hành đã đi qua khi nói ra cũng không biết đã có ai đã trãi qua chưa ,người trãi qua chia sẽ chỉ là đếm trên đầu ngón tay ,như tiếng nổ đỉnh đầu trước khi mở bách hội rất hiếm ai chia sẽ
Thưa bà , cho con được hõi
Bà giới tính nữ , thời bà hổng có thật hành được : “…dù ko gần người đàn bà đôi khi người đàn ông cũng phải tự xuất tinh “.khi đã không tự trãi tự nghiệm được thì….
Bà đã nhìn thấy “tinh”? mà nói"... chia sẽ những gì cô trãi..."
“…Khi người đàn ông giao phối thì xuất tinh…”. Bà đã giao phối? mà nói rành dzậy !
……..Thôi con hông nói nữa bà tự hỉu , tự hành nhuần nhuyễn đi bà nha
Đừng giận con nghen.
đúng thế diên thoai,sao lâu quá D T đâu mất tiêu vậy hay là trang của bác không làm D T,vừa ý nhỉ,trở lại vấn đề như trước dt,có bình luận về người đi xe đạp đó câu chuyện thấy đơn giản nhưng đọc vào và hành mới nghiệm ra rất ít người để ý vì họ chỉ có nói chứ có hành đâu mà đàm luận cho thấu chổ thâm sâu của nó há ,thời bây giờ củng có một số người học và biện luận rất giỏi DT,chắc củng biết há nhưng khi hửu sự xảy ra thì không biết xử lý,vừa qua mình có gặp ba vị trên diển đàn,lý pháp thì tuyệt vời có thể hàng đại đức chưa chắc dám ngồi luận phật pháp với họ nhưng khi họ gặp thực tế pháp thế gian là đổ ngay,người thì rơi vào ái nghiệp người thì rơi vào ma pháp người thì tâm thần không làm chủ được chính mình khổ thật,tôi không tiện nói tên họ ra đây trong mấy vị đó tôi chỉ có cứu được một vị còn lại tôi không thể giúp được vì họ phải chịu như vậy thời gian có duyên thì họ sẻ có người cứu giúp,cho nên tôi thường nói với mọi người là ta hảy tu làm người trước đả, một khi mà cái móng nhà ta chắc rồi thì ta xây lên tầng thì chắc không sao ,nếu móng 2 tầng mà tham quá làm 4 tầng thì sập thôi phải không?có người tu chưa tới nơi rồi đọc sách đại thừa thì bắt chước làm tế điên riết thành đạo nhậu,rồi bảo thủ cho mình là đúng, ai hiểu được ta,ta làm thế là có lịnh để nhập đời cứu độ chúng sanh,ha ha coi chừng chúng sanh lại cứu ta thì có,bác nói không phải mình chấp vào sự, nhưng tu hành mà không ăn chay tịnh, không hành pháp, không giử giới mà nói luận đại thừa là ma nói,hiện nay có nhiều phái họ không ăn chay nhưng vẩn tu bình thường,tuy thế nhưng nếu hai người ngồi trước mặt chúng ta một người giử giới còn một người không giử giới nếu chúng ta có chút tuệ nhản thì phân biệt rất rỏ nó hiện ra trên nét mặt và ánh mắt khác ngay,DT,chịu khó để ý tí là thấy liền hà dể lắm khi nào nhận ra nói bác nghe thử ha,bài nầy tôi chỉ tâm sự riêng với DT, quí vị đừng để ý làm gì,vì chuyện phím cho vui thôi,,,,
-khi tâm chánh thì nói lời ác lời ấy vẩn cứ chánh
-khi tâm tà nói lời lành lời lành ấy vẩn cứ tà,,,,,chào DT nhé cảm ơn mấy chiếc xe đạp,,,,,rose4
Ông kẹ oi, con đang phá chấp đễ thị hiện….
Ông:rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo
làm bà rận rùi…
CHỚ NHẬN VÔ TÂM CHO LÀ ĐẠO
VÔ TÂM CÒN CÁCH MỘT TRÙNG QUAN
-ĐI MÀ CHƯA TỪNG ĐI
-NGỒI MÀ CHƯA TỪNG NGỒI
-ĐẬP NÁT HƯ VÔ
-LẬT NGHIÊNG BIỂN CẢ
-MA NOẠI KHÔNG THỂ BIẾT
-MẮT PHẬT KHÔNG THỂ NHÌN
-THANH THƠI LẬT CẦU LẤY SẮT
-TÙY CHỔ CHE CẢ TRỜI ĐẤT,,,,,,sưu tầm